Chap 15 : Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách... Tách.... Tách...

Từng giọt nước xuyên qua kẻ lá, len lỏi trên rãnh mái tôn, rơi xuống đất tạo thành những âm thanh nhỏ bé, đều đều.

Trên con đường xi măng lồi lõm những vũng nước to nhỏ là hai con người đang chạy cùng nhau. Cả hai đều ướt sũng, lạnh cóng nhưng bầu không khí xung quanh họ thật ấm áp nhờ cái nắm tay rất chặt. Người đi đường đều ngoái đầu nhìn họ, thầm mỉm cười vì độ lãng mạn của "cặp đôi" này.

Sau quãng đường dài chạy không ngừng nghỉ, cả hai dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ .Xung quanh ngôi nhà trồng hai dãy hoa hồng cùng hàng rào bảy sắc màu trông vô cùng sặc sỡ. Bên trong là một sân chơi rộng lớn đầy xích đu, cầu tuột, bập bênh... Và bảng chữ " Trại Trẻ Bình Minh" chễm chệ bên trên.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Bí mật!" Anh ta nở nụ cười không thể nào đẹp hơn.

Người con trai giơ tay bấm chuông, tiếng " reeeng" vang lên và cánh cổng liền mở ra. Chào đón họ là hàng tốp nhóm trẻ con ùa ra bao vây, tiếng cười đùa nhí nhố nhộn nhịp cả lên.

"Anh Yết, anh Yết ơi!"

"Em chào anh Yết!"

"Anh có mang quà cho tụi em không?"

"Anh bế em đi!"

Thiên Yết xoa đầu bọn trẻ một cách trìu mến rồi trả lời câu hỏi của từng đứa. Anh còn nhanh tay bế phóc cô bé nhỏ con nhất trong đám và chơi trò máy bay. Nhìn cảnh tượng thật vui vẻ và yên bình làm sao.

Bọn trẻ cũng không bỏ qua cô bạn xuất hiện bên Yết. Một số đứa láu cá lấy khuỷa tay huých vào người anh, làm điệu bộ nháy mắt. Có cô bé còn đứng chắn trước mặt Kết hỏi to:

"Chị là bạn gái anh Yết hả?"

Ma Kết bật cười, xoa hai vai cô bé rồi nói:

"Không! Chị chỉ là bạn học của anh ấy!"

"Chị tên là gì?"

"Chị là Ma Kết! Còn em?"

"Dạ! Em tên là Song Tử"

"Thật là một cái tên dễ thương"

Mắt con bé sáng rực hẳn lên. Con bé nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi ngang hàng với Yết. Yết nghiêng đầu thì thầm trêu đùa:

"Sao không nói "ừ" đi? Khối người mơ mà không được kìa!"

"Tại sao chứ?" Ma Kết giương đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười lạnh sống lưng khiến Thiên Yết xanh mặt. Anh hắng giọng

Anh giơ tay nựng má cô bé nhỏ đang bồng khiến cô bé cười khúc khích mãi không dứt. Đám trẻ đang đi cũng không chịu yên. Cả đám khựng lại, níu vai áo anh, đòi được bế cả. Ma Kết bụm miệng cười. Trông Thiên Yết lúc này chả khác gì cô bảo mẫu.

Yết dù rất khổ sở nhưng miệng vẫn nở nụ cười với bọn trẻ. Thấy thế, Kết liền hỏi:

"Đám trẻ này là ai thế? Ba mẹ chúng đâu?"

"Chúng đều là trẻ mồ côi được nuôi dạy ở đây! Chính mẹ tôi đã lập ra nơi này!"

"Vậy à? Mẹ cậu tốt thật!" Kết cụp mắt xuống. Cô đang nghĩ về người mẹ quá cố của cô

Cả hai lại im lặng, mặc cho đám nhóc nhéo nhéo bên tai. Thiên Yết biết cô đang nghĩ về gia đình. Nhưng anh không biết phải an ủi sao. Anh tự dằn vặt, trách bản thân quá tệ trong khoản này.

