chương 8 Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......
..........

Thiên Yết sau đi chạm mặt với Thiên Bình, chàng ta vội vàng trở về cung với tâm trạng vô cùng phức tạp. Đường đường là thái tử Hoàng Đạo Quốc, là đứa con trai duy nhất của Đông Phương Xà Phu. Phụ hoàng hắn , từ khi hắn được sinh ra, hậu cung ba ngàn mỹ nhân nhân chỉ độc sũng mỗi mình mẫu hậu hắn. Ông không hề tuyển thêm phi tần nào. Mỗi năm , trong cung vẫn tuyển tú nữ. Chỉ là tuyển cho có lệ, để bịt miệng bọn quan trong triều đình.

Khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, Thiên Yết thấy các vị mỹ nhân, tài nhân, chiêu nhân. Bọn họ đang lượn lờ trong hoa viên. Nghĩ cũng tội cho các vị mỹ nhân này. Vào cung bao lâu, nhưng chưa bao giờ diện kiến pphụ hoàng của hắn. Hiểu chính xác hơn, phụ hoàng hắn không quan tâm, giao hết hậu cung cho mẫu hậu hắn. Hàng ngày phụ hoàng hắn không thiết triều thì đeo dính mẫu hậu hắn như nam châm. Còn việc phê duyệt tấu chương lại giao hết cho hắn. Với cái cớ rất là hữu lý mà hắn không thể nào từ chối được: " Hoàng nhi con nay mai là thái tử sẽ kế vị trong tương lai. Vì vậy từ nay con hãy bắt đầu tập phê duyệt tấu chương."

Lại nói các vị mỹ nhân, vừa thấy thái tử điện hạ đi qua chỗ các nàng vội hành lễ với hắn. Thì đã uốn éo trước mặt hắn, mùi son phấn tỏ ra nằng nặc, sắp làm hắn nghẹt thở. Làm cho hắn cảm thấy phát chán. Bọn họ không bằng một góc của tên tiểu bạch kiểm kia. Làn da trắng mịn màng như em bé, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gọn , sống mũi nhỏ cao và thẳng , với đôi môi mộng nước. Nhất là đôi mắt sáng ngời đầy sức sống. Tên tiểu bạch kiểm kia quả là một người đẹp từ trong tranh bước ra. Chỉ tiếc tạo hóa trêu nhân. Hắn là một nam nhân. Hả ? Hắn là một nam nhân? Nghĩ đến đây Thiên Yết chợt đỏ mặt. Hắn cư nhiên đem một nam nhân ra so sánh với nữ nhân. Chẳng lẽ hắn bị đoạn tụ thật. Hắn sửng sốt nhìn các vị mỹ nhân trước mặt mình. Rồi cũng vội bỏ đi.

Mấy ngày nay hắn nhốt mình trong cung, không ra ngoài. Với sắc mặt càng u ám hơn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết. Hắn bấy lâu nay không muốn lập phi tử cũng bởi chưa tìm được người hợp nhãn với mình.. Nào ngờ đâu tên tiểu bạch kiểm ấy xuất hiện khiến cho cuộc sống hắn càng u ám hơn. Nói khác hơn hắn chính là kẻ bất hạnh nhất thế gian này. Khi hắn không mong muốn mình thành kẻ đoạn tụ. Bởi vậy muội muội hắn lợi dụng hắn không phòng bị đã trộm lệnh bài xuất cung của hắn mà trốn ra khỏi cung. Cái tiểu muội này cần đem về dạy dỗ lại mới được. Hắn đi tìm Ma Kết , cùng huynh ấy mang tiểu muội về.

........
............
Yết ka bao nhiêu thôi!
Giờ chúng ta phải qua chỗ Ma Kết với Bảo Bình nào? Không biết cả hai sao rùi!
.............
.....

"Tội lăng mạ bổn vương? Bỏ qua ư?"

"Thế ngài muốn xử lý ta như thế nào?"

Bảo Bình tuy sợ cái quyền thế của vương gia. Nhưng nàng nghĩ, hai lần đắc tội với hắn. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nên nàng lên tiếng trước gia phụ với dáng vẻ không phục. Làm khóe môi Ma Kết giật giật. Lão Thái Sư càng sợ xanh mặt. Cô công chúa Sư Tử càng ngạc nhiên bội phần. Vì đây là người đầu tiên không sợ cái khí bức người của biểu ca nàng. Nàng nhìn Bảo Bình. Ma Kết nhếch môi cười đầy thú vị:

"Nàng thực sự không sợ chết!"

"Chết có gì sợ? ? Bắt quá mười tám năm sau ta lại làm một hảo hán. Nhưng xin ngài tha cho gia phụ. Chuyện ta làm ta chịu! Không liên quan đến người khác!"

Ma Kết càng thấy sự kiên quyết và đầy dũng cảm không sợ chết trong mắt Bảo Bình. Hắn còn tưởng nàng sẽ xin tha. Nhưng nàng lại đi ngược với ý nghĩ của hắn. Hắn càng cảm thấy nàng không hề giống như các cô nương khác. Sẽ vì cái uy quyền mà quỳ lụy phủ phục dưới chân hắn. Còn Bảo Bình thì không, ngay cả khi biết mình sắp chết, vẫn không chịu phủ phục hắn. Thế gian này có bao người như nàng.

