Hồi I Chương II Light Or Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, tam ngưng việc giới thiệu ở đây, bây giờ Mạc Ân em hãy xuống phía cuối lớp dãy thứ hai ngồi đi, ở đó vẫn còn chỗ trống đó

- Dạ, vâng thầy!!!

Nói rồi Mạc Ân liền đi về phía cuối lớp dãy hai bàn cuối cùng, khi đi qua Mạc Ân không quên liếc mắt nhìn cô gái mái tóc màu bạch kim với đôi Kim Nhãn vô hồn vẫn chung thuỷ nhìn về khung cảnh bên ngoài kia, không hề có ý định sẽ di chuyển tầm nhìn sang hướng khác và không may hình ảnh này đã lọt vào đôi mắt màu xám khiến cho một người nào đó có chút không vui, nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì, Mạc Ân bỏ đi về phía bàn học của mình, cậu đặt chiếc cặp xuống để bên cạnh rồi lôi sách vở trong cặp ra bắt đầu ghi chép, tuy nhiên lại không được yên ổn cho lắm bởi vì có một số người với cái tính hiếu kỳ của bản thân mà không ngừng liếc nhìn về phía cậu, rồi lại quay sang bên cạnh nói điều gì đó với bạn học cùng bàn, bị nhiều ánh mắt nhìn cậu như vậy thật có chút không quen khiến Mạc Ân không thể nào tập trung nổi. Đành giả vờ lơ đi, Mạc Ân nhìn lên bảng bài học thầy giáo đang giảng, cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột " Bài học này ở trường cũ mình chưa có học tới, giờ sao đây, không hiểu thầy giáo đang nói gì cả?!" Mạc Ân gục mặt xuống bàn, tay đưa lên vò đầu khiến cho một vài sợi tóc nhỏ hơi vểnh lên, cậu ngồi than ngắn thở dài không biết phải làm sao mới theo kịp bài học được. Hành động này của Mạc Ân khiến cho cô bạn học ngồi cùng bàn không khỏi phì cười vì trông cậu ngố hết sức.

Mạc Ân hướng ánh mắt lên nhìn người ngồi bên cạnh mình, đó là một bạn học sinh nữ, mái tóc màu nâu cafe được cắt tỉa gọn gàng mái tóc ngắn ngang vai ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng, đôi mắt màu lục lam sậm nhưng bị che phủ bởi cặp kính cận nhỏ nhỏ. Cô bạn đó nhận ra bản thân mình hơi thất thố khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng, cô nàng cúi gầm mặt nhìn xuống đất che đi sự ngượng ngùng của mình, giọng nói có chút ấp úng không nghe rõ đầu đuôi

- À.....umk......xin lỗi cậu......mình....

- Không sao?!

- Umk.....mình tên là Dương Khả Hân......rất vui được làm quen - Cô bạn đó giới thiệu, khẽ nở nụ cười thật nhẹ

- Còn mình tên là Y Lưu Mạc Ân học sinh mới chuyển tới, rất vui được biết cậu - Mạc Ân cũng khách khí trả lời

- À......nếu cậu có gì không hiểu.....cứ hỏi mình.....mình sẽ.....giúp cậu?!

- Ừ, cảm ơn cậu!!!

........

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong im lặng khi mà cả hai đều không còn gì để nói, thời gian dần trôi qua thật nhanh, tiết học hết thúc sau tiếng chuông kêu. Mạc Ân ngả mình tựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn xung quanh phòng học, bây giờ trong phòng chỉ có lác đác vài học sinh ngồi túm tụm vào nhau mà tám chuyện, còn nhóm người "nổi tiếng" kia thì không thấy một ai trong lớp, họ có thể đi đâu được nhỉ?! Nhìn sang cô bạn Khả Hân đang ngồi bên cạnh mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách trước mặt, Mạc Ân muốn hỏi cô nàng này nhiều điều lắm nhưng lại thôi không hỏi nữa. Chỉ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia qua khung cửa sổ phòng học, nghe tiếng gió hiu hiu trong từng kẽ lá cây xào xạc ngoài kia. Cậu muốn làm một thứ gì đó, cậu không quen với sự im lặng này không mà là cậu ghét nó, sự im lặng khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, nghẹt thở nơi cổ họng.

- Này, cậu là Mạc Ân, đúng không?!

Không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai có mái tóc màu vàng óng ả, đôi mắt màu xanh lục hình như cậu ta là người lai Anh-Trung thì phải có vẻ cậu ta rất dễ gần với người mọi người trong lớp theo như Mạc Ân đánh giá thì cậu bạn này thuộc dạng hay nói, tiếp xúc nhiều hẳn sẽ rõ

- Ừ mình là Mạc Ân còn cậu là......

- Mình là Đường Kỳ Phong, học cùng lớp với cậu mình ngồi chéo cách cậu hai cái bàn học

Kỳ Phong chỉ tay về phía chiếc bàn cách bàn của Mạc Ân hai cái bàn học khác chéo với bàn của cậu, Mạc Ân nhìn vậy ngầm gật đầu, ra là học cùng lớp với cậu vậy mà cậu không hề để ý tới, chậc tội lỗi quá

- Này, mình làm bạn với cậu được chứ?!

Kỳ Phong cười vui vẻ nhìn Mạc Ân, khi cười cậu để lộ chiếc răng khểnh trông rõ đáng yêu, Mạc Ân thì vui mừng đến mức muốn rơi nước mắt cuối cùng thì cậu cũng có bạn mới rồi

- Được chứ?!

- Vậy mình hỏi cậu cái này nhé, cậu phải thật lòng trả lời những gì cậu biết cho mình nghe đấy?!

Tiếp đó tự nhiên Kỳ Phong trở lên nghiêm túc lạ thường làm cho Mạc Ân có chút kỳ lạ và bất ngờ

- Mạc Ân, mình hỏi cậu, rốt cuộc cậu có mối quan hệ gì với Nữ Đế Chi Quang và sao cậu lại biết Nữ Thần Tịnh Kỳ cánh tay phải đắc lực của Nữ Đế Huyết Vũ vậy?!

- Hả? Nữ Đế Chi Quang? Nữ Đế Huyết Vũ? Nữ Thần Tịnh Kỳ? Là sao???

Mạc Ân không hiểu rằng cậu bạn Kỳ Phong này đang nói chuyện gì vậy, cái gì mà Nữ Thần Tịnh Kỳ rồi Nữ Đế Huyết Vũ và Nữ Đế Chi Quang vậy, sao cậu nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết này, nghe nó không bài xích với nhau nhỉ. Còn về phía Kỳ Phong thì cậu như hóa đá, trên đời này không ai là không biết đến sự tồn tại của hai vị Nữ Đế uy quyền của trường quý tộc này sao, không lẽ cậu ta mới rớt từ trên trời xuống à, miệng lắp bắp như muốn xác định lại mình không nghe nhầm

- Cậu.....cậu không biết họ sao?!

Kỳ Phong hoảng hốt gần như hét toáng lên vậy, nhưng đáp lại chỉ là cái bản mặt ngây ngô không hiểu gì của Mạc Ân mà thôi

- Cậu thi vào trường này mà không hề biết họ sao?!

Lại một câu hỏi nữa được bật lên thành tiếng nhưng đáp lại là một câu trả lời vô cùng....thành thật

- Mình đâu có thi vào trường này đâu, là do nhà trường gửi thiệp mời tới đấy chứ?!

Hóa đá, vỡ vụn thật rồi tâm trạng hiện giờ của Kỳ Phong chính là như vậy, cậu ta không thi vào trường mà là được gửi thiệp mời sao, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ, chắc hẳn gia đình cậu ta có quyền thế lắm nên mới có thiệp mời đặc biệt như vậy: Kỳ Phong ngồi thu lu một góc đếm kiến như một kẻ bị tự kỉ vậy, còn Mạc Ân thì càng lúc chẳng hiểu sự việc gì đang diễn ra cả

- Được rồi anh bạn, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu về ngôi trường quý tộc này.....

Kỳ Phong lên mặt như đàn anh hướng dẫn cấp dưới của mình, cậu bắt đầu kể về ngôi trường quý tộc, người lãnh đạo, kẻ đứng sau, rồi đấu tranh nhau để giành vị trí toàn quyền ngôi trường hay thế giới, tất cả đều được Kỳ Phong kể rõ đầu đuôi câu chuyện và Mạc Ân cuối cùng cũng có thể hiểu được đại khái về ngôi trường này, và điều khiến cậu hoảng hốt nhất chính là việc cậu đang học cùng lớp với hai "boss" nổi tiếng của trường và những kẻ thay mặt " boss" xử lý mọi việc, hay còn là những tay đắc lực nhất của hai con người chủ chốt. Mà điều cậu không thể ngờ đó chính là Cao Thanh Nhan lại chính là một trong hai người lãnh đạo của trường học hay cô ấy chính là Nữ Đế Chi Quang, đây là một bất ngờ vô cùng lớn đối với Mạc Ân, và người lãnh đạo còn lại thì có rất ít thông tin vì cô gái này rất hiếm khi tiếp xúc với người ngoài nhưng không phải là không thể gặp mà cô gái đó lại chính là cô bạn tóc trắng và đôi mắt Kim Nhãn ngồi phía bàn đầu tiên bên tay phải gần cửa sổ lớp dãy thứ 2 cũng là dãy mà Mạc Ân ngồi học, tên của cô ấy là Huyệt Tử Lam Kỳ - Nữ Đế Huyết Vũ, một nguồn thông tin lớn. Mà hình như lúc đầu Mạc Ân có gặp hai tay đắc lực của Lam Kỳ thì phải, cô nàng Tịnh Kỳ và anh chàng Tân Ma Nhĩ gì gì đó, nghĩ tới đây không hiểu sao Mạc Ân khẽ rùng mình, thôi xong bảo sao cậu thấy có điều gì đó không ổn

Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên Mạc Ân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập,có rất nhiều người đang tới đây, họ muốn làm gì nhỉ. Tiếp đó là hàng loạt con người cả nam lẫn nữ đều tới chỗ cậu, Mạc Ân còn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra với mình thì bản thân cậu đã bị cuốn vào những câu hỏi bất ngờ của tất cả những con người tại đây

- Này, cậu là học sinh mới đúng không?

- Cậu có thể tham gia phe Tây - Nam do Nữ Đế Chi Quang lãnh đạo không, đảm bảo cậu sẽ được Nữ Đế ưu ái

Một nhóm nam sinh và nữ sinh chồm tới chỗ cậu nói, trên người họ là bộ đồng phục thiết kế chủ yếu là màu trắng tinh, áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác với viền chỉ từ tay áo đến cổ áo là màu vàng kim tuyến, nam thì quần âu đen, nữ thì chân váy sọc kẻ nâu khá là giống với đồng phục chung quy định của trường.

- Không, cậu hãy về phe Đông - Bắc đi nơi này do Nữ Đế Huyết Vũ lãnh đạo, đảm bảo đầy đủ tiện nghi cá nhân cho từng thành viên tham gia, muốn gì cũng có

Lại một phe phiền phức khác cũng không kém phe vừa rồi là bao nhiêu khéo khi còn hơn vậy nữa, thành viên trong phe này còn dễ nhận ra hơn phe Tây - Nam kia vì trang phục của họ quá nổi bật với hai màu chủ đạo là màu đỏ và màu đen. Áo sơ mi trắng cũng giống với phe kia nhưng áo khoác bên ngoài lại là màu đỏ rực rỡ, các viền chỉ áo là màu trắng nam thì quần âu đen, nữ thì váy màu đen với hai viền chỉ nhỏ màu trắng.

Tóm lại Mạc Ân hiện giờ đang cần người cứu giúp cậu thoát khỏi đám người này, quay sang cầu cứu anh bạn Kỳ Phong mà anh chàng chạy đi đâu mất rồi ý còn lại Mạc Ân bơ vơ nơi hỗn loạn của đám fan cuồng si Nữ Đế, số lượng fan không nhỏ đâu còn hơn cả các vị thần tượng, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng

- À.....xin lỗi......giờ tôi bận rồi......vấn đề này để sau hãy nói

Mạc Ân đành kiếm cớ để mà lảng đi chỗ khác, xong cậu chạy một mạch ra khỏi lớp theo sau là đám fan cuồng đuổi theo cậu miệng không ngừng nói muốn cậu gia nhập phe. Cả hành lang được một phen náo loạn của nhóm fan và học sinh mới chuyển tới trường, sau cùng Mạc Ân cũng có thể cắt đuôi được đám fan cuồng và nguy hiểm kia.

- Hộc...hộc....đám người này cũng thật đáng sợ quá a!!!

