Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời cảnh cáo đe dọa của Thiên Yết, Thiên Bình cũng chẳng thèm mở miệng theo đuổi suy nghĩ vu vơ nào đó, không khí im ắng bao trùm. Bỗng dưng Yết lên tiếng phá tan không khí đó.

- Em thích hát?!

Thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia, môi hơi bĩu, người gì mà tiết kiệm lời thế không biết nhưng bé cân vẫn nhún vai trả lời.

- Không hẳn! Chỉ khi nào vui...

- Vậy em rất vui khi ở cạnh tôi!

Thiên Yết phun ra câu khiến cho Bình nhi mém sặc nước bọt, cô thực sự không hiểu não tên này có kết cấu như thế nào. Một câu nói cực kì trong sáng qua cái đầu của hắn lại thành nghĩa như vậy.

Như theo bản năng, Thiên Bình vươn tay ra cốc nhẹ vào đầu Thiên Yết, giọng nói có vẻ trách móc.

- Bớt ảo tưởng đi!

Hành động đó của Thiên Bình khiến cho Yết khá bất ngờ, cử chỉ thân mật như là hai người đang yêu nhau vậy, gương mặt trách mắt của cô thực đáng yêu!

Do không kiềm chế được hay thế nào, Thiên Yết cúi người đặt môi mình lên môi đỏ khẽ mím lại của Thiên Bình. Hành động đó của Thiên Yết khiến cho cân hóa đá đôi mắt xanh trợn tròn nhìn trân trối vào khuôn mặt của hắn đang phóng đại trước mặt mình.

1 giây

2 giây

....

Đến giây thứ 10 Thiên Yết rời khỏi môi cân, đáy mắt có chút kinh ngạc, vội quay đầu bước đi. Trước khi đi chỉ nhắc nhở con người đang ngây ngốc đứng đơ ở đó.

- Phòng của em ở đó, thu xếp rồi xuống ăn cơm.

Tâm trạng Thiên Bình bây giờ như thế nào?? Cực kì, cực kì phẫn nộ, cô lắp bắp không rõ câu.

- An...anh... nụ...nụ hôn của mình!!!! AAAAAAAA!

La hét chán, tiểu cân kéo chiếc vali vào phòng. Vừa bước vào phòng, bộ não của cô chỉ phân tích được đúng một màu chính là màu đen. Nhìn mà xem, phòng này chắc chắn là có người ở rồi, tên bọ cạp chết dẫm dám lừa cô vào phòng đen sì sì rồi vứt cô một mình ở đây. Cứ đợi đấy!!. Sau khi xem xét quanh phòng nhận xét duy nhất: u ám. Bình nhi để nguyên vali ở đó không thèm thu dọn.

Vừa lúc đó, ông quản gia đứng ở cửa cung kính lên tiếng.

- Thưa tiểu thư! Ông chủ muốn cô xuống để ăn cơm!

Thiên Bình nghe vậy, liền đi ra cái cách ông quản gia cúi gập người đúng chuẩn 90 độ khiến cho cân chán nản, lễ phép đáp lại.

- Vậy, ông đợi con thay đồ đã!

- Vâng! Thưa tiểu thư!

Lại cái gập người đó, Thiên Bình chạy vào trong ngay lập tức trước khi bị mấy cái tư thế quý sờ tộc kia làm cho khó chịu mà chết.

Vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến phòng ăn. Thiên Bình chép miệng, tặc lưỡi bắt gặp những ánh mắt kì dị của người hâu, cân liền điều chỉnh phong thái yêu kiều đi vào. Mọi người đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn, Thiên Bình đưa ánh mắt hiếu kì muốn xem bố của tên bọ cạp chết dẫm đó ra sao. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt tím lạnh băng không khác gì Thiên Yết, xung quanh ông tỏa ra sát khí ngút trời.

- Cháu là Thiên Bình?

Giọng nói trầm ấm vang lên khác hẳn bề ngoài của ông khiến cho Thiên Bình cảm thấy thoải mái hơn.

- Vâng!- Thiên Bình lễ phép trả lời. Cô không biết từ lúc nào mà mình có thể trả lời ngoan ngoãn như vậy.

- Mau ngồi vào bàn ăn, còn đứng đó làm gì hay muốn tôi bế cô vào chỗ!- cái giọng nói chua ngoa, the thé không thể nhầm vào đâu được chính là bà chị Andy hắc dịch kia.

Đôi môi đỏ khẽ cong lên nhưng nhanh chóng hạ xuống, đôi mắt xanh tinh ranh lóe lên. Bà chị Anna đúng là không biết lượng sức mình, định chơi Thiên Bình đây à, ok thích thì chiều, dù gì dạo này cũng không có gì để chơi.

Thiên Bình đứng đó, đưa đôi mắt xanh ngây thơ vô tội, giọng nói ngọt như mía châm chọc.

- Em cũng không ngại đâu! Nè, em đang đứng đây nè, chị mau bế em vào đi, không hiều sao tự dưng chân em đau ghê!

- Cô...!- Andy giận tím mặt, đập bàn nhưng bị Xà Phu giữ lại nếu không cô ta nhảy lên oánh cho Thiên Bình một trận rồi.

