Chương8.Hy Vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải quên mối quan hệ này đi nhưng nỗi nhớ anh vẫn luôn không thể tự chủ !
(~...~)

"Song Ngư!"

Nghe thấy gọi mình,Song Ngư liền quay ra. Là Thiên Yết! Song Ngư thở dài bỗng chốc đỏ mặt. Nghĩ lại khung cảnh lãng mạn đêm qua. Coi như không có gì,Song Ngư cứ tiếp bước đi thẳng.
Thiên Yết từ sau thấy vậy không kìm được mà mỉm cười. Hắn biết kế hoạch sẽ không thất bại mà!

"Song Ngư!"

Gọi lại lần thứ hai. Quay ra thì đã thấy Thiên Yết đứng bên mình từ lúc nào. Hơi bĩu môi lẩm bẩm cô nói

"Anh muốn gì ???"

Ánh mắt Song Ngư lườm Thiên Yết cảnh giác khiến hắn không thể không cười

"Không có gì! Ma Kết đâu rồi?"

Thiên Yết hỏi.Tính đưa tay lên xoa đầu Song Ngư nhưng nhanh chóng bị cô gạt phắt tay ra. Cô không quen khi có người khác chạm vào đầu khi mà người đó không phải Ma Kết.
Hơi hụt hẫng,Thiên Yết thu tay về nhìn cô. Thật sự là lớn đến vậy sao? Ma Kết, thật đáng buồn cho hai người!

"Em không biết. Vừa đưa em đến đây thì chạy đi. Bảo em tự đi"

Song Ngư khựng lại, dừng chân. Khuôn mặt hơi cúi xuống. Ma Kết chưa bao giờ bỏ rơi cô như thế này và Song Ngư ghét điều đó!

Reng reng reng!

Tiếng chuông vang lên. Tất cả học sinh chạy nhanh về phía phòng học. Thiên Yết cũng nắm tay Song Ngư mà kéo về lớp...

Song Ngư ngồi trong lớp mà bứt rức, lo lắng. Hai tay đan lại,liên tục xoắn lấy vạt áo. Đã hết hai tiết rồi mà vẫn chưa thấy Ma Kết đâu. Điện thoại anh thì cô không gọi được. Song Ngư cứ nơm nớp lo sợ.
Một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay của cô. Song Ngư nhìn chủ nhân của đôi tay ấy. Thiên Yết khẽ mỉm cười như có ý nói "không sao. Cậu ta vẫn ổn!"
Cô cười gượng, nhìn hắn.

Đúng lúc đó, giáo viên bước vào. Ông thầy nói với cả lớp là có học sinh mới. Cũng gần tốt nghiệp đến nơi, giờ vào làm gì? Người này cũng thật rảnh!
Thiên Yết thầm nghĩ.

Từ cửa, một cô gái có mái tóc hung nâu bước vào. Song Ngư nhìn cô gái ấy thầm ngưỡng mộ. Làn da trắng nõn, môi đỏ như son, mái tóc mượt mà dài ngang lưng xoã ra. Dáng người mảnh khảnh, thon gọn và cao ráo. Cô đúng là không bằng một phần cô ấy.
Đột nhiên, mắt Song Ngư mở to. Cảnh tưởng trước mắt đập vào: Ma Kết đang tay trong tay với cô gái ấy, cười tươi. Song Ngư bỗng dưng thấy hơi khó chịu trong lòng, cảm giác như bị thứ gì đó gặm nhấm con tim vậy!

"Xin chào! Tôi tên là Thẩm Thiên Bình!"

Giọng nói của Thiên Bình thật nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Bọn con trai ở dưới lớp vỗ tay ầm ầm. Tán thưởng nhân vật mới xinh đẹp kia.
Vì Thiên Bình mới về nước nên còn hơi bỡ ngỡ nên giáo viên sắp xếp Ma Kết chuyển sang ngồi với Thiên Bình để hướng dẫn cô. Việc này tất nhiên khiến Ma Kết bối rồi còn Song Ngư thì không cảm thấy ổn chút nào.

Trong giờ,Song Ngư liên tục liếc về phía Thiên Bình và Ma Kết còn Thiên Yết thì lại nhìn về phía Song Ngư.

Giờ về...

"Anh!"

Song Ngư đứng đằng sau Ma Kết gọi. Nghe thấy tiếng cô, Ma Kết liền quay ra mỉm cười. Quay sang Thiên Bình, anh giới thiệu

"Đây là Thẩm Thiên Bình, bạn anh"

"Chào em"

Thiên Bình nở nụ cười rực rỡ, chìa tay ra trước mặt Song Ngư. Đặt bàn tay của mình gượng gạo. Song Ngư cười đáp lại.

"Anh! Anh đã hứ..."

"Ma Kết! Hôm nay cậu rảnh không?"

Chưa kịp để Song Ngư nói hết câu, giọng nói của Thiên Bình đã xen vào.

"Tớ mới về nước lại chẳng quen ai. Hôm nay tớ muốn đi mua chút đồ, liệu cậu có...???"

