Ngoại truyện về cây trâm của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỰ HOA VIÊN

"Nương nương vạn an!"

Tiểu cung nữ  tay nâng hộp đen hướng về Cung Đông Thiên mà đi. Bởi  theo lệnh Thiên Yết, nàng mang hộp đen chứa trâm vàng theo lời dặn của thái tử Thiên Yết. Khi trâm làm xong, phải mang ngay đến cung Đông Thiên cho thái tử. Lúc ngang qua Ngự Hoa Viên, nàng thấy hoàng hậu đang đi dạo, liền thỉnh an người. Hoàng hậu nương nương  nhìn nàng tay mang hộp đen quỳ cúi đầu liền hỏi.

"Ngươi là người cung nào?"

"Bẩm, nô tỳ là người của Trang Sức Phòng!"

Hoàng hậu nhìn nàng, nhìn chiếc hộp trên tay nàng hỏi.

"Đó là gì?"

"Bẩm, Trâm vàng  điện hạ căn dặn đặc biệt làm!"

Hoàng hậu nương nương nghe nảng nói trong hộp đen kia chứa chiếc, bà hơi ngạc nhiên. Con trai bà xưa nay ít tiếp xúc nữ nhân. Hoàng thượng cùng bà nhiều lần đề nghị Thiên Yết lập thái tử phi, nhưng lần nào y cũng từ chối. Lấy nhiều lý do khác nhau: chưa tìm người vừa ý, y đang bận sẽ nói sau,... Hoặc ban cho y vài nữ nhân để y làm thiếp. Y lại đày người ta làm nô tỳ, tệ hơn nữa đày người ta đi phòng giặt giũ ở trong cung. Có lần tình cờ bà thấy người cung nữ bà ban cho Thiên Yết, nàng ta lại giao quần áo đến cung của bà. Lúc đó bà mới hiểu rõ, càng không thể ép y. Nên để thuận theo tự nhiên.

Bà vội hối cung nữ của trang sức mở hộp.

"Mau mở hộp ra cho bổn cung xem!"

"Bẩm hoàng hậu nương nương!"

"Còn không mau mở!"

Cung nữ trang sức phòng vâng dạ liền mở chiếc hộp ra. Hoàng hậu nhìn thấy chiếc trâm vàng của nữ nhân trong hộp. Bà liền cầm lấy chiếc trâm cẩn thận xem xét. Chiếc trâm được làm từ vàng nguyên chất, được trạm khắc rất tinh xảo tạo hình cánh bướm. Trên cánh bướm được tỉ mỹ đính nhiều viên đá Lam Ngọc nhỏ, tạo sự lấp lánh. Khẽ lắc nhẹ cây trâm, hai cánh bướm nhẹ rung tựa như chú bướm đang chập chờn vỗ cánh. Người thiết kế chiếc trâm này, quả thật rất cực kỳ tinh tế từ hình thức bên ngoài  lẫn ý nghĩa của chiếc trâm. Chiếc trâm đại diện cho chàng trai. Chàng trai chính là cánh bướm kia. Cô gái nhận chiếc trâm kia sẽ là một bông hoa trong vườn Ngự Uyển mà chàng trai muốn chọn. Nhưng chàng trai không phải là cánh bướm lả lơi như bao cánh bướm. Mà là một cánh bướm rất thủy chung, chỉ chọn duy nhất một bông hoa duy nhất. Chính đá Lam Ngọc, một loài đá cao quý của sự thủy chung đã nói lên điều đó.

"Ai là người thiết kế?"

"Bẩm là điện hạ ạ! Ngài giao bản vẽ cho Trang Sức Phòng căn dặn phải đặc biệt làm thật tỉ mỉ và giao đến Cung Đông Thiên cho ngài!"