Thiên Yết lườm cân một cái sắc lẻm, biết mình đùa hơi quá, Bình nhi vào chỗ của mình. Trong bữa ăn, Andy liên tục gặp bao nhiêu đồ ăn cho Thiên Yết.

- Yết à! Em nên ăn cá vào rất tốt cho mắt!

- Yết à! Mau ăn ít rau xanh đi, rất tốt cho đường tiêu hóa đấy.

- Yết à!....

....

Nhìn mặt tên bọ cạp đen như đít nồi chắc chắn hắn đang rất tức giận, nhìn cái bản mặt của tên đó khiến cho Thiên Bình hả hê. Nhìn cảnh diễn tình chàng ý thiếp của bọn họ mà cân suýt chút nữa phun cơm vào mặt người cha chồng đáng kính kia.

Đang hả hê chưa được bao lâu, ai ngờ tên Thiên Yết lôi Bình nhi vào.

- Thiên Bình, em mau ăn đi không phải vừa nãy em kêu đói sao?!- vừa nói, Thiên Yết vừa gắp thức ăn vào bát cân.

Tên này đúng là cáo già, không đối phó được liền lôi Bình nhi nhà ta vào chịu trận cùng, cân định lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tên đó đành phải diễn kịch vậy.

- Đúng vậy! Tiểu Yết, anh cũng phải ăn để lấy sức khỏe!- Thiên Bình cười tươi như hoa mà không chú ý đôi mắt Thiên Yết đanh giật giật.

Ọe... cô xin thề nói cái tên tiểu Yết buồn nôn làm sao, nhưng vì đây là đóng kịch nên đóng cho trót. Vừa nói vừa gắp lại thức ăn vào bát Thiên Yết, đúng lúc đó Andy với tay định gắp miếng thịt bò hun khói trên đĩa, Thiên Bình nhanh tay chặn lại không cho chị ta gắp. Anna phóng đôi mắt hằn học vào Thiên Bình, gằn giọng.

- Mau bỏ đũa của cô ra!

- Tại sao em phải bỏ, miếng thịt này em định gắp rồi!

-Bao nhiêu miếng sao cô không gắp lại gắp miếng này?

- Vậy sao bao nhiêu miếng chị cũng không gắp lại gặp miếng của em. Chẳng lẽ chị chưa nghe qua đạo lý kính trên nhường dưới.

Nghe hai người đấu khẩu mà người ngoài cuộc chỉ biết lắc đầu, Anna cuối cùng cũng có người trị được tính coi thường người khác, người hầu thì thầm to nhỏ gì đó Xà Phu lên tiếng ngăn Anna lại.

- Em mau giữ phép tắc!

Nghe Xà Phu nói vậy, Andy cũng không muốn so đo với cô em dâu này định buông đũa xuống nhưng cân nhà ta đâu phải hàng vừa. Vừa hay nợ cũ nợ mới thanh toán một thể. Bình nhi khẽ khoáng đũa, miếng thịt bay một đường tuyệt đẹp đáp ngay tại khuôn mặt cương nghị của cha Thiên Yết. Mẹ Thiên Yết rối rít gọi quản gia mang khăn để lau mặt cho ông.

- Chị, sao chị lại làm vậy?!- Thiên Bình hốt hoảng, đưa ánh mắt kinh ngạc nhình Anna.

- Cô...!

Lần này thì Andy không biết làm thế nào, Xà Phu đứng dậy quát to.

- Cô lên phòng cho tôi!

Anna ấm ức lên phòng, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Bình thản nhiên ngồi ăn với ánh mắt căm hận. Sau cái bữa tối đầy náo loạn đó, Thiên Bình lết xác về phòng, phòng gì mà đen thui à.

Cạnh...

Tiếng mở cửa vang lên, đang nằm trên giường, Bình nhi bật dậy nheo đôi mắt xanh của mình ra cánh cửa. Dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng điển trai đôi mắt tím quý phái. Đúng chính là tên đã cướp đi nụ hôn đầu của bé cân trong sáng, vừa thuận tay chiếc gối ở gần đó, bé cân ném thẳng vào mặt của Thiên Yết.

- Anh! Sao anh vào phòng tôi?!- Bình nhi hét lên, đứng trên giường chống hông.

- Tại sao không? Đây vốn dĩ là phòng của tôi!- Thiên Yết nhún vai đáp lại thản nhiên đi vào phòng, vứt gối lên giường.

Bình nhi leo xuống giường, đưa ánh mắt dò xét xung quanh phòng, nếu nhìn kĩ thì đây đúng là phòng tên đó thật.

- Vậy phòng tôi đâu?

- Ở đây!

- Hả???!! Chẳng lẽ chúng ta sống chung một phòng.

Thiên Yết gật đầu như là hiển nhiên, đi gần lại Thiên Bình áp sát cân, phả hơi vào tai cô.

- Tôi không ngại khi sống với vợ tương lại đâu!

Thiên Bình chắc chắn sẽ không trúng mĩ nam kế nữa đâu, cô đẩy Thiên Yết ra hùng hồn tuyên bố.

- Tôi sẽ bảo bác quản gia tìm phòng khác cho tôi! Đừng hòng tối sống với tên mặt băng như anh.- nói xong Thiên Bình xách vali ra ngoài. Thiên Yết nhướn mày chỉ tay ra cánh cửa.

- Xin mời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC