#15. 🌭🌭🌭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu Nhật -> Thiên Yết ]

Này

Nói đi bạn, đang ghi hình nè.

Tạm hoãn một chút ra đón tao.

Ai rảnh đây ra đón mày, tự đến đi.

Tao cho mày 10 phút không ra thì trừ lương, bắt bảo bối của mày sang Canada công tác 1 tháng.

Mày chơi chó vừa thôi, từ từ tao ra, chán mày vl.

Ừm...bảo Điền nhi ra cùng mày.

Có cc, Điền nhi của mày đang bận nấu ăn rồi.

Mày không thuê đầu bếp? Ăn chặn tiền tao đầu tư?

Là bảo bối của mày xung phong tao méo biết gì đâu.

Bỏ đi,mang em ấy đến cho tao, không thì mày biết rồi đấy.

Má, ỷ có quyền ức hiếp tao mãi thôi. Từ từ ra đm mày.
[Onyet đã xem✅]
_______________________________________

Sân bay. Khi nãy nghe tin Thiên Yết đến Điền Thiên Xứng liền bỏ mọi việc còn lại cho Trương Ánh Như vì cô cũng biết nấu chút chút. Chạy cùng Lưu Nhật đến sân bay.

Vừa đến nơi Ôn Thiên Yết thấy bạn nhỏ của mình liền dang tay muốn ôm lấy em. Lưu Nhật ngao ngán lap vào lòng tay của Thiên Yết, thì thầm vào tai anh.

- Điên à? Sân bây đấy, muốn lên Hotsearch hay gì mà ôm với chả ấp.

Hắn cứng họng. Nhìn Thiên Xứng đang đứng nhìn mình cười liền đẩu Lưu Nhật ra. Hừ lạnh một cái rồi cùng lên xe. Cả hai ngồi ghế sau, Lưu Nhật ngồi ghế phụ còn anh quản lý của anh thì ngồi ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh. Trên xe lúc này:

- Bảo bối, em ăn gì chưa?

- Em chưa có ăn, còn chú chú đã ăn gì chưa ạ?

- Tôi chưa, hay chúng ta đi ăn nhé, gần đây có....

- Không, chú mình về nhà ăn đi, lúc nãy em nấu cũng gần xong rồi đấy.

- Nghe em.

Lưu Nhật bên trên chán nản nhìn qua gương chiếu hậu. Anh nhớ bảo bối của anh. Hai cái con người này lại phát cơm chó cho anh ăn.

"Thiên Yết....anh vẫn chưa quên được em sao? Xin anh quên em đi, nếu không người đau sẽ là tất cả...."

Thiên Bình sao? Đúng rồi cậu vẫn ở đó, vẫn ở cạnh anh nhìn anh hạnh phúc bên cạnh Thiên Xứng. Nhưng liệu đó có thật sự là hạnh phúc hay không? Hay chỉ là sự giả tạo bên ngoài để che lắp đi nổi nhớ của anh đành cho cậu là không bao giờ thay đổi?

Cậu thật sự không hài lòng về hướng đi này của Thiên Yết, tại sao lại bắt một cậu nhóc chỉ mới 22 tuổi thay thế cho mình. Hơn nữa....Thiên Xứng là một người tốt, em thuần khiết, em chân thành, em tốt bụng, vậy tại sao?

"Ôn Thiên Yết anh thật sự quá đáng lắm"

Tại nhà. Thiên Xứng và Lưu Nhật vào nhà trước không đi cùng anh tránh để mọi người nghi ngờ. Lúc sau anh mới vào. Mọi người chào hỏi nhau rồi nhanh chóng ăn tối. Xử lý xong bữa tối Thiên Xứng bị Thiên Yết kéo đi về phòng của cậu và Diêu Tuấn Anh.

Nhóc Tuấn Anh kho nhìn thấy Tổng Giám Đốc tay chân liền run rẩy mất kiểm soát. Cậu sợ cấp trên nha. Khi nghe tin hắn ngủ lại phòng mình liền tái xanh mặt mày.

- Tổng.....tổng giám đốc...ngủ lại đây sao?

Thiên Xứng gật đầu.

- Chú ấy ngủ lại phòng chúng ta. Yên tâm sẽ ngủ cùng tôi cậu không cần lo bị chiếm mấy tiện nghi đâu.

- V...vậy...vậy em đi...đi tắm....lát...lát ca...ca tắm....sau nhé.