Thiên Bình đan hai tay lại vào nhau. Nhìn Ma Kết nói với ánh mắt hy vọng.
Ma Kết thấy vậy thì lúng túng liếc qua Song Ngư. Vốn là người bạn duy nhất của Thiên Bình, anh không thể để cô đi một mình như vậy được nhưng còn Song Ngư? Liệu cô có giận anh không?
Không! Cô sẽ không giận anh. Song Ngư ra hiệu gật đầu với Ma Kết rằng anh cứ đi đi. Thấy phản ứng của Song Ngư như vậy, Ma Kết mới yên tâm đưa Thiên Bình đi. Để lại Song Ngư với Thiên Yết.
Thiên Yết khoác cặp đứng cạnh cô nhìn hai người phía trước. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn

"Song Ngư! Em rảnh không?"

Trên đường phố tập nập chiều tối,Thiên Yết dẫn Song Ngư đi dạo phố. Họ cùng rẽ vào một quán ăn lề đường bán đủ các loại như bánh gạo cay, chả cá, thịt xiên,... Song Ngư ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh tò mò như Alice lần đầu đặt chân tới xứ sở thần tiên. Thiên Yết thấy vậy thì bật cười, tay chống cằm nhìn cô

"Em ngó nghiêng cái gì? Chẳng lẽ em chưa bao giờ tới đây?"

Song Ngư lắc đầu

" Ma Kết chưa dẫn em tới đây bao giờ?"

Lại là lắc đầu. Thiên Yết thở dài. Cũng phải thôi, Ma Kết luôn bảo vệ Song Ngư từ tấm bé. Không cho đi chơi khuya hay lê lết vỉa hè cũng là lẽ đương nhiên.
Hắn thì muốn xoá bỏ cái màn bảo vệ đó. Nếu cứ bao bọc cô như vậy, nếu rời xa nhau liệu có Song Ngư có sống nổi?
Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi với tay lấy một xiên cá đưa cho cô. Nhìn nó như vật thể lạ, đôi mắt sophie thích thú, đưa tay đón nhận nó. Cắn thử một miếng, bỗng chốc Song Ngư cảm thấy ngon lạ thường. Cô hiếm khi được ăn những món như vậy! Cắn thêm miếng thứ hai rồi miếng thứ ba,thứ bốn Song Ngư đã xơi sạch một xiên cá. Thiên Yết chống cằm nhìn cô ăn mà thích thú. Hắn lấy thêm xiên đưa cô, cả hai cùng ăn ngon lành.

~Một lúc sau...

"Phù! No quá!"

Song Ngư đặt cốc nước xuống cạnh đống xiên đang chất đống ở trên bàn. Thiên Yết nhìn chỗ xiên mà mắt tròn mắt dẹt, cười như mếu. Hai người họ quả thực ăn thật giỏi!

"Sao anh biết được chỗ này?"

Song Ngư hỏi, mắt nhìn về phía ngoài đường nơi xe cộ đang chạy kia.

"Tôi từng là một đứa mồ côi trước khi bước chân vào gia đình danh giá này"

Khẽ nói, mắt nhìn theo hướng Song Ngư.Khi còn bé Thiên Yết dường như là một đứa trẻ mồ côi. Hắn không thể nhớ nổi cha mẹ mình ra sao, chỉ nhớ mình đã ở cổng cô nhi viện lúc nào không hay. Thiên Yết lúc đó không thể nhớ tên mình, nếu không nhờ mảnh giấy nhỏ ghi tên hắn trong túi áo chắc hắn cũng chẳng biết được.
Song Ngư im lặng chẳng nói gì. Câu nói của Thiên Yết dường như làm không khí trầm xuống.

"Anh biết không? Em rất ghét những đứa con gái lại gần Ma Kết. Em không biết tại sao nhưng em rất khó chịu. Cảm giác như bị ai cướp mất thứ gì đấy!"

Song Ngư lơ đễnh nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường.

"Nhưng hai người là anh em!"

Giọng nói của Thiên Yết vang lên ngắn gọn. Tuy vậy, cả Thiên Yết lẫn Song Ngư đều có thể hiểu được.
Phải! Song Ngư cũng yêu Ma Kết mà nhưng tại sao? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu vậy? Hai người tại sao lại là anh em? Ma Kết luôn chiều chuộng cô vô điều kiện. Bất kể là việc gì đi chăng nữa anh cũng làm vì cô. Những lúc như vậy Song Ngư cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Cô luôn tin chắc rằng anh cũng yêu cô như cô yêu anh nhưng...chẳng thể lùi cũng chẳng thể tiến. Hai người chỉ có thể ở mãi giữa hai ranh giới tình yêu và tình thương. Cô nào phải người điếc, những lời thì thầm của Ma Kết hằng đêm cô đều có thể nghe được. Chỉ chờ khi anh đi cô mơi có thể úp mặt xuống giường mà bật khóc đến ướt thẫm gối.
Thầm hy vọng sáng mai dậy, hai người không phải anh em.

"Anh em thì sao? Vẫn có hy vọng chứ!?"

Từ "hy vọng" sao mà Song Ngư nói lại nhỏ đến vậy. Là cô sợ sẽ không có chút hy vọng nào sao?

Thiên Yết nhìn cô nghiêm túc mà nói

"Vậy tôi và em liệu có hy vọng không?"
------------
*Mọi người nhớ vote và follow cho ta nhé! Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net