Mạc Ân thầm nguyền rủa, hôm nay sao lại xui xẻo vậy chứ, mà thôi phải nhanh nhanh đi về Kí Túc Xá mới được như vậy mới mong thoát khỏi, để xem nào hình như sáng nay thầy giáo có nói rằng cậu ở phòng 205 khu A thì phải, Mạc Ân liền tìm đường đi về Kí Túc Xá thẳng đường về khu A

———————

Ngày Thứ Hai tại trường học quý tộc

Ánh nắng ban mai chiếu rạng xuyên qua tấm rèm pha màu xám, ánh nắng yếu ớt chiếu trên con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái.

"..Reng...Reng..." tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, bàn tay khẽ vươn lên tắt tiếng chuông kêu "Bíp..." một cái rồi lại tiếp tục giấc mơ giang giở của bản thân

Được một lúc, "...Reng....Reng....Reng" tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, lại được tắt đi rồi lại kêu cứ vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng cái con người lười biếng cũng mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp, đôi mắt vẫn tiếc nuối cơn mơ màng kia lúc nhắm lúc mở nhìn đồng hồ treo trên tường miệng lẩm bẩm

- Xem nào......7h30.....

Mạc Ân từ trạng thái mơ màng như bừng tỉnh đôi mắt cậu mở to hết cỡ nhìn chiếc kim đồng hồ đang chỉ vào con số 7 như thể chắc chắn hơn cậu lấy hai tay dụi dụi lại mắt mình sau đó mở to nhìn chiếc đồng hồ, Mạc Ân như chết trân tại chỗ, sau một hồi đứng vững như kiền cậu mới hoảng hốt hét lên làm chim chóc bay tán loạn, lá cây rơi đầy sân, con mèo đang nằm sưởi nắng cũng bị tiếng hét làm cho giật mình bỏ chạy

-AAAAAAAAAA.......7h30, không kịp nữa rồi!?

Thôi xong rồi chỉ còn đúng 30 phút nữa thì vào lớp, mà tiết đầu tiên hình như là môn văn thì phải, nghe đâu giáo viên dạy môn này ghê gớm lắm thì phải, thôi chết rồi. Mạc Ân vội vàng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong vớ luôn cặp sách chạy như bay về phía trường học, mà từ Kí Túc Xá A đến trường học cũng là cả một quãng đường dài, trong 30 phút thì phải là người thần thánh lắm mới có thể đến trường đúng giờ, thôi thì lần này xác định cậu sẽ bị ghi sổ mất rồi.

Mộc Ân còn đang vận hết "nội công" của mình vào đôi chân để tức tốc đến trường sao cho kịp giờ thì từ đâu một chiếc xe limono bóng loáng dừng lại đỗ trước mặt cậu khiến cậu mất đà ngã đâm sầm vào gốc cây bên đường. Từ trong xe Cao Thanh Nhan bước ra đi tới chỗ Mạc Ân nhẹ giọng nói

- Mạc Ân, cậu không sao chứ?! Xin lỗi, khiến cậu giật mình rồi!

- Ơ....umk.....mình không sao, Thanh Nhan sao cậu lại ở đây?!

Mạc Ân khẽ xoa cục u trên đầu mình sau cú va chạm không hề nhẹ vừa rồi, nhưng vẫn gặng hỏi Thanh Nhan thấy vậy liền nói

- Mình thấy có người ở phía trước, định tới xem đó là ai, nhưng không ngờ người đó lại là cậu, xem chừng như đang rất vội vã vậy nên mới cho xe dừng lại, mà cậu có muốn đi nhờ xe mình không, dù gì cũng tiện đường mà

- Được sao, vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu Thanh Nhan?!

Mạc Ân gọi trực tiếp tên của Thanh Nhan nhưng Thanh Nhan không hề tức giận mà ngược lại cô ấy còn mỉm cười với Mạc Ân, tiếp đó cậu liền lên xe của Thanh Nhan mà ngồi rất tự nhiên, dù sao cũng là bạn học cùng lớp mặc dù Thanh Nhan cũng là một vị Nữ Đế đấy, nhưng cô không hề kiêu ngạo hay ỷ quyền thế mà cô chỉ bình thường như những học sinh khác khiến người ta có cảm giác dễ chịu khi giao tiếp với cô. Ngồi trong xe bầu không khí im lặng lạ thường khiến Mạc Ân cảm thấy ngột ngạt cuối cùng Mạc Ân đánh bạo trò chuyện với Thanh Nhan

- Mà sao cậu đi học muộn vậy?!

- À, hôm nay gia đình mình có việc bận nên mình đi học hơi muộn

- Vậy à?!

- Ừ, vậy còn cậu, sao cũng đi học muộn vậy?!

- Thực ra thì mình ngủ quên....cho nên....

Mạc Ân ấp úng trả lời, khuôn mặt cậu phớt hồng e ngại nói, biểu hiện này của cậu khiến Thanh Nhan không khỏi phì cười, nụ cười của Thanh Nhan quả thực rất đẹp, tựa như ánh nắng ban mai ấm áp vậy, nụ cười này của Thanh Nhan làm cho Mạc Ân thoáng ngây ngất, mắt nhìn không chớp trong đầu suy nghĩ không biết là bao nhiêu viễn cảnh mơ mộng, đột nhiên hình ảnh một người con gái xuất hiện trong tâm trí cậu, không nhìn rõ mặt nên cậu cũng không biết đó là ai, chỉ biết rằng người con gái đó có chút thân quen, nhưng sao cậu không thể nhớ nổi. Rốt cuộc, cô gái đấy là ai? Sao cậu lại không thể nhớ nhỉ?

- Mạc Ân, Mạc Ân - Thanh Nhan gọi cậu

- Ơ.....hả......- Mạc Ân thoáng bất ngờ dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình

- Cậu làm gì mà mình gọi mãi không thấy cậu trả lời vậy?! - Thanh Nhan lo lắng hỏi, đáy mắt mông lung nhìn người đối diện

- À....không có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ vẩn vơ chút thôi - Mạc Ân gãi đầu cười trừ, dáng vẻ đáng yêu hết mức nhìn cứ như chú cún con màu hường vậy

- Vậy sao, mà chúng ta tới trường rồi đấy?!

- Thật à, vậy mình xuống xe trước đây, cảm ơn cậu vì đã cho đi nhờ nhé!!!

Mạc Ân bước xuống xe không quên cúi đầu cảm tạ Thanh Nhan, người đã giúp đỡ mình

- Không có gì, giúp bạn học cùng lớp là chuyển đương nhiên mà, vậy mình đi cất xe đây!Tạm Biệt!

Thanh Nhan nói rồi liền vẫy tay tạm biệt Mạc Ân, còn về phía Mạc Ân thì cậu mừng vì đã không bị muộn học, Mạc Ân vui vẻ đi về lớp mà không hề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu từ phía xa, xong cũng rời đi ngay khi tiếng trống trường vào lớp.

.........

Trong lớp học Mạc Ân cứ có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm, thật khó chịu nga, Mạc Ân quay sáng ngang nhìn nhưng cũng không thấy ai, mọi người đều đang bận chép bài và nghe giảng hết rồi, quay lên trên cũng vậy không có ánh mắt nào nhìn cậu cả, quay sang bên phải thì thấy cô bạn cùng bàn đang nhìn mình như thể người từ hành tinh khác không bằng, Khả Hân nhỏ giọng khó chịu nói, cái người bên cạnh này thật là, sao không chịu ngồi yên một chỗ đi cứ quay ngang quay ngửa thế ảnh hưởng tới sự tập trung của người khác

" Này, cậu không thể ngồi yên một chút được sao?!"

" Xin lỗi cậu, nhưng mình cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy?!"

" Chắc cậu bị ảo giác thôi!!!"

" Ừ, chắc vậy quá!!!"

Rồi cả hai người lại im lặng nghe giảng, riêng Mạc Ân vẫn cái cảm giác như cũ cậu liền ngẩng đầu lên nhìn và không biết là do ngẫu nhiên mà đôi mắt cậu vô tình chạm phải đôi Kim Nhãn của Lam Kỳ, ngay lập tức Lam Kỳ quay mặt đi nhìn về phía bục giảng lắng nghe như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần cậu thì bất ngờ là cảm giác đầu tiên khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải đôi mắt của Lam Kỳ, tiếp đó là những dòng suy nghĩ không hồi kết của bản thân. Lam Kỳ cô ấy là vừa nhìn cậu sao, hay là do cậu nhìn lầm, chắc là chỉ vô tình chạm phải thôi, không sao đâu. Tuy lý trí cho rằng là như vậy nhưng Mạc Ân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng cậu đành cho qua, tất nhiên điều này không qua khỏi ánh mắt kỳ thị của cô bạn cùng bàn.