Nói xong liền chạy đi mất tiêu khiến Thiên Xứng khỏi hiểu, nhóc này nay sao thế, thường ngày hoạt bát lắm mà, sao nay lại....em quay lại nhìn anh với cặp mắt khó hiểu. Anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì liền nhanh chóng kéo em lại ôm vào lòng

- Hôm qua mơ thấy em khóc, tôi lo lắng em gặp chuyện liền đến đây.

- Em thì gặp chuyện gì được chứ? Chú lo xa rồi. Nhưng mà chú qua đây như thế công ty thì sao?

- Giao lại cho bọn người Cự Giải rồi. Có nhớ tôi không?

- Không nhớ, chưa được nửa tháng mà.

- Nhưng cũng 14 ngày rồi có ít đâu. Em nhẫn tâm thật đó

Hắn vùi đầu vào vai em mà dụi. Em vì nhột mà đẩy hắn ra.

- Nhưng chú vẫn gọi điện cho em đến khuya mà, vẫn nhớ à?

- Nhớ, rất nhớ.

Hắn lại muốn vùi vào cổ em hít hà mùi hương nhưng lại nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh liền bị em lập tức đẩy ra. Diêu Tuấn Anh tắm xong nhìn hai người mà khó hiểu. Nhanh chóng lấy lại tinh thần chuồn khỏi phòng vì ánh mắt sát khí của Ôn Thiên Yết dành cho mình.

- Nào đi tắm, tôi tắm cho em.

- Hả...ơ không em tự làm....

- Yên nào bảo bối, em còn nháo liền ăn em đấy

Em lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tắm xong cả hai lên giường ôm nhau ngủ. Và thế là hết một ngày.

Hôm sau, Lưu Nhật bảo ở ngoài tiến hành ghi hình tập 4. Chia đội phụ người dân bán đồ. Sẽ có khách mời. Và khách mời lần này không ai khác là Diệp Tố Tố. Nữ Idol thế hệ mới đến từ Việt Nam. Cô gái có lưu lượng fan không quá lớn nhưng đủ để cô ấy có thể xứng tên ở cái giải thưởng khắp Châu Á.

- Xin chào ạ, em là Diệp Tố Tố, 25 tuổi xin chào mọi người.

- Nỉ Hào, em nói tiếng trung giỏi quá. Học lâu lắm nhỉ? Anh là Thanh Quyền lớn tuổi nhất ở đây.

- Dạ 5 tháng ạ. Hân hạnh được gặp anh cùng mọi người ạ, hôm nay em sẽ chơi hết mình. Mong mọi người giúp đỡ.

- Tự nhiên đi em

- Có phải là xinh đẹp quá rồi không? Chị tên là Tố Tố ạ? Chị Tố Tố xinh đẹp có dịp chị dẫn tụi em sang Việt Nam chơi nha.

Phan Đình Đình và Diêu Tuấn Anh hồ hởi vì có người nước ngoài đến tham gia show nước mình.

- Được a, có dịp chị sẽ dân hai em đến Việt Nam tham quan.

- Cảm ơn chị. Chị gái xinh đẹp.

Cả đám bất lực cười. Sau khi giới thiệu làm quen xong cũng đến lúc chia đội. Khách mời cùng Trần Cẩm Tiên một đội.

Điền Thiên Xứng cùng Doãn Thiên Kỳ một đội

Ngô Thanh Quyền cùng Diêu Tuấn Anh một đội

Trương Ánh Như cùng Phan Đình Đình một đội

Mọi người bắt đầu chia nhau ra để tìm một sạp bán đồ gì đó để phụ người dân bán đồ. Điều kiện có dán logo của chương trình.

Phía Ánh Như và Đình Đình tìm được một sạp bán rau. Cả hai bắt tay vào phụ chủ sạp rất ăn ý

- Chị Như, hay giữ một chút laik để mang về nấu cho mọi người đi.

- Được, em cứ giữ lại đi, chị trả tiền cho.

- Thôi ạ, mấy nay đi chợ toàn chị trả hay nay để em trả một lần cho nha.

- Có tiền không đó?

- Chị đừng có xem thường em nha, em có đó, đây này.

Bé đưa cái vía ra bên trong có vài trăm tệ cùng hai ba chiếc thẻ tín dụng cho chị xem. Chị chỉ cười rồi xoa đầu bé.

- Được được, cho em trả.

- Chị này, rối tóc em rồi, lát chị phải gội đầu cho em đó. Bắt đền chị.

- Rồi rồi, lát chị gội cho em. Nhanh làm đi nào.

Bên Diêu Tuấn Anh và Ngô Thanh Quyền thì gian nan hơn một chút tìm ngay sạp bán cá ngồi đến giữa trưa mới bán hết được, cũng có chừa vài con mang về nấu bữa tối cho cả đoàn.

Bên khách mời và Trần Cẩm Tiên thì...

- Xin lỗi ạ, bạn em có chút lỗ mãn mong mọi người bỏ qua. Đây phần này em tặng mọi người coi như xin lỗi nhé. 

- Tạm tha cho các cô đấy.

- Này...

Trần Cẩm Tiên định nhào lên chửi nữa nhưng bị Diệp Tố Tố ôm kéo lại.

- Thôi đi mà, người ta đã bỏ qua thì thôi đi đừng gây sự nữa mà. Cậu không sợ mất thanh danh à?

- Sợ gì chứ.

Diệp Tố Tố bất lực.

- Được rồi, nhanh còn về với mọi người nữa.

Phía Điền Thiên Xứng và Doãn Thiên Kỳ.

- Chú hay là chú về trước ở đây để tôi lo cho

- Còn nhiều thịt như vậy nhóc lo kiểu gì? Nào nhanh đi đừng nói nhiều.

Thiên Xứng bất lực, em nhìn xung quanh đoàn để tìm Thiên Yết nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Bĩu môi rồi tiếp tục cùng Thiên Kỳ bán thịt. Đúng lúc này một người mặc vest đen đi đến đeo khẩu trang mang cả kính râm.

- Tôi mua hết. Tổng cộng bao nhiêu?

- À của anh hết 300 tệ.

Thiên Kỳ nhanh chóng bỏ thịt vào túi rồi đưa cho người bí ẩn kia. Lúc mày Điền Thiên Xứng liền cười nhẹ nhìn người bí ẩn ấy. Đây là Ôn Thiên Yết đó nha, nhìn một cái liền nhận ra. Hắn còn tinh nghịch nháy mắt với em một cái rồi vội lên xe rời đi. Thiên Kỳ nhìn một màn này liền cười nhẹ vỗ vai em bảo cùng về thôi.

Kết quả của tập 4

Trương Ánh Như và Phan Đình Đình dẫn đầu nên mỗi người được 5 viên ngọc cộng với lần trước Ánh Như được nhận 4 viên nữa là 9 viên. Phan Đình Đình cộng thêm 3 viên nữa là 8 viên.

Điền Thiên Xứng và Doãn Thiên Kỳ về nhì nên mỗi người được 3 viên ngọc lục bảo. Cộng với ba tập trước Thiên Kỳ có 11 viên. Thiên Xứng chỉ có 5 viên.

Ngô Thanh Quyền và Diêu Tuấn Anh mỗi người nhận đuọc 1 viên vì về ba. Cộng lần trước lão Ngô được 7 viên. Tiểu Diêu được 7 viên.

Trần Cẩm Tiên về cuối nên không nhận được ngọc nhưng chung quy lại ba tập trước nên cô có tổng là 10 viên.

- Được rồi, thời gian còn lại mọi người muốn thế nào thì làm nhé. Nhưng mà nên nhớ luôn có máy quay theo sau đấy. Sẵn quay cảnh hậu trường luôn. Giải tán.

Điền Thiên Xứng sau khi giải tán vì chạy đi tìm anh người yêu. Không biết Ôn Thiên Yết nãy giờ ở đâu mà chẳng thấy mặt. Về phòng liền thấy hắn đang ngồi trên giường làm việc trên máy tính. Thấy em vào liền mỉm cười dang tay, em cũng không ngại ngần gì sà vào lòng hắn.

- Bảo bối mệt không?

- Không mệt, rất vui đó.

- Vậy sao? Tôi chờ em từ chiều đến giờ rồi, có phải nên bồi thường cho tôi không?

Điền Thiên Xứng cười cười, em chòm lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi nhảy khỏi người anh đi tắm. Không quên bỏ lại một câu.

- Đừng nhìn máy tính nhiều quá, sẽ bị đau mắt.

Thiên Yết nghe được câu này liền trầm mặt....câu nói này hắn đã nghe từ Kim Thiên Bình. Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ nhớ đến cậu. Hắn nhanh chóng cất máy tính sang một bên rồi rõ cửa phòng tắm.

- Em đang tắm mà.

- Tôi chỉ muốn hỏi em tối nay ăn gì tôi nấu.

- Gì cũng được ạ, miễn là chú nấu.

- Tiểu dẻo miệng, gần đây biết thả thính tôi rồi đấy.

- Học từ chú đó.

- Nhanh đi đó, tôi xuống dưới nấu gì đó cho em

- Nấu nhiều một chút cho mọi người nữa.

- Được.

