- Yêu anh đã là hạnh phúc của em rồi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là một ngày đẹp trời, nắng nhòm qua kẻ lá...

Cô dâu và chú rể sẽ thành đôi. Họ sẽ là hai con uyên ương đáng yêu nhất ngày hôm đó. Nhưng một chuyện không may đã đến với họ...

...

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nào là hoa cưới, nào là nhẫn cưới, nào là xem đồng hồ xăng của xe có còn đủ để chạy không, nhở hết xăng giữa chừng thì khốn. Tầm mười lăm phút nữa, chú rể sẽ đích thân lái chiếc Ford trắng mui trần đến tận nhà đón cô dâu. Lễ đường tráng lệ đang chờ họ.

Trước khi đi, cậu con trai - chú rể bật điện thoại gọi ngay cho vị hôn phu để cùng chia sẻ niềm vui sướng:

- Vợ yêu ơi...Tí nữa em là cô dâu của riêng anh rồi! Hạnh phúc quá.

Cô gái cười khúc khích qua điện thoại:

- Anh đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong cả rồi vợ ạ!

Cô gái mỉm cười duyên dáng, giở giọng nghiêm nghị:

- Xong cả rồi thế sao không đến rước em đi, chần chừ gì nữa hả?

Cậu con trai toét miệng, nhí nhố:

- Rồi rồi! Đi ngay đây! Ra cổng đợi anh mười lăm phút nhé?

- Có đợi thêm mười lăm năm nữa em cũng sẽ đợi! ^^

Cậu con trai mỉm cười, gác máy trong hạnh phúc. Cậu còn tỉnh táo, vẫn đang bình thản. Vì cậu chưa hề biết chuyện gì sắp xảy ra lát nữa...

------------------------------

Mười lăm phút trôi qua...

Chiếc kim đồng hồ chỉ đến số hai mươi. Chưa thấy bóng dáng của chú rể đâu, cô gái nóng lòng bật điện thoại gọi ngay cho chú rễ. Gọi ba lần nhưng âm thanh vọng lại chỉ là tiếng "tút tút tút". Đôi lúc nghe được giọng của một người phụ nữ:

- Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..."

Cô gái tức tối gửi đoạn tin văn bản qua cậu con trai:

- Anh kia! Để tôi đợi thế này là sao hả? Gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Anh định cho tôi leo cây hôm nay à?

------------------------------

Tầm mười lăm phút trôi qua...

Cô dâu trẻ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Cô nhấc máy:

- Alo...Ai đấy ạ?

Người đầu dây bên kia lên tiếng với giọng khẩn thiết:

- Cô ơi...Cô gì đó ơi...Mau...mau đến bệnh viện Lương Nhân ngay đi! Cậu kia...cậu chú rể gặp tai nạn xe ở ngã ba Trưng Vương!

Cô gái im lặng. Cặp mắt như chẳng còn một tí ánh sáng. Cô buông lỏng tay. Chiếc điện thoại rơi tự do. Âm thanh trầm lắng. Người có số máy lạ vẫn đang khẩn hoảng hét lên trong điện thoại cô:

- Cô ơi...Alo...Nghe tôi nói không? CÔ GÌ ƠIIIIIIIIIIIIIIII

...

Không chần chừ thêm giây phút nào, cô chạy thẳng ngay đến bệnh viện. Với chiếc váy cưới trