Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Ngụy Cảnh Minh biết ông sẽ không cãi thắng được Kha Tú Vân, và ông chợt nhận ra  cãi nhau với phụ nữ là việc làm ngu ngốc nhất trên đời. Ngụy Cảnh Minh chậc lưỡi.

- Không nói nữa, cô thích để cho cô ta đóng, thì đóng, tôi không thèm quản. 

Kha Tú Vân nghe vậy bĩu môi : 

- Không để cho cô ấy đóng chẳng lẽ để cho Tô Vỹ Tình đóng, nói trắng ra bản thân ông cũng đâu có thích cô ta đến vậy, nếu không phải bên nhà đầu tư ra sức ép thì ai lại muốn loại bình hoa di động đó đóng phim chứ. 

- Đúng, đúng, đúng, ảnh hậu Kha nói gì cũng đúng, rốt cuộc thì hôm nay bà đến đây để làm gì? Kiếm tôi gây chuyện thì xin lỗi, tôi rất bận.

Kha Tú  Vân nhìn thái độ xua tay chán chả buồn nói của Ngụy Cảnh Minh thì lắc đầu.

- Lão Ngụy này, tôi có đoạn này chúng ta có phải nên thêm chút ý tưởng mới...

Ngụy Cảnh Minh liếc mắt nhìn Lam Âm nãy giờ luôn ngoan ngoãn đứng ngoài câu chuyện thì xua tay ý bảo cô về trước rồi kéo Kha Tú Vân vào văn phòng tổ biên kịch.

Lam Âm nhìn bóng dáng hai người dần khuất thì chỉ biết lắc đầu cười, cách đây vài năm cô có nghe phong phanh về chuyện tình của đạo diễn Ngụy và ảnh hậu Kha, ảnh hậu Kha theo đuổi đạo diễn Ngụy rất nhiều năm, trong tối ngoài sáng, náo động cả showbiz không ai là không biết, vậy nhưng đạo diễn Ngụy vẫn không buông xuống được người cũ, luôn tránh mặt bà. Cho đến khi ba năm trước, ảnh hậu Kha Tú Vân đột ngột tuyên bố về chung một nhà với doanh nhân họ Quách là bạn thân của đạo diễn Ngụy,  showbiz năm đó đã dậy sóng một phen, náo loạn qua đi Kha Tú Vân lui về làm biên kịch, đồng thời hợp tác với Ngụy Cảnh Minh sản xuất bộ phim '' Nam kha tịch mịch truyện'' thành công vang dội, giành được vô số giải thưởng lớn, nam nữ chính năm đó cũng một bước thành danh. '' Thất tịch không mưa'' là bộ phim hợp tác lần thứ hai của hai người, nhìn quan hệ của họ Lam Âm chợt nhớ tới câu thoại trong 'Nam kha tịch mịch truyện' : Có một loại tình cảm, vượt trên cả tình yêu nam nữ, chẳng phải tình thân nhưng lại quan trọng như tình thân vậy.'

- Lam Âm, em ngẩn người gì đó? 

Lam Âm giật mình quay lại, là An Vy. 

- Không có gì đâu, mình về thôi.

Nói xong Lam Âm liền đi thẳng về hướng phòng thay đồ. Đợi đến khi ra khỏi phòng thay đồ thì điện thoại của Lam Âm đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ của cô, Lam Âm hít sâu một hơi qua hai lần chuông thì nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng của  Lam Noãn dịu dàng.

- Nghe nói con về rồi? Sao không ở nhà? Về cũng không biết đường gọi điện báo cho ba mẹ một câu, nếu không phải hôm nay quản gia nói thì người làm mẹ đây cũng không biết con gái mình đã về.

- Con ra ngoài có việc, hôm trước mẹ và chú Dương về muộn nên con không báo cho hai người.

- Tối nay có về ăn cơm không? Mẹ sẽ nấu vài món con thích ăn. 

Lam Âm theo bản năng định đáp ứng, nhưng chợt nhớ lại hôm trước vừa chia tay trong không vui với Dương Phi Hạo, cô bèn từ chối.

- Tối nay con có hẹn rồi, ăn cơm bên ngoài, chắc muộn con sẽ về mẹ không cần chờ đâu.

Đầu bên kia Lam Noãn không vui nói. 

- Con nói đi là đi liền 5 năm, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi về, khó khăn lắm mới về nhà, lại cứ thích chạy ra ngoài ăn cơm, con nói xem lần cuối cùng cả nhà chúng ta cùng ngồi ăn cơm lần cuối là từ khi nào rồi chứ. Thật không hiểu tụi trẻ mấy đứa bây giờ nghĩ gì nữa. 

Lam Âm xoa trán, cô không thể nói với Lam Noãn rằng cô không thích căn nhà đó, nơi đó có hai con người mà cô hận thấu xương tủy, nếu được cô không hề muốn về đó một chút nào. 

- Mẹ à, bữa cơm này rất quan trọng, vậy nha, con cúp máy đây, bai bai mẹ. 

Lam Âm vội vàng tắt máy mặc cho bên kia Lam Noãn còn đang lải nhải trách móc cô. 

An Vy đi bên cạnh chứng kiến toàn bộ, đưa tay nâng gọng kính vàng, 

'' Lam Âm à, trốn được mùng một cũng chẳng chạy thoát được ngày rằm, em lựa chọn quay về tức là em đã xác định là phải đối mặt rồi, chuyện này sớm muộn gì mẹ em cũng sẽ biết,  em không thể vừa để bà sống trong căn nhà đó vừa trả thù hai anh em Dương gia được, em buộc phải cho mẹ em biết và buộc bà phải lựa chọn, căn nhà đó không còn là nhà của em nữa rồi.'' 

Lam Âm nhìn An Vy mím môi, cô biết rất rõ những điều An Vy vừa nói, mẹ cô gả vào Dương gia 13 năm, chú Dương không hề bạc đãi mẹ con cô, nhưng Dương gia có Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, hai kẻ đã giết chết con của cô, mỗi lần tuyết rơi Lam Âm lại nhớ lại ngày hôm ấy, tuyết cũng rơi trắng xóa mù trời, đứa bé tím ngắt nằm trong lòng cô mất đi hơi thở của sự sống mặc cho cô khản giọng gọi cũng không mở mắt. Từ ngày hôm đó trái tim của Lam Âm cũng chết lặng, cô ở đây, hiện tại, chỉ vì báo thù. An Vy nói đúng, cô không thể trốn tránh mãi được, sẽ có một ngày Lam Noãn biết tất cả, bà nhất định sẽ rất đau lòng, chỉ là Lam Âm không biết, đến cuối cùng thì bà sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. 

- An Vy, em không quên, em không bao giờ quên cũng sẽ không tha thứ. 

Lam Âm nhìn An Vy ánh mắt trong suốt dần trở lên lạnh lẽo. An Vy cả em và chị, chúng ta đều không thể quên, anh em Dương gia đã dẫm đạp nên chúng ta như thế nào, dù có phải thịt nát xương tan cũng muốn kéo anh em nhà họ cùng nhau xuống địa ngục.

t/g : Không ngờ sau 4 năm mình lại đặt bút viết tiếp, rất cảm ơn một bạn độc giả đã luôn kiên trì ủng hộ mình trong suốt 4 năm vắng bóng, cổ vũ mình quay lại viết tiếp,hi vọng rằng sẽ không bị các bạn ném đá quá nhiều ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC