Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chở Ngọc Hân đi chơi vòng vòng thành phố. Đến chiều về, hắn liền muốn lên nhìn con ngơ ngơ trên phòng một chút.

Đến phòng, hắn thấy cô đang ngồi trên giường ôm con gấu bông hắn mua cho. Nhưng hắn có nhìn nhằm hay không, sao lại thấy cô lại trừng mắt nhìn hắn chứ.

" Sin mày bị sao thế"

" Không sao"

Thấy cô nhíu mày hình như rất khó chịu, hắn đi đến giường sờ lên trán cô

" Mày sốt hã...."

" Không có"

Cô bực bội hất tay hắn ra. Đúng là không bị sốt, nhưng sao nhìn cô cứ không ổn.

" Thế mày bị cái gì"

" Em bị bực bội"

" Cái gì. Ai làm mày bực bội"

" Cậu làm em bực bội"

" Tao á??? Tao làm gì mày nào nói nghe xem"

" Cậu nói không cho em chơi chung với anh Bảo. Còn cậu thì đi chơi với Ngọc Hân. Cho nên em rất bực bội"

Hắn ngẩn ra nhìn cô thở phì phò. Sin..... Đừng nói là mày đang ghen nha.

" Sin. Mày ghen hã??"

" Em không biết"

Nói xong nằm oạch xuống giường, lấy chăn trùm kín hết thân mình, trùm luôn cái đầu.

" Sin. Mày làm gì đó"

" Em muốn ngủ"

" Ngủ cái gì, mày chưa ăn cơm mà"

" Em ăn rồi"

" Mày đang gạt ai đó. Ngồi dậy mau"

" Em không đói"

Hắn nhìn cái đầu nhô nhô trong chăn. Suýt nữa thì cười sặc sụa. Dở trò dụ dỗ ra

" Tao có mua KFC cho mày ở dưới. Mày có muốn ăn hay không"

" Cậu đi mà ăn một mình"

" Tao mua những hai phần"

" Thế thì bỏ đi"

" Bỏ thì uổng lắm. Thôi mày không ăn tao đem cho con Hân"

Nói rồi giả vờ giậm chân xuống nền, như tiếng chân bỏ đi.

Nhỏ trong chăn thiếu kiên nhẫn, vội tung chăn ngồi bật dậy

" Cậu ơi. Em ăn......."

Mặt lập tức xụ lại nhìn hắn cười xấu xa trước mặt.

" Cậu... Quá đáng"

"Thôi tao biết mày mà"

Hắn nắm tay cô kéo xuống giường. Nhưng hôm nay Thất Thất ăn nhầm phải gan Hổ, ra điều kiện với hắn.

" Cậu hứa không đi với Ngọc Hân nữa đi"

" Mày biết phải làm gì khi tao hứa không"

Cô thức thời, nhón chân hôn vào má hắn. Hắn sung sướng cười tít mắt, đi chơi với con Hân thật có lời. Được con Sin ghen, lại còn được hôn. Cảm thấy hôm nay trời thật đẹp.

.

Hôm nay Ngọc Hân rãnh rỗi. Đi làm tóc, spa, shopping đến chiều tối. Thật không muốn ở nhà nhìn cái cảnh Cậu Cậu Sin Sin đến rợn tóc gáy ấy tí nào.

Bảo tài xế về nhà trước, Cô muốn đi tản bộ một chút.

Quả nhiên cái đẹp làm người ta thích mắt. Cô đi đâu, ánh mắt cứ đổ dồn về phía đó.

Ngọc Hân đang đi. Chợt thấy một ông cụ bị xe quẹt, ngay lập tức chạy lại đỡ ông dậy

" Ông ơi, ông có sao không, đau ở chỗ nào?"

" Cái ông này, đi đứng gì vậy hã?"

Cái thằng cha quẹt ông cụ cũng bị té. Lồm cồm bò dậy lên giọng chữi ông cụ. Ngọc Hân bất bình lên tiếng

" Nè. Rõ ràng chú chạy ngược chiều. Tông ông cụ không xin lỗi thì thôi. Lớn tiếng cái gì?"

" Mày thì biết gì mà nói"

" Mắt tôi to chứ đâu có đui"

" Mày....Liên quan gì đến mày. Thích quản chuyện người ta à"

" Ừ đấy"

Tên ấy tức lộn ruột. Giơ tay lên định đánh cô. Cô nghiêng đầu nhắm tịt mắt hét lên thật lớn

" A____ Bớ người ta đánh người"

Thấy bị người đi đường chú ý. Hắn hừ lạnh bỏ tay xuống, lên xe phóng đi. Ngọc Hân vốn không vừa, nói vọng theo

" Ông chú. Trời mưa chú nhớ đội nón cho khuất mặt. Nếu không sét đánh một phát, liền bể đầu của chú"

Nói rồi quay sang hỏi han ông cụ, biết cụ không sao mới để cho đi. Mà nãy giờ, Trọng Bảo ở đâu ra nhìn cô không chớp mắt.