Giờ giải lao đến,

- Này, Mạc Ân, sáng nay có người nói là  cậu đi học đi cùng xe với Cao Thanh Nhan đúng không?! Nói đi là thật sao?!

Cậu bạn Kỳ Phong vừa hết tiết cái đã chạy sang chỗ cậu làm phiền cậu rồi

- Đúng vậy, là do mình ngủ dậy trễ cô ấy thấy mình đi muộn nên mới cho mình quá giang đi nhờ xe

- Trời, là thật sao, cái tên này cậu đúng là sướng quá đi mất, cảm giác được ngồi bên cạnh Nữ Đế như thế nào? Mùi hương trong xe như thế nào? Thoải mái không?....

- Thật là, cậu muốn biết thì đi mà ngồi thử xem, tự mình kiểm chứng vẫn hơn đó chứ?!

Mạc Ân mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế ngồi tay vắt chéo ra phía sau thả người thư giãn, còn Kỳ Phong nghe vậy liền bĩu môi

- Nếu được như vậy thì mình đâu phải hỏi cậu làm gì? Mà thôi, xuống căn tin ăn gì không sắp chuyển tiết rồi

- Ừ!

Rồi cả hai ra khỏi lớp, vừa đi trên hành lang hai người phải nghe không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện xì xào của mấy đứa vừa hóng tin

- Cậu ta là Mạc Ân đúng không? Có người nói rằng đã thấy cậu ta đi cùng xe với Nữ Đế Chi Quang đấy

- Ừ, mình cũng nghe vậy nhưng không ngờ là thật nga, mà cậu ta trông cũng được đó chứ

- Ừ, nhưng mình vẫn thích anh Tân Ma Nhĩ hơn, vẻ lạnh lùng ấy thật sự rất cuốn hút nga.....

- Sao cậu ta may mắn vậy nhỉ? Mình cũng muốn được một lần đi xe cùng với nữ thần a

- Đúng vậy, tên đó thật là đáng ghét mà

......bala......bala......

Kỳ Phong, tiến đến gần Mạc Ân, thầm nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe

- Coi bộ, đường thông tin cũng nhanh thật nhỉ?

- Ừ!- Mạc Ân thở dài nói

- Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi?!- Kỳ Phong lấp lửng câu nói rồi bỏ mặc Mạc Ân với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

Từ đâu một nhóm người xuất hiện, bao vây xung quanh Mạc Ân, lao xao hỏi, đây không phải là nhóm fan cuồng của Thanh Nhan đó sao, vậy ra ý của Kỳ Phong chính là điều này, những kẻ săn tin.

- Nghe nói sáng nay cậu đi chung với Thanh Nhan

- Cậu với Thanh Nhan có mối quan hệ gì?

Mạc Ân tìm sự giúp đỡ từ anh bạn Kỳ Phong, Kỳ Phong còn định đứng ngoài xem kịch hay nhưng nhìn thấy Mạc Ân cầu cứu ghê quá kể ra cũng tội cậu ta thật nên đành giúp đỡ vậy

- THANH NHAN ĐANG TỚI ĐÂY KÌA!!!

Kỳ Phong dùng hết sức của mình hét thật to để thu hút sự chú ý của nhóm săn tin, xong cậu liền kéo anh bạn Mạc Ân còn đang lơ tơ mơ kia bỏ chạy, còn mấy kẻ săn tin kia thì không thấy nhân vật thần thánh mà cậu bạn học sinh kia vừa nói liền quay lại vấn đề chính thì....người đâu mất rồi, tất cả mới hoảng hốt chạy đi tìm nhân vật chính. Mà kể ra thì anh bạn Kỳ Phong này cũng lẹ thật chạy cái vèo ra chỗ khác

---------------

GTNV khác nữa

1) Dương Khả Hân (Kim Ngưu)

Tính tình trầm tĩnh, ít nói, rụt rè nhút nhát, học lực tốt thể lực trung bình, yêu thích sự yên tĩnh bình lặng, đôi khi cũng rất dễ nổi nóng mà đã nổi nóng thì mèo con cũng hóa cọp. Là một người rất đáng tin cậy, cô nàng này ở phe trung lập, không chung một ai

2) Đường Kỳ Phong (Thiên Bình)

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net