Chương 1: Học Sinh Mới Lớp 3-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý:

*Tên tiếng Nhật của một số nhân vật:
+ Cự Giải - Yuuta Satou

+ Thiên Yết - Aoi Mizukine

* Trong dẫn truyện và các chòm sao tương tác với nhau, thống nhất là ta vẫn giữ nguyên cung để các nàng dễ theo dõi thế nhoéeee

--------------------------------------------------------------

(Cự Giải's POV)

Đó là một buổi sáng khá đẹp khi mà mây giăng kín trời nhưng không có một chút sắc xám nào trên đấy, thỉnh thoảng chỉ có mấy tia nắng đủ sức xuyên qua được tầng mây dày cộm mà chiếu xuống đường thành mấy cái lỗ sáng be bé. Tất nhiên chỉ mới bảy giờ hơn nên ánh nắng còn trắng lắm, chưa thấy vàng được tí nào.

Tôi đến một cái ngã tư để chờ tín hiệu đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, nhìn xuống đồng hồ đeo tay mới chỉ đến tám giờ năm phút làm tôi thấy yên tâm hẳn bởi hôm nay sẽ khác với mọi hôm - tôi không đi học muộn và phải nhảy qua tường nữa. Tự nhiên nhớ lại ngày học trung học sáng nào tôi cũng để dậy muộn rồi chạy ra ga tàu điện, phải khó khăn sống sót giữa biển người chen chúc nhau trong một cái khoang tàu rồi đến trường thì muộn mất năm phút, thật sự thì tôi không có muốn cái thước kia của ông thầy thể dục kia bổ một cái vào đầu tôi nên mới phải chọn cách trèo tường đấy. Cũng may, trèo lâu rồi quen chân, tôi quen chân đến nỗi chỉ cần bật một cái là yên vị trên tường, sau đó chỉ việc nhảy xuống rồi đi mua lon nước uống bù năng lượng buổi sáng, cuối cùng chính là lên lớp trước khi đợt điểm danh đầu tiên của lớp trưởng vang lên.

Tôi không phủ nhận học hành ở Nhật rất khó khăn nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có một tí nhan sắc. Này tôi không có đùa đâu, ở đây nhan sắc cũng là một loại năng lực đấy, nhất là khi bạn vừa xinh gái hay đẹp trai một chút lại còn có cách ăn mặc cộng thêm tí tài lẻ thì xác định. Dễ thấy nhất chính là khi lên trên thư viện của trường - nơi các bạn có thể chọn lấy một cuốn sách tùy thích rồi với tí nhan sắc kia cũng có thể thu hút được một cô nàng hay một anh chàng nào đấy có cái đầu như chứa được cả vũ trụ đến nói chuyện thì thầm với bạn. Tin tôi đi, tôi đã có vài người bạn thân cả nam lẫn nữ vì lên thư viện rồi.

Chờ đến nửa phút thì cái tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh cho tôi di chuyển, tôi hòa vào đám người tấp nập trên vạch kẻ cho người đi bộ sang đường ấy để chạy sang làn vỉa hè bên kia - cái vỉa hè mà giúp tôi chạy thẳng đến trước cổng trường. Bởi vì hôm bay đi học sớm nên tôi mới có thể đi chậm lại mà nhìn xung quanh. Ừ thì trước đó tôi đi vội quá chẳng kịp nhìn trước ngó sau đến cái cảnh vật xung quanh này, ở chỗ này có cây có hoa, có thảm cỏ dại và thỉnh thoảng có cả bồ câu. Hể? Thế là trường tôi có nuôi một đàn bồ câu à?

"Yuuta Satou, thẻ tên của cậu đâu?"

Nhìn xung quanh nhiều quá, tôi chẳng biết là mình đã bước lên cái bậc thang dẫn lên cổng trường lúc nào. Ở đây vẫn được canh giữ mỗi sáng bởi thầy thể dục, trưởng hội học sinh, phó hội học sinh phụ trách kiểm tra đồng phục và cả thẻ tên của học sinh. Tôi vội vàng móc trong cặp của mình ra cái bảng tên rồi đeo lên túi áo để có thể được vào bên trong trường. Ài, đây thật là một cảm giác khá mới lạ bởi từ khi lên cao trung đến giờ tôi toàn trèo tường mà vào thôi.