Ngay khi vừa chạm đến bậc thềm, cả hai ngước lên thì thấy một người phụ nữ đang khoanh tay đứng chờ. Chị ta mặc một chiếc váy hoa dài đến đầu gối, ôm sát cơ thể mảnh mai ấy. Do ánh sáng từ bên trong hắc ra, Kết không thể nhìn rõ mặt. Vừa nhịp chân, chị ta vừa nói với cái giọng cao ngạo:

"Lâu lắm rồi mới thấy mặt. Tưởng quên luôn bà chị này rồi chứ!"

Thiên Yết thở dài:

"Chị này! Em lớp 11 rồi chứ có rảnh rang gì đâu! Chị phải thông cảm đi!"

Người phụ nữ từng bước chậm bước xuống bậc thềm. Mỗi bước chân của chị ta toát ra vẻ quý phái, sang trọng, khiến Kết cũng phải ngưỡng mộ. Chị ta dừng lại trước mặt họ, im lặng và lại khoanh tay như chờ đợi điều gì đó.

"Chị! Đây là Ma Kết, bạn em!"

"Em chào chị!" Ma Kết cúi đầu. Bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt. Chị ấy trông rất trẻ, có lẽ khoảng 20. Sống mũi cao, da trắng, mặt trái xoan không tì vết. Tiêu chuẩn khuôn mặt hoàn hảo là đây sao?

"Còn đây là chị tôi! Song Ngư!"

Chị ta gật gù và giơ tay vò đầu Thiên Yết trong sự kinh ngạc của Ma Kết và bọn trẻ. Chị ta vừa vò khí thế vừa quay sang Ma Kết với nụ cười khả ái:

"Thằng nhóc này! Đến chào chị mày mà sao xa cách vậy?!!! Có bạn gái mà cũng không nói! Muốn ăn đập à?"

"Chị lớn rồi! Giữ ý tứ cái đi! Cô ấy không phải bạn gái em" Thiên Yết đẩy người bà chị ra, tỏ vẻ bức dọc.

"Mày nghĩ chị mày tin à? Đêm hôm đi chung với nhau còn chối"

"Chị thôi đi! Đám trẻ cười kìa"

Hai chị em cãi lộn chí chóe nhau không phân biệt tuổi tác. Những đứa trẻ xung quanh thì vỗ tay, hoan hô hưởng ứng.

"Đúng là hai chị em! Tính tình giống nhau thật!" Ma Kết thầm nghĩ.

"Stop! Tạm đình chiến! Hai đứa vào nhà chơi đi! Đi nào!" Chị Ngư cầm tay hai đứa bé dắt vào, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ.

"Kệ chị ấy đi! Chỉ tính tình trẻ con lắm! Bởi vậy mới ế chổng mông!"

"Chị ấy dễ thương thật!"

"Dễ thương gì? 30 mà còn nhí nhảnh!" Thiên Yết bỉu môi

Ma Kết tròn mắt ngạc nhiên. Song Ngư đã 30 sao? Không thể tin được. Da của chị vừa trắng vừa căng mọng. Thời trang vô cùng bắt mắt và xì teen. Không thể nào chị ấy đã ở độ tuổi người ta cưới xin được.

Thiên Yết nói to lên, mong Song Ngư nghe được:

"Chị không chịu đi gặp mặt làm mẹ buồn nhiều lắm! Khổ qua tới thằng em này nè!"

Song Ngư dừng lại, quay mặt về phía Thiên Yết:

"Xin lỗi mẹ giùm chị! Hiện tại chị chỉ muốn chăm sóc đám nhóc tì này!"

Anh đút tay vào túi quần, thở dài ngán ngẩm. Sao xung quanh anh toàn những người phụ nữ cứng đầu thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net