Chương11...Em có hiểu cho anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi nàng, mưa bay cũng chỉ là chuyện của ông trời...

                      * * *

Song Ngư lững thững bước trên đường. Cô xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Giờ đã là giữa tháng một, tiết trời lạnh lẽo đến cô đơn. Gió từ đâu lùa về bỗng chốc thổi bay mái tóc đen nhánh kia. Song Ngư ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời mà bất đắc thở dài. Từ vụ liên hoan tốt nghiệp, không biết tại sao mà Ma Kết bỗng nhiên trở nên lạnh lùng với cô. Thời gian bên cô cũng như ở nhà cũng ít, chủ yếu là sang nhà Thiên Bình. Dạo này còn ở luôn bên đó không về.
Nhắc đến Thiên Bình. Chị Thiên Bình luôn rất tốt, cô hay sang nhà chị ấy nói là thăm Thiên Bình nhưng thực ra là để gặp anh trai. Khác với vẻ vui mừng của Thiên Bình, Ma Kết thường lạnh lùng với cô. Anh đợi cô về rồi mới ra khỏi phòng còn không có việc thì lại trốn tránh. Song Ngư thật sự không biết bị Ma Kết bị sao? Cười nhạt.

Ma Kết anh muốn trốn tránh cái gì...?

Bỗng, một chiếc áo khoác dày được phủ lên người cô. Cô quay mặt lại phía sau. Là Thiên Yết!

"Hôm nay rất lạnh! Ma Kết không đưa em đi sao?"

Cô lắc đầu. Thiên Yết cười khổ. Giờ hắn đang vui hay buồn đây? Hắn không biết nữa!
Hôm đó, việc hắn nói với Ma Kết là vì lo cho Song Ngư, phần còn lại...là vì sự ích kỉ chăng? Hắn khó chịu khi thấy người con gái mình yêu bên ai kia, cho dù biết họ là anh em. Hắn vẫn không can tâm!

Vì hắn quá ích kỉ chăng???

Thiên Yết vốn dĩ là một con người sắc sảo và mưu mô. Hắn làm gì thì cũng đều có mục đích cả, chuyện tình yêu cũng chẳng ngoại lệ. Năm xưa, hắn yêu một cô bạn gái, được hai tháng thì chia tay. Lúc đó mọi chuyện mới vỡ ra:hắn không yêu cô ta mà là để lấp đầy khoảng trống rỗng khi người mà hắn yêu nhất đi xa. Phải, Thiên Yết chẳng phải tảng băng lạnh lùng mà là một con người. Hắn có tình yêu, có rung động và hắn đã rung động trước Viên Nguyệt Nguyệt. Nhưng vì xen kẽ sự tính toán mà hắn mắt đi Nguyệt Nguyệt. Chỉ một năm sau, hai người chia tay, Nguyệt Nguyệt đi sang Mĩ và mãi mãi không trở về. Thiên Yết từ đó cố chấp, không nhận ra sai lầm bản thân mà đùa giỡn với những người con gái như trò chơi.
Song Ngư thì sao? Yết không biết! Hắn thấy mình như tìm lại thứ cảm xúc mà dường như bản thân đã đánh mất. Thứ tình cảm giống như hắn từng dành cho Viên Nguyệt Nguyệt!


Sau khi tan học, Song Ngư lại tiếp tục bước trên con dường quen thuộc mà giờ đây cảm tưởng như xa vời quá. Đường dài hôm nào có anh bên cạnh còn ngắn, cớ sao giờ lại thấy dài thêm.

Mở cửa, Song Ngư ngạc nhiên khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn trên giá. Ma Kết trở về rồi sao?
Chạy vội, cô thấy anh đang cặm cụi nấu ăn. Cô tiến tới vùi mặt vào lưng anh khiến Ma Kết không lường được. Anh cứ thế đứng im như vậy, mặc cho cô vùi đầu vào lưng, hít lấy mùi hương quen thuộc mà tưởng như đã xa.

"Đi tắm đi, rồi anh với em cùng ăn cơm"

"Được"

Cô cười, anh trai đã trở về vậy là tốt rồi. Chỉ cần anh ở đây, chuyện gì cô cũng nghe! Nhìn bóng cô chạy vội lên lầu, Ma Kết nắm chặt tay, bối rối...
Bữa cơm của họ diễn ra khá im lặng, tuy không nói nhiều nhưng Ma Kết vẫn ân cần gắp cho Song Ngư những thứ mà cô thích. Song Ngư bỗng chốc tự nhủ không biết đã bao lâu không có một buổi như thế này???