Nói rồi hắn bỏ xuống nhà. Nhà chẳng có ai ngoài hắn và đám người ekip.

- Lưu Nhật, những cảnh có tao mày biết nên làm gì rồi chứ?

- Biết rồi nói mãi thôi. Che đi là được chứ gì.

- Ừm....mà mày định phát sóng để cho Điền Thiên Xứng bị công kích à? Nhóc đó chỉ mới nổi thôi đấy.

- Cái này tao lo được, tao không để em ấy phải chịu áp lực dư luận đâu. Bất quá cùng em ấy bỏ trốn là xong.

- Nói như mày.....

Lưu Nhật đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Thiên Yết, hắn không quan tâm bước nhanh vào gian bếp chuẩn bị nấu chút gì đó cho bảo bối. Đợi lúc em xuống trên bài đã được lấp đầy bằng đồ ăn.

- Waaaaaa, chú nấu nhiều thế à?

- Ừm, mọi người đi chơi cả rồi nên chỉ còn chúng ta thôi, em yên tâm tôi có chừa phần cho họ. Giờ đóng này là tôi nấu riêng cho em.

- Chú tốt quá. Vậy em không khách sáo đâu nhé. Mời chú.

- Ừm, em ăn đi.

- Chú không ăn sao?

- Nhìn em ăn là tôi no rồi.

- Chú...như vậy không tốt, chú có bệnh dạ dày không ăn không được, nào há miệng em đút chú.

Hắn bất lực há miệng. Em gắp miếng thịt bò đút hắn rồi em cũng ăn phần của mình, lâu lâu lại đút cho hắn, hắn cầm sẵn khăn giấy lau miệng cho em, cả hai cười nói vui vẻ trong bữa ăn. Thật hạnh phúc.

Đêm hôm đó, có một vị nào đó không rõ đang đứng ở lan can nhìn về hướng mặt Trăng. Hôm nay trăng tròn thật. Gương mặt của người hắn yêu lại hiện ra trước mặt hắn, hắn nhìn nó chỉ biết mỉm cười nhẹ. Trên tay cầm một chiếc vòng có mộ viên đá thủy tinh nhỏ màu xanh đang sáng đèn. Nhìn nó hắn lại càng đau khổ hơn nữa.

- Có lẽ thời gian đã chứng minh cho anh thấy không một tình yêu nào vĩnh cửu cả. Anh thay lòng rồi anh thật sự thay lòng rồi Bình nhi à, anh yêu em ấy, đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng em ấy. Xin lỗi em...anh thật tồi tệ.

Gương mặt trên trời bỗng mỉm cười. Kim Thiên Bình không trách anh, cậu rất vui khi anh buông bỏ được mình. Chính vì trong tim anh còn có cậu nên cậu không thể đi được. Giờ đây anh đã nói ra được câu này khiến lòng cậu nhẹ đi. Thân ảnh Thiên Bình hiện ra trước mặt hắn.

- Thiên Yết....em không trách anh, cảm ơn anh đã thương em, cảm ơn anh đã yêu em nhưng ngày em còn tồn tại. Em không còn nữa Thiên Yết à, bây giờ em chỉ là một phần quá khứ mà anh nhớ được thôi. Cảm ơn anh đã buông bỏ em, cảm ơn anh đã mở lòng cho Điền Thiên Xứng một cơ hội, mong anh sau này đối tốt với em ấy, giữ chặt em ấy đừng buông tay nhé.

Thiên Bình mỉm cười, cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của người mình yêu. Nước mắt lại tuông ra, hắn muốn ôm lấy cậu.

- Đừng ôm em, em sẽ không nỡ rời đi mất.

- E...em đi sao?

- Đúng rồi, em đa ở đây quá lâu rồi anh à....em phải đi thôi.

- Vậy...tạm biệt em người anh yêu.

- Không phải...người anh đã từng yêu mới đúng. Bây giờ người anh yêu là Điền Thiên Xứng chứ không phải em. Nhớ nhé. Đừng nghĩ đến em nữa, Thiên Xứng sẽ buồn đấy.

- Cảm ơn em đã không trách anh....

Thiên Bình mỉm cười cậu xoa nhẹ hai má Thiên Yết. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy. Hắn cũng khóc, đứng nhìn cậu từ từ tan biến khỏi thế giới này mà chỉ biết bất lực nhìn.