Lại nhìn xuống đồng hồ, tôi phát hiện cả quá trình tôi ngu ngơ ngắm nhìn cảnh vật ngoài trường và kiểm tra đồng phục thẻ tên ở trước cổng cũng chỉ tiêu tốn của tôi năm phút. Đồng hồ điểm tám giờ mười phút tròn tức là sẽ còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp và cũng là giờ để mà lũ học sinh phân biệt tầng lớp tâm trạng - một là những đứa đi học sớm sẽ nắm giữ vị trí cao hơn, có thể cười một đứa đầu tóc bù xù cố chạy khỏi cái thước dài năm mươi xen-ti-mét của ông thầy thể dục vì tội đi học muộn.

Chính vì còn tận thời gian hai mươi phút nên tôi cực kỳ thong dong đi mua một lon nước cho buổi sáng, nếu trước đây là để bù năng lượng thì hôm nay lon nước đó chính là phần thưởng cho việc tôi đã cố gắng đi học sớm. Đi sang bên trái của sân trường để đến với cái máy bán nước gần nhất, tôi hớn hở bỏ một đồng hai trăm yên để lấy một lon nước có giá một trăm năm mươi yên, nước chanh vào buổi sáng thì bao giờ cũng là tuyệt cú mèo!

Tôi mở nắp lon làm nó kêu tách một cái và xì hơi, chả biết từ bao giờ mà mấy lon nước ở Nhật lại xuất hiện kiểu nắp lon bé bé vừa miệng uống và thiết kế giống như nắp lon cola như thế. Tôi thì chả thích kiểu thiết kế này tí nào vì lúc mở nắp đau tay thấy ớn, đó là còn chưa kể đến mấy đứa con gái đâu, mấy đứa mà để móng tay ấy.

Vừa xoay người lại tìm một cái ghế dài để ngồi giết thời gian cho kịp giờ lên lớp thì tôi phát hiện ra một cô gái lạ mặt. Tôi không tự tin là mình quen tất cả các nữ sinh trong trường nhưng tôi khá chắc rằng tôi chưa từng thấy người này ở bất kỳ khối nào, chớp mắt hai cái lấy tinh thần tôi định lủi sang cái ghế đối diện với cô ấy - cách hai con đường giữa thảm cỏ xanh xanh làm cảnh ở trong trường của tôi.

Cự Giải tôi có một thói quen rất kỳ lạ - hay để ý người mình không có quen, tất nhiên là sự để ý này cũng có chọn lọc chứ, ai mà cho tôi cái ấn tượng khi vừa mới liếc mắt tới thì tôi mới chú ý đến người ta. Tôi biết là tôi hơi kỳ cục nhưng đôi khi để ý đến một người không quen mặt rồi quên ngay đi thì suy cho cùng cũng không phải là điều gì quá tồi tệ mà có khi nó lại cho não bộ một chút thời gian để thư giãn đó chứ?

Tôi ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ và nhìn cô gái kia. Tuy không được nhìn gần nhưng mà có vẻ như cô ấy không giống với con gái Nhật lắm, khuôn mặt của cô ấy khá giống quả xoan và đường nét thì khá sắc. Nếu so với những nữ sinh trong trường thì quả thật cô ấy không giống bất kỳ ai, ý là khác biệt hoàn toàn, là độc lạ giữa toàn bộ nữ sinh ấy.

"Này Cự Giải."

Tôi bị ai đó vỗ vai nhưng tôi hoàn toàn không thèm để ý đến điều đó, tôi chỉ nhìn cô nữ sinh lạ hoắc đối diện tôi và phát hiện thêm một điều mới - cô ấy có mái tóc đen dài thẳng như từng đi ép. Có vẻ như đây là một cô gái theo trường phái truyền thống, không nhuộm tóc, không làm móng tay, không đeo nhẫn và không cả trang điểm khi đi học. Giờ mới nhớ ra, hình như trường của tôi cũng không hề cấm nữ sinh tạo kiểu tóc hoặc trang điểm đi học nên gần như tất cả nữ sinh trong trường đều làm điệu cả. Cô gái à, cô không sợ khi đứng giữa rừng nữ sinh kia thì mình sẽ bị chìm nghỉm hay sao?

"Này!"

Khi cậu bạn kia gắt gỏng lần thứ hai thì tôi mới chịu dồn sự chú ý vào nó. Cậu ta nhìn tôi như sinh vật lạ vừa ở cái xó xỉnh nào đấy chui ra chứ không phải là cậu ta đang nhìn thằng bạn cùng lớp nữa, chẳng hiểu sao tôi lại chơi được với cái thằng này khi mà nó với tôi mới nói được ba câu là quay ra gắt gỏng vào mặt nhau?

"Gì? Mới sáng sớm ra đã cho tao ngắm mưa xuân, cảm ơn."