" Ngạc nhiên thật nha. Ngọc Hân cũng có mặt khác"

Thấy cái mặt không muốn thấy. Cô hừ mũi khinh thường bỏ đi.

" Nè. Xe cô đâu sao không đi"

"...."

" Lên xe tôi chở về cho. Trời cũng sắp tối rồi"

" Không mượn anh"

" Cô sao mà khó khăn vậy hã"

" Kệ tôi. Anh cút lên xe rồi về đi"

" Tôi cũng muốn đi bộ về a"

" Vậy thì đứng xa tôi ra một chút"

" Tại sao? Cô mua hết đoạn đường này rồi à"

" Anh........."

Ngọc Hân bực bội cố đi thật nhanh. Tiếng giày cao gót dội xuống đường nghe cộp cộp.

Bảo nhoẻn miệng cười nhìn bóng lưng cô. Một con mèo đang cố giương nanh múa vuốt

Những ngày yên ả cứ thế trôi qua. Hôm nay Nhã Phong vừa mới đi câu cá cùng Trọng Bảo về. Ngồi cả buổi không câu được con nào tức muốn chết. Vừa về tới, liền lên phòng Thất Thất (tụi nó dạo này hạnh phúc dữ lắm).

Vẫn như cũ thấy cô ngồi trên giường ôm gấu bông, tay cầm tấm hình mặt xem chừng như rất buồn

" Sin....."

" A__ Cậu về rồi à"

" Ừ. Mày đang xem gì đó"

" À...Là mẹ. Mẹ em đẹp lắm đấy"

" Mẹ mày không đẹp bằng mẹ tao đâu"

" Không dám đâu"

" Đưa tao xem"

Hắn đi đến giật lấy tấm hình trên tay cô. Ngây người ra.....

Nói bậy......

Đây rõ ràng là mẹ hắn, sao lại là mẹ cô được.

Đầu óc quay cuồng. Tiếng nói của Thất Thất vang lại trong đầu.

' Em cũng ngạc nhiên lắm. Chúng ta cùng họ Uy. Sinh nhật lại cùng năm cùng tháng. Cậu này......Có khi nào chúng ta là anh em không???'

Không đời nào, không đời nào có chuyện như thế.

Hắn run rẩy đánh rơi tấm hình dưới đất. Thất Thất thấy mặt hắn lúc trắng lúc xanh, lo lắng hỏi

" Cậu ơi. Cậu sao thế???"

Nhưng trong đầu hăn bây giờ tối tăm, tai ù ù không nghe thấy gì. Hắn xoay người tung cửa đi ra ngoài, vẫn còn sót lại vài chữ trong đầu

'Cậu này......Có khi nào chúng ta là anh em không???'

'Có khi nào chúng ta là anh em không???'

...

" Cậu chủ. Cậu đây rồi. Ông chủ muốn cậu vào phòng ông ấy"

Bà quản gia thấy hắn đi trong hành lang. tiến tới thông báo.

Hắn cúi đầu thật thấp đi vào phòng ông Uy. Ông thấy sắc mặt hắn không tốt, ôn tồn hỏi

" Con không sao chứ"

" ......."

Thấy hán không trả lời. Ông không hỏi nữa, vào luôn vấn đề chính

" Ba có chuyện muốn nói với con. Tuần trước. Ba cho người điều tra về mẹ con, được biết con còn có một đứa em gái......."

Lòng hắn rung lên. Không, chỉ là trùng hợp thôi, sẽ không phải là cô, sẽ không phải..........

" Ba đã nghi ngờ bé Sin. Cho nên ba đã lấy tóc nó đi xét nghiệm......Kết quả là........."

Ông im lặng nhìn sắc mặt cáng ngày càng tối của Nhã Phong. Mong là nói ra nó sẽ vui, nó thích bé Sin lắm không phải sao?

"......... Sin đúng là con ruột của ba"

Đầu hắn ầm vang lên, mọi thứ trống rỗng, vô thức nhép miệng nói nhỏ

" Không muốn ---- không muốn-----không......muốn"

Ông Uy nghe không thấy hắn nói gì, nhíu mày hỏi lại

" Con nói gì..."