- Tạm biệt...em

Thiên Yết mở mắt, bây giờ đã 7h sáng, Điền Thiên Xứng đã chuẩn bị cho buổi ghi hình tập 5 rồi. Hắn thoáng nhìn liền nhớ đến giấc mơ hôm qua, khẽ cười rồi thay quần áo đi tìm bạn nhỏ nhà mình. Ra ngoài thấy Lưu Nhật đang phổ biến cách tìm ngọc. Mỗi người sẽ đánh lẻ để đi tìm ngọc. Có thể cướp của đối phương.

Sau khi tản ra ai cũng có thể tìm thấy ngọc một cách dễ dàng, người 1 viên, người 2 viên kẻ 3 viên. Cũng có vài người đụng độ và có trận chiến cướp ngọc.

Bên Thiên Xứng lại khác, em cùng nắm tay Thiên Yết bước đi tung tăng như đôi tình nhân trẻ. Đến mức camera man còn bất lực

Cameraman: "..." Ý là mình đang đi làm nhiệm vụ đó trời. Bớt phát cơm chó được khum? Cíu tui cíu tui 😭😭

Thiên Xứng không quan tâm đến những viên ngọc. Em dắt tay hắn đi đến hết quán ăn này đến tiệm hoa khác. Bắt hắn mua này mua kia cho mình. Hắn được cái hay chiều nên em đòi gì cũng mua.

- Chú mua kem cho em

- Được, đợi tôi.

- Chú nhớ em thích ăn vị gì không đấy?

- Là xoài, vị em thích nhất.

- Đúng rồi, mau đi đi.

Hắn đưa tay xoa đầu em rồi nhanh chóng rời đi. Lát sau trên tay cầm 1 cây kem vị xoài bước đến chỗ em.

- Của em.

- Cảm ơn chú.

Nhận lấy kem, em tận hưởng vị mát lạnh của cây kem trong miệng mình. Rất nhanh liền ngán đưa qua cho hắn. Hắn bất lực cầm cây kem của em ăn hết. Hắn quen rồi, đồ thừa của em là do hắn ăn chứ ai. Nhóc con này không có khi nào ăn hết một thứ gì đó cả. Ăn nửa bỏ nửa.

- Chú em muốn ăn cá viên chiên

- Không được, đề kháng em không tốt ăn nhưng thứ dầu mỡ này dễ sinh bệnh. Ngoan bề nhà tôi nấu cho em.

- Nhưng mà....

- Nghe lời.

- Vâng ạ.

- Vậy chú, chúng ta đi khu công viên giải trí đi. Em muốn chơi thử trò tàu lượn siêu tốc

- Được, chiều em. Nhanh nào.

Cả hai cùng nhau chạy đua đến công viên, giữa đường không nổi liền bắt hắn cõng mình. Hắn cũng nuông chiều cỗng em đi


- Chú, em yêu chú lắm.

- Tôi cũng yêu em.

- Vậy lát nữa chú nấu thật nhiều món ngon cho em nha. Em thích đồ chú nấu lắm.

- Được được, lát cho em ăn thỏa thích.

- Yeahh...thích quá đi. Cảm ơn chú.

Hắn cười, nhanh chóng cõng em đến công viên cho em chơi trò em thích. Một ngày của họ là vậy đó. Nhiệm vụ kết thúc ai về phòng nấy. Bữa tối do Tổng Giám Đốc tập đoàn Thiên Bình mời nên mọi người ăn rất ngon.

- Chú, chú ngày mai nữa là xong rồi, chú sẽ đợi em về luôn ạ?

- Đúng rồi, phải đợi bảo bối về cùng chứ.

- Vậy đến lúc đó đi thăm hai bác có được không?

- Tất nhiên, em muốn gì cũng được.

- Cảm ơn chú. Mau đi ngủ thôi em buồn ngủ rồi.

Hắn hôn nhẹ trán em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, hắn cũng em lên máy bay về Bắc Kinh. Vừa đáp máy bay cả hai liền đến Kim Gia thăm ông bà Kim. Lúc này Ôn Thiên Yết đang nói chuyện cùng ông Kim ở sau vườn.

- Quyết định rồi sao?

- Gì ạ?

- Thông suốt rồi sao? Buông bỏ được nó rồi đúng không?

- .......

- Bỏ được thì tốt, Thiên Yết con là đứa trẻ tốt. Thiên Bình là do nó không có phúc để nhận lấy tình cảm của con nhưng thằng bé Thiên Xứng lại khác, nó không giống Thiên Bình. Một đứa trẻ0 tốt như nó chắc chắn sẽ may mắn.

- Vâng ba.

- Được rồi vào trong đi. Mẹ với thằng bé đang chờ chúng ta.
_______________________________________
🐱: thôi cho ngọt thôi, ngược hoài chán nhắm🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net