"Được! Bổn vương sẽ toại nguyện cho nàng! Người đâu bắt nàng mang về phủ !"

"Thế tử! Xin tha mạng cho tiểu nữ nhà thần !"

Lão Thái Sư vội xin tội cho tiểu nữ nhà ông. Khi thấy binh lính xông vào bắt tiểu nữ nhà ông. Nhưng hắn đâu có giết nàng, chỉ muốn bắt nàng về dạy dỗ một chút. Dù gì nàng cũng lăng mạ hắn giữa phố. Nếu dễ dàng tha cho nàng mắt mũi hắn để đâu.

Nhưng binh lính vừa chạm vào Bảo Bình đã bị đánh bật ra. Ma Kết và Sư Tử quay đầu lại nhìn đầy sửng sốt . Một thân bạch y che mặc đánh quăng nhiều tên lính ra. Hắn ôm eo Bảo Bình xoay người nhẹ.

..........
........
........

"Ngươi là ai?"

"Ngài không cần biết ta là ai?

Ma Kết nhìn tên bạch y vừa đánh bại binh lính của hắn. Tên bạch y hắn đeo khăn che mặc màu trắng. Và quan trọng hơn là vòng tay hắn đang xiết chặt eo Bảo Bình. Khiến cho Ma Kết thêm tức giận. Ở đâu lại lồi ra tên bạch kiểm cản việc của hắn. Bảo Bình nhận ra Thiên Bình liền nói nhỏ vào tai Thiên Bình.

"Thiên Bình , muội đi đi, mặc tỷ!"

"Không được! Lần trước cũng một phần do muội rủ tỷ. Lần này không để tỷ xảy ra chuyện được!

"Nhưng tỷ....!"

"Ngươi mau buông nàng ấy ra!"

Cuộc hội thoại của Thiên Bình và Bảo Bình bị cắt ngang bởi giọng điệu giận dữ có phần cương nghị của Ma Kết

"Khôn hồn thì ngươi biến đi. Đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu không cái mạng ngươi không còn! "

"Ta đây thích xen vào đấy!

Thiên Bình phe phẩy quạt cười chế giễu cợt

"Thầy bói bảo ta năm nay chưa chết được đâu! Cám ơn ngài quan tâm!"

Thiên Bình lại thở dài tắc lưỡi

"Chỉ tiếc cho ngài!"

"Bổn vương thì sao?"

Giọng đầy mai mỉa

" Đường đường là một thế tử lại chấp nhất một việc nhỏ! Ức hiếp một vị nữ nhân. Ngài xem ngài có đáng mặt nam nhân không? Có xứng làm trụ cột Quốc gia không?"

"Ngươi..."

"Ta làm sao? Hay ta nói đúng quá! "

Lúc này mặt Ma Kết đen hơn cái đích nồi rồi đấy. Haizza! Hôm nay hắn ra đường không xem ngày sao? Từ sáng giờ hết bị Bảo Bình rồi tới Thiên Bình mắng hắn. Hắn chưa lần nào bị hạ nhục như thế. Hận nổi muốn giết người trước mặt hắn. Phải hắn muốn giết người. Mà người hắn muốn giết là tên bạch kiểm kia. Nói là làm hắn nhào vô tên bạch kiểm kia với cây trường kiếm bạc ở thắt lưng.

Thiên Bình bất ngờ bị Ma Kết tấn công, nàng liền ôm Bảo Bình kế bên lui người tránh né. Nàng để Bảo Bình an toàn một bên rồi vào ứng chiến với Ma Kết. Ma Kết lúc đầu chưa hiểu hết các chiêu thức của Thiên Bình. Nhưng dần dần về sau hắn lĩnh ngộ được. Bắt đầu phản công, hắn dần chiếm tthế phong thượng. Thiên Bình bắt đầu lùi về sau tránh đòn của Ma Kết. Ma Kết lúc này trong rất tức giận ra đòn khá hiểm. Chỉ muốn giết chết Thiên Bình. Thiên Bình né người bị thanh kiếm kéo rớt khăn đeo mặt. Nàng quay lại thì thanh kiếm của Ma Kết đang tiến tới nàng. Nàng căng to đôi mắt nhìn thanh kiếm lao tới.. ....

..........
.........
..........
Keng!
....
........
..........
(Còn tiếp)

^^^_^^^^

Chuyện gì xảy ra ? Số phận của Thiên Bình và Bảo Bình về đâu? Ta cũng chưa rõ? Đùa thôi!

Viết kiểu này có ai ném gạch không?

"'"""""-""""":":

Đừng trách ta thiên vị ai biểu ta cung Thiên Bình.

Luận về võ công thì Thiên Bình thua mấy sao nam thui. Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương.
Nhân Mã thì không bít võ, còn một sao nam nữa. Hihjhj từ từ sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net