Sư Tử chống tay lên lưng ghế tạo cho mình một chỗ làm cái dựa rồi đu mình từ đằng sau lưng ghế ra đằng trước lưng ghế, phịch một cái là đã thấy nó ngồi yên vị ngay cạnh mình. Tôi cũng không lấy cái này làm lạ bởi nó đang là thành viên của đội bóng rổ trong trường nên mấy cái động tác này với nó cơ bản là thừa sức, tôi chỉ là đôi khi không thích kiểu nó tự tiện ngồi xuống cạnh mình mà không thèm hỏi han ấy, đó là phép lịch sự tối thiểu mà thằng cha này không hề biết.
Aki nhìn tôi rồi lại nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn. Nó phát hiện ra tôi đang nhìn một cô gái lạ hoắc ở ghế đối diện và bắt đầu suýt xoa, luyên thuyên về việc trước đó tôi đã quen với hai ba cô gái khác cùng trường và nghi ngờ rằng người kia chính là mục tiêu tiếp theo của tôi. Bà nó chứ, tôi tệ đến thế cơ à?

"Mày đừng có mà trêu đùa trái tim của con gái người ta nhé."

Tôi quay phắt sang nhìn nó, cái mặt này của tôi nhìn giống trai đểu lắm hay sao? Ít nhất là những cô gái trước đó tôi quen thì đều đã chia tay hết cả, tuyệt đối không có tí mập mờ nào mà nó vẫn tàn nhẫn cho rằng tôi lại định trêu đùa một đứa con gái khác? Bạn bè gì cái kiểu này nữa, tôi nên tính đến việc ném nó xuống sông hay xuống cống rồi đấy, tôi đang rất nghiêm túc về dự định đó.

Cho nó một cái nhìn khinh bỉ, tôi lại tiếp tục thú vui nhìn ngắm người lạ của mình. Giờ tôi mới để ý đến cô nàng có đôi tay đẹp đáo để, vừa dài mà vừa không lộ khớp xương y chang như tay của mấy cô nữ chính trong vài bộ phim anime mà tôi đã từng thỉnh qua, nếu như được đôi tay đó vò lên đầu mình hay nhéo cái tai mình thì tôi cũng mãn nguyện. Cô nàng đó gấp sách lại và lấy từ trong cặp ra một hộp cơm, à thật ra thì tôi không có chắc trong đó đựng cơm đâu chỉ là đoán thế thôi.

Đúng thật, bên trong chiếc hộp nhựa ấy không hề đựng cơm mà là đựng toàn quýt, cái vỏ màu cam cam đỏ đỏ đang bọc múi quýt ấy xếp chồng lên nhau loạn xị ngậu đập vào mắt tôi. Đừng nói là cô nàng đó định ăn quýt thay cho bữa trưa đấy nhé? Người ta cùng lắm trong một hộp cơm trưa chỉ bỏ vào một hai quả để ăn tráng miệng cho khỏi mùi giấm hoặc mùi dầu mỡ thôi ấy, ăn toàn quýt không sợ đau bao tử hay chiều học sẽ đói lả người hay sao?

Ngón tay của cô ấy gõ gõ lên mấy quả quýt ở bên trên rồi chọn lấy một quả có màu đậm nhất. À, hoá ra cả một hộp quýt đó chỉ chọn ra một quả để ăn thôi, nhưng mà giờ tôi lại thấy thêm điều kì lạ nữa - quả quýt kia rất nhỏ so với quả quýt bình thường. Không phải là do tôi nhìn xa nên mới thấy quả quýt đó bé tí teo mà là nó bé thật, so với mấy quả quýt hôm tết mà bố tôi đã mua thì chắc quả trong tay của cô nàng đó chỉ bằng hai phần ba thôi ấy. Không chỉ là có mỗi quả quýt nó bé hơn bình thường mà cái vỏ của nó cũng nhạt hơn luôn, nếu người đã khác so với phần còn lại thì những gì trong tay cũng khác theo à?

Cô nàng bấm móng tay mình vào phần lũng nhất trên quả - tức là phần bên dưới đối diện nơi tiếp xúc với cuống lá, lại là một sự lạ lùng nữa khi tôi thấy cô ấy bóc quýt ngược hoàn toàn so với người khác. Người Nhật hay bóc quýt theo kiểu hoa, nghĩa là vỏ quýt sau khi lột sẽ không xé nó rời hẳn quả mà chỉ xé đến phân nửa sẽ dừng và sau đó là tiếp tục với những lần lột vỏ tiếp theo, kết quả là vỏ sau khi tách hoàn hoàn khỏi múi quýt bên trong thì trông giống bông hoa. Nhưng mà cô nàng đó? Đúng rồi, thêm một cái lạ nữa khi mà cô ấy xé vỏ quýt nhỏ ra, có khi là lột ra cả một mảng lớn.