Hơn mười giờ, sau khi đã giải quyết hết bát đĩa trong bồn, Ma Kết gọi Song Ngư vào phòng mình.

"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"

Song Ngư ngồi xuống giường anh, tiện tay với lấy chiếc gối ôm vào lòng. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên cường hiện lên. Liệu cô có chấp nhận???

"Anh có chuyện này muốn thông báo.Tháng sau, anh và Thiên Bình sẽ kết hôn. Tiện đây, anh vừa nhận được lệnh công tác bên Anh cần chuyển gấp nên ngay sau khi kết hôn anh và chị ấy sẽ rời khỏi Việt Nam ngay lập tức!"

Choang!

Có cái gì đó như vừa đập mạnh vào đầu Song Ngư. Đầu cô bỗng chốc nặng trịch, có phải cô nghe nhầm không? Lắc mạnh đầu mình, Song Ngư kích động nắm lấy tay Ma Kết, hỏi gấp

"Anh...anh đùa em đúng không? Kết hôn? Cái quái gì vậy?"

Dứt khoát gỡ tay cô ra, anh vẫn mạnh mẽ, kiên nhẫn nhắc lại

"Tháng sau anh và Thiên Bình kết hôn rồi cùng sang Anh công tác"

"Nói dối, lừa đảo! Anh không yêu chị ấy hà cớ gì kết hôn?"

"Băng Ngọc Song Ngư! Anh sẽ kết hôn với Thiên Bình. Em đừng can thiệp!"

Anh như tức giận, gọi hẳn tên cô ra.

Song Ngư không chấp nhận liền nhào lấy hôn Ma Kết. Ma Kết như bất động, cảm giác muốn níu lấy dù chỉ một chút thôi. Tay anh vô thức đưa lên chạm vào eo cô, từng chút,từng chút một...

Dừng!

Ma Kết chợt nhận ra, lí trí còn sót lại kéo anh trở về hiện thực. Anh đẩy mạnh cô ra, bất giác lùi lại vài bước. Song Ngư thấy vậy thì càng cố chấp hơn, tiến đến níu lấy anh nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra. Cô cố đứng vững, ngẩng cao đầu nói

"Ma Kết! Em biết là anh yêu em. Anh dối lòng để làm gì? Cho dù là anh em thì đã sao? Em vẫn yê..."

Chát!

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, cô ôm lấy bên má còn đỏ rát kia nhìn anh... Anh tát cô! Trước kia giờ có chuyện gì thì anh cũng chưa bao giờ đánh cô nhưng lần này...

Ma Kết nhìn cô, đôi tay hơi run run. Anh đã tát cô! Một cái tát thật mạnh

"Băng Ngọc Song Ngư! Ai cho phép em nói vậy. Em là em anh còn anh là anh trai em. Không có chuyện có thể yêu nhau, em thôi đi! Đừng có nói yêu anh ở đây!

Song Ngư không chấp nhận, cứng đầu đứng vững, xông vào hôn anh.

Chát!

Cái tát thứ hai của anh.

"EM...EM CHỈ LÀ GÁNH NẶNG CỦA ANH MÀ THÔI!"

Ma Kết nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu mà hét lên. Anh nhìn cô, trong tim khẽ nhói như có mảnh thuỷ tinh găm vào. Lí do đây sao? Lí do để anh buộc cô rời xa chỉ có vậy thôi sao???
Ma Kết không muốn thấy cô nữa, nếu thấy nữa thì anh sẽ không kiềm chế được mất mà ôm cô vào lòng.

Anh nhìn cô rồi quay đầu, bỏ chạy ra ngoài cửa...

Song Ngư vẫn đứng đó bỗng chốc đôi chân như mất sức lực, cô ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má. Khẽ chạm vào vệt đỏ trên má, cô cười. Tình yêu bỏ ra suốt mười mấy năm nay lại được đáp trả bằng hai cái tát cùng một đám cưới. Nhưng người đi với anh trong lễ đường nào phải cô, người được anh trao nhẫn cưới nào phải cô, người đi cùng anh sang Anh cũng nào phải cô,...

Cho đến cuối cùng cô lẽ nào chỉ là gánh nặng của anh thôi sao???

Song Ngư em có hiểu cho anh không...?
                       By Ma Kết
                    
...
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...
...

Tự hỏi... Trên thế gian này, Tình là chi???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net