Hoàng hậu nương nương lại  nhìn cây trâm đâm chiêu. Nếu trâm vàng này tặng cho bà là không hợp lý lắm. Còn tặng cho Sư Tử càng không đúng, vì sinh thần của Sư Tử đã qua. Vậy thì chiếc trâm này đặc biệt thiết kế cho ai? Thiên Yết lúc nào cũng trốn trong thư phòng, rãnh rỗi lại đi cùng Nhân Mã hoặc Ma Kết. Cả tháng nay, hình như y thường ở trong Ngự Thư Phòng còn nhiều khi y ở Cung mình Nói y đi gặp nữ nhân là không thể nào. Vậy chủ nhân tương lai chiếc trâm cài này là ai?

Nhưng hôm nay, bà nghe tên cung nữ này nói như thế. Lòng không khỏi mừng thầm. Bà muốn rất biết nữ nhân như thế nào có thể khiến cho con trai bà động lòng đến thế. Lại khiến cho y chủ động thiết kế trâm cài đầu này. Xưa nay, y hiếm khi chủ động như thế. Nếu thế chỉ còn cách.

"Ngươi về bẩm điện hạ, trâm này bổn cung giữ hộ. Điện hạ muốn lấy lại trâm thì đến Cung Phượng Thiên tìm bổn cung."

Nói xong hoàng hậu nương nương bỏ trâm vào hộp, sai  cung nữ  hầu mình mang đi. Bỏ mặc tiểu cung nữ ở lại một mình Ngư Hoa Viên không biết làm gì...

++++++++

NGỰ THƯ PHÒNG

"Bẩm Điện hạ! Người của Trang Sức Phòng xin càu kiến!"

Tên lính gác bên ngoài mở cửa bước vào bẩm báo. Thiên Yết đang xem bản tấu chương, y buông xuống nhíu mày. Không lẽ trâm đã là xong.

"Cho vào!"

"Tuân lệnh!"

Tiểu cung nữ người của Trang Sức Phòng bước vào quỳ xuống.

"Nô tỳ tham kiến điện hạ!"

"Miễn lễ!"

"Dạ!"

Tiểucung nữ đứng dậy, y lại tiếp lời.

"Có chuyện gì ngươi mau nói!"

"Bẩm điện hạ! Cây Trâm vàng mà điện hạ căn dăn Trang Sức Phòng đặc biệt làm . Nó đã làm xong, nô tỳ định mang về đến Cung Đông Thiên cho ngài. Nhưng... nhưng..... trên đường đi nô tỳ...."

"Ngươi làm hỏng nó?!"

Thiên Yết lớn tiếng hỏi khiến  tiểu cung nữ giật mình.

"Bẩm điện hạ! Nó  không sao cả. Chỉ là...."

"Là sao?"

"Là ở trong tay hoàng hậu!"

"Sao?"

"Trâm vàng đang ở trong tay hoàng hậu! Lúc nô tỳ đi ngang qua Ngự Hoa Viên gặp hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hỏi nô tài vài câu. Rồi bảo...

"Bảo sao?"

"Trâm này hoàng hậu giữ hộ . Điện hạ muốn lấy lại trâm thì đến cung Phượng Thiên tìm người!"

Thiên Yết nghe qua có chút đau đầu, y cho cung nữ lui ra. Mẫu hậu y xưa nay, rất mong y lập một thái tử phi hay một thị thiếp. Nhưng y vẫn cứ làm ngơ. Hôm nay, bà thấy trâm vàng, nên bức ép y nói ra. Mà chiếc trâm ấy chỉ có duy nhất một chiếc. Bởi đá Lam Ngọc cực kỳ hiếm. Hai mảnh ngọc bội phụ vương cho y được thiết kế từ đá Lam Ngọc có màu xanh dương đặc biệt. Khó có loại đá nào có màu này.  Vô tình y thấy trong kho mà nhìn trúng. Nó còn duy nhất một viên dùng để thiết kế trâm mà đập nhỏ ra thành nhiều viên mà đính lên trâm. Mà y cũng thích ý nghĩa của loại đá này. Loại đá đại diện cho sự sắc son. Dù y muốn làm chiếc thứ hai, cũng không còn đá Lam Ngọc. Vì vậy y quyết định đến Cung Phượng Thiên xin lại trâm với điều kiện là phải cho bà xem mặt con dâu trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net