"Ăn quýt cả vỏ luôn?"

Sư Tử nheo mắt nhìn, không hiểu sao nay nó lại để ý người lạ giống tôi nhưng mà nó thấy cũng đúng, chẳng ai lại ăn quýt mà nhai cả vỏ cả vì cái vị the the cay cay đăng đắng của nó khó chịu chết đi được.
Nhưng mà, thằng dở hơi này nói hơi lớn rồi.

Đúng như những gì tôi lo sợ, cô gái ấy ngẩng đầu lên bắt trúng ánh nhìn của tôi và Sư Tử. Chỉ trong vòng chưa đến một giây tôi đã quay ngoắt đi chỗ khác, hành động của tôi nhanh đến mức mà tôi nghĩ đó là bản năng tránh né chứ không phải ý định của tôi. Hơi liếc về phía cô nàng, cô ấy vẫn nhìn chúng tôi và chớp mắt hai cái, không biết là có vấn đề gì nữa hay không, ý là tôi nghĩ rằng cô ấy có chút khó chịu về lời nói của Sư Tử.

Ấy? Có vẻ như đó là một người mà chẳng quan tâm có ai nghĩ cái gì về mình hay không, tôi thấy cô ấy nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng để ánh mắt của mình hướng đến nơi khác mà cụ thể chính là những múi quýt nhỏ bằng hai ngón tay của cô ấy. Tách một múi rồi bỏ vào miệng nhai nhai, hình như cổ rất thoải mái vì điều đó.

"Lần sau nói bé thôi, mà tốt nhất là không có lần sau!"

Tôi đánh một cái rõ đau vào lưng của Sư Tử, nó gào tên tôi ầm lên và loay hoay tìm cách xoa xoa cái lưng của nó. Tôi không có ý miêu tả nó giống khỉ hay vượn đâu nhưng mà sự thật là thế, cái tay nó linh hoạt lắm luôn xoa đi xoa lại giống như loài khỉ đang tự gãi ngứa cho bản thân nó.

Tôi khoác một bên dây cặp lên vai trái rồi lững thững đi lên lớp, từ từ để bộ não của tôi lọc đi những hình ảnh của cô gái kỳ lạ vừa nãy cũng như để tôi tự quên đi cái chuyện bất lịch sự mà tôi vừa làm - nhìn chằm chằm khiến cô ấy có một chút khó chịu.

Đứng trước của lớp 3-C, tôi đặt tay lên một cái gờ rồi khẽ kéo sang một bên nhưng với kinh nghiệm đầy mình trong việc phòng tránh những trò chơi khăm của đám bạn cùng lớp, tôi đã đứng nép vào nửa cánh cửa cố định hòng tránh né tất cả những đòn tấn công bằng cán chổi, viên giấy hay là một cái xô nước được chúng nó giữ yên vị chờ nạn nhân làm nghiêng đáy xô và hứng trọn.

Hay, không có gì cả.

Tôi thoả mãn đi vào và tiếp nhận con mắt cùng với nét mặt của biểu cảm bất ngờ trên mặt từng đứa một. Đúng vậy, tôi đi học sớm là một điều gì đó cực kỳ hiếm xảy ra nên chúng nó trưng ra bộ mặt này, tôi không thèm lấy làm lạ và đi lướt qua chúng nó mà tiến đến bàn của mình - cái bàn ở phía mạn dưới lệch hẳn sang một bên của không gian lớp. Tôi đánh giá chỗ ngồi này khá đẹp và hợp với sở thích hay nhìn ra ngoài cửa sổ của tôi. Vừa đặt chiếc cặp nặng đựng sách vở của năm môn học xuống bàn thì tôi đã phát hiện ra rằng: bên cạnh chỗ ngồi của tôi phía tay phải đã xuất hiện thêm một vị trí nữa, tức là nếu có ai ngồi ở đó thì người ta sẽ chắn tầm nhìn của tôi lúc tôi nhìn vu vơ ngoài cửa sổ.

Thấy tôi đơ vì phát hiện một cái bàn tự học ngay phía bên phải mình thì lớp trưởng liền giải thích:

"Lớp mình nay có thêm một bạn mới đó, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo đến rồi mà. Satou, cậu không có xem thông báo đó hả?"

