Chương 29 Hình phạt của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi ánh mắt sáng long lanh của Thiên Bình đang nhìn hắn đầy trách móc lẫn uất ức, nhưng không hề uất phục. Đôi mắt sáng long lanh ấy dường như ương ướt nước mắt. Hình như nàng sắp khóc, nhưng vẫn thách thức hắn.

"Huynh dám!"

Khiến tâm tư hắn trùng xuống, cánh tay hạ xuống. Không phải mà là hắn không dám, mà thật sự tâm hắn đang đau khi bắt gặp ánh mắt đầy nước mắt sắp trực trào ra. Tay hắn hạ xuống mặt Thiên Bình xoa nhẹ má Thiên Bình.

"Huynh xin lỗi!"

Lần đầu tiên một thái tử như hắn lại hạ mình xin lỗi như thế. Có lẽ từ lúc gặp Thiên Bình, hắn dường như bỏ cả tự tôn của một vị thái tử trên cao mà yêu chiều nàng.

Thiên Bình nghe lời xin lỗi hắn, nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt. Nàng khóc vì bị Thiên Yết lớn tiếng. Nàng đâu có làm gì mà hắn quát mắng nàng cơ chứ. Nàng trách hắn.

"Huynh là con bọ cạp chết tiệt! Muội có làm gì mà huynh mắng muội! Huynh đi chết đi!"

Những giọt nước mắt ấy khiến tim Thiên Yết nát tan. Hắn từng hứa với một người sẽ không làm nàng rơi giọt nước mắt nào. Giờ chính hắn lại làm nàng khóc.

Phải! Nàng không làm gì hắn cả. Nàng không hề nói hắn. Mà nàng chỉ nói đến thái tử hoàng đạo quốc. Hắn nhất thời không kìm nén đã lớn tiếng với nàng. Hắn kéo Thiên Bình vào lòng ôm chặt nàng. Thủ thỉ bên tai lời xin lỗi.

"Huynh xin lỗi muội! Cân Cân!"

Thiên Bình vẫn khóc thút thít trong lòng ngực Thiên Yết. Nàng cố thoát khỏi đẩy hắn ra.

"Huynh là con bọ cạp đáng ghét! Muội không thèm chơi với huynh nữa!

" Cân Cân đừng giận! Huynh hứa từ nay sẽ không nổi giận vô cớ với muội nữa!"

"Ai tin lời huynh chứ! Hứ!"

Lúc này Thiên Yết đã buông Thiên Bình ra. Hình như nàng đã hết khóc. Khi nghe lời xin lỗi của hắn. Hắn đưa tay lên lau giọt nước mắt còn trên má Thiên Bình. Giọng đầy van lơi.

"Huynh lần đầu tái phạm mà! Tha lỗi cho huynh nha!"

"Nói như huynh! Lần đầu điều được tha sao?"

Thiên Bình chu môi hờn dỗi. Thiên Yết mĩm cười.

"Vậy muội muốn sao mới tha lỗi cho huynh!"

Thiên Bình cười tinh quái.

"Phạt!"

"Phạt?"

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Thiên Bình đang tủm tỉm cười. Mới khóc đây đã cười rồi. Hắn hiểu nàng đã tha lỗi cho hắn. Nhưng ánh mắt ấy nói lên nàng sắp bày trò gì đây. Hắn vờ hỏi trong dè chừng.

"Phạt gì?"

Thiên Bình mĩm cười thâm bí. Thiên Yết nhìn nàng trân trân..... Làm gì a?
.......
.......

HUYỆN NAM LẠC PHÍA NAM KINH THÀNH
^_^ ^_^ ^_^

Một tên bạch diện thư sinh đang cố kéo một "vị cô nương" mặc y phục màu hồng đi, nhưng "vị cô nương" ấy không chịu đi. "Vị cô nương" ấy còn kéo tay áo lên mặt mình mà che lại, nhưng sợ người ta nhìn thấy. Hai người cứ người kéo đi, người kéo lại. Đương nhiên là "vị cô nương" ấy không muốn cũng phải đi. Bởi " vị cô nương" áo hồng chính là thái tử Thiên Yết đang mặc nữ trang đó. Chàng vì muốn được tha lỗi nên phải làm thế. Nhưng vẫn chưa hết vì Thiên Bình còn đưa ra điều kiện là.

"Sau này huynh còn nổi giận vô cớ với muội. Thì huynh cứ mặt đồ nữ trang mà xin lỗi muội!"

Hà hà! Đây chính là hình phạt quá thâm. Một nam tử đầu đội trời chân đạp đất như hắn, giờ phải phẫn nữ trang. Không ngờ trang phục nữ nhi lại rờm rà và vướng víu đến thế. Và nhất cử nhất động đều rất khó. Lại làm mấy kiểu tóc bới cao. Hắn liếc nhìn Thiên Bình mà ghen tỵ lẫn ức ức. Có lẽ, từ nay hắn phải kìm nén, không được tức giận với nàng. Cố lên ba canh giờ thôi!

Thiên Bình nhìn khuôn mặt hắn nhăn nhó đến khó coi của Thiên Yết mà mĩm cười trêu hắn.

"Tỷ tỷ a! Tỷ tỷ thật đẹp! Đừng nhăn nhó! Mau già lắm!"

Mặt Thiên Yết bây giờ đỏ lên không phải gì e thẹn hay mắc cở. Mà hắn đang tức giận nhìn người vừa trêu tức hắn đang cười mà không làm gì được. Thiên Bình cười khoái chí trước sự bất lực của Thiên Yết. Cuối cùng cũng trêu tức được sư huynh nàng. Bấy lâu nay nàng luôn bị hắn trêu đến tức chết.

Thiên Yết bất chợt cong môi lên cười nhìn Thiên Bình. Hắn từ từ tiến sát Thiên Bình. Thiên Bình bất chợt nhìn thấy. Tự nhiên ngưng cười. Nàng lùi bước về sau. Hình như Thiên Yết đang tính toán gì đó.

"Tướng công! Chàng dẫ thiếp đi đâu vậy?"

Vừa nói Thiên Yết cọ mặt mình vào ngực Thiên Bình. Khiến nàng đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Huynh làm gì vậy?"

Thiên Yết vẫn mặt dày ôm chặt Thiên Bình vùi mặt vào ngực nàng giả bộ khóc lóc van xin.

"Tướng công a! Chàng đừng bỏ thiếp! Thiếp yêu chàng! Chàng đừng hất bỏ thiếp!"

Mọi người huyện nam lạc nhìn hai người. Họ thương cho "vị cô nương áo hồng" bị tên nam nhân bạch bỏ rơi.

"Cô nương đẹp vậy mà hắn bỏ rơi!"

"Tên nam nhân kia! Sao ngươi tàn nhẫn bỏ vợ vậy?"

"Đúng là đàn ông bội bạc!"
.......
.......

Thương thay cho Thiên Bình bị Thiên Yết hại thảm thương mà không kịp ứng phó. Nàng vội phân bua trước lời bàn tán.

"Mọi người hiểu lầm rồi! Thật ra....!"

"Thật ra thiếp biết tội thiếp là không sinh con được cho chàng!"

Khóe mắt Thiên Bình giật giật nhìn "vị cô nương" đang khóc lóc quỳ dưới chân hắn. Thiên Yêt huynh hơi quá tay rồi đó.

"Thiếp không cản chàng lập thiếp! Chàng đừng bỏ thiếp!"

Thật là hết cách với vị thái tử này. Nàng thật sự hết cách với Thiên Yết. Nếu tiếp tục đứng ở đây chính là nàng tiếp tục bị mắng đấy. Nên kéo Thiên Yết khỏi lòng người bàn tán.

Thiên Yết mĩm cười thì ra. Hắn đang hưởng thụ cảm giác được Thiên Bình nắm tay. Và hắn vui vì gây ông đập lưng ông. Hj hj hắn trêu được nàng tức đến đỏ mặt. Ai bảo muội bắt huynh giả gái. Muốn trêu tức huynh à? Còn lâu!

(Còn tiếp..)

Liệu Thiên Bình có trêu tức lại Thiên Yêt? Tội thái tử giả gái?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net