" KHÔNG MUỐN"

Hắn hét lên

"......... Ai muốn nó là em gái con chứ, sao đột nhiên lại biến thành em gái con rồi. Không muốn......"

Ông Uy nhìn hắn kích động xông ra ngoài. Mày nhíu lại thật chặt. Ông nghĩ , nó sẽ thích Sin làm em gái nó........Rốt cục chuyện là thế nào........

.

Nhã Phong chạy như điên cuồng, mắt nhòe đi. Trước mắt là một mảng tối. Không thấy gì ngoài một cái sự thật chết người ấy.

Cảm giác bây giờ ư!

Đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng...

Rốt cục cô và hắn lại chảy cùng một dòng máu!

Tình yêu là như vậy sao??.

Trêu ngươi đến như vậy đấy ư!!!....

Sãi chân đi vô định

Ai đó... hãy đến giải thoát nổi tổn thương này giúp hắn với!!!.....

Tiếng còi xe inh ỏi.........Thật khó chịu

Tiếng người la hét.........Thật khó chịu

Ánh sáng chói lóa của chiếc xe tải gần đó dội vào người hắn....Chói mắt

Một tiếng két dài. Thê lương vang lên......

Hắn ngã quị xuống nền đường lạnh lẽo. Trước khi mất hết ý thức. Hắn thấy một con bé cười thuần khiết.

...........

'Sin...

Tao...............Yêu mày.'

.

My và Vũ nghe tin Nhã Phong bị tai nạn. Vội đi đến bệnh viện. Trước mắt, một cảnh tượng khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

Thất Thất gào lên, nức nở đập cửa phòng cấp cứu

" Cậu ơi . Cậu ơi ........cậu...."

" Thất Thất em bình tĩnh đi. Nó đang cấp cứu, em vào không được đâu"

Trọng Bảo ra sức ngăn cản cô lại. My đi đến ôm cô vào lòng. Vùi sâu trong lòng My, cô thống khổ khóc nấc.

Khóc đến mệt, Thất Thất ngồi trên ghế dựa đầu lên vai My,

Tất cả mọi ánh mắt. Đổ dồn vào cái đèn cấp cứu , mong nó tắt thật nhanh.

Qua một lúc, rốt cục đèn cấp cứu cũng phụt tắt. Mọi người nhanh chóng vây lấy ông bác sĩ đang đi ra

" Đã qua cơn nguy kịch. Đầu chấn thương, hiện tại còn chưa biết kết quả. Đợi khi bệnh nhân tỉnh dậy, xem có tổn thương gì không. Mọi người không cần lo lắng"

Cả nhà thở một hơi nhẹ nhõm. Thất Thất thấy hắn được đẩy ra, vội vàng đi theo.

Trong Phòng bệnh, Ông Uy đứng nhìn đứa con bảo bối một lúc thì bị Ngọc Hân khuyên về nghĩ ngơi.

Ngọc Hân ở lại thêm một tiếng, vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy. Trọng Bảo thuyết phục cô lắm, cô mới chịu cùng hắn đi về.

Thất Thất thì sống chết không chịu về, ngồi kế giường bệnh nắm lấy tay hắn.

My với Vũ đành ở lại với cô. Không biết từ khi nào. Cô thiếp đi.

Mặt có cảm giác như ai chạm vào, Thất Thất vội vàng bật dậy

" A...Mình làm bạn tỉnh à"

My bị cô làm cho giật mình, hỏi xong tay lại sờ lên trán cô

" Bạn sốt rồi......"

Thất Thất không để tâm, gạt tay My ra nhìn sang giường hắn.

" Còn chưa tỉnh. Hay bạn cùng Vũ về đi. Mình ở lại, Phong tỉnh mình sẽ gọi cho bạn.. Được không"

Nghe My nói, cô vội lắc đầu

" Không. Mình không về đâu"

Vũ bực bội nói lớn

" Bạn đừng bướng nữa. Về nghỉ ngơi một chút. Không có bạn nó không chết đâu"

"Mình...."

" Ồn ào chết mất.........'

Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Ba bọn họ liền nhìn sang hắn.

Nhã Phong đang chống tay muốn ngồi dậy, Vũ tiến đến đỡ hắn

" Tao bị cái gì?"

" Mày bị não hỏng. Đi hôn xe"

Hắn cười không nổi , tính lấy tay đập vào đầu Vũ thì đã bị ai đó nhào tới nắm trọn.

" Cậu ơi. Cậu tỉnh rồi"

Hắn nhíu mi nhìn người trước mắt, giật tay lại

" Làm cái trò khỉ gì thế........Cô là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net