Nghe lớp trưởng nói mà tôi đơ thêm hai ba giây nữa, hình như tại vì tôi đã tắt chuông báo của điện thoại nên hiển nhiên cũng không biết trong lớp đã cập nhật thêm những gì, chết thật, chỉ tại nhiều khi có những tin nhắn của các ứng dụng khác ầm ĩ kêu mà tôi đã tắt ngay đi và ảnh hưởng như thế này đây. Chỉ à ừ được hai tiếng rồi tôi chầm chậm ngồi xuống chỗ của mình, mắt vẫn chú ý đến vị trí mới toanh đang ở bên cạnh mình và cũng có một chút tò mò rằng không biết người bạn mới đến trong kỳ này sẽ là ai?
Tôi ngồi vào chỗ và mở vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vừa tò mò về người bạn mới sẽ đến lớp trong kỳ này. Có thể là một bạn nào đó ở lớp khác chuyển đến lớp tôi? Không, thường thì trường lớp ở đây rất cố định bằng chứng chính là lớp tôi đây, tôi đã học cùng lũ bạn hâm dở này tính đến bây giờ là năm thứ ba rồi đó. Vậy thì có thể là một cô bạn hoặc cậu bạn mới toanh chuyển từ nơi khác đến, tôi dám chắc là như thế.

Môn đầu tiên trong ngày hôm nay theo thời khóa biểu của lớp tôi là Hóa học, tôi thề rằng tôi không hiểu là chuyện học hóa trong các trường cao trung này có tác dụng gì nếu như tôi sau này chọn ngành học không hề liên quan đến nó? Tốt nhất là nên có một buổi khảo sát rằng ngành bạn muốn học là ngành gì, từ đó giúp học sinh có thể lấy kiến thức nền tảng ở cấp học cao trung rồi thi đại học một cách cực kỳ dễ dàng chứ không phải bạ cái gì cũng nhét vào đầu như thế này. Sau hàng tá suy nghĩ đó tôi tự thấy mình là kiểu người khá thấu đáo và thực tế, có khi nào tôi nên thi vào chuyên khoa giáo dục học hay tâm lý gì đó? Thực sự ngành tâm lý học ở Đại học Tokyo không phải là một ý tưởng tồi đâu, nó khá là nổi tiếng đấy.

Cuối cùng thì tiếng chuông ở đầu hành lang và cuối hành lang các tầng rung lên rất lớn nhắc nhở toàn bộ học sinh nên ổn định vị trí trước khi giáo viên bộ môn hoặc chủ nhiệm có thể lên để điều hành và quản lý lớp học. Tôi thở dài một cái, bắt đầu tự an ủi rằng hôm nay là một ngày đẹp trời và kế hoạch sinh tồn trong một tiết môn Hóa học của tôi sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. À, suýt thì lại làm lơ đi, tôi cũng tò mò về người bạn mới sẽ xuất hiện ở vị trí cạnh tôi nữa.

Đúng mười phút sau khi chuông vào học reo vang ầm ĩ, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng đã xuất hiện ở trước cánh cửa. Lũ con trai ở phía cửa ra vào kia cố ngó ra đằng ấy thông qua cửa sổ, xem ra trong lớp này không chỉ có mỗi mình tôi là tò mò về nhân tố mới sẽ xuất hiện và đóng một vai trò chính là thành viên của lớp C cao trung năm ba này. Nhưng mà, sau khi nhìn mặt nhau ba năm và cũng đã từng có một chuyến dã ngoại cùng nhau thì cũng nên có thêm một người mới để có thể làm nóng lại bầu không khí trong lớp này đi chứ? Tôi nhìn quanh quanh toàn là gương mặt quen thuộc cũng sắp chán rồi.

Cánh cửa lớp được kéo bật ra, giáo viên chủ nhiệm dạy Hóa học của lớp tôi đi vào trước, theo sau là một cô bạn tóc đen dài cùng dáng người dong dỏng, cô ấy mặc đồng phục của trường tôi như đã được nhắc nhở từ trước, đặc biệt là không có cuộn váy lên để rút ngắn độ dài.

"Này Cự Giải! Cái cô nàng ăn cả vỏ quýt kìa!"

Sư Tử đập đậy vào lưng tôi và tôi cũng đang từ từ lục lại trí nhớ của mình xem có đúng là cô gái mà tôi đã gặp lúc sáng đó hay không.

"Xin chào, tôi là Aoi Mizukine. Rất mong sau này được các cậu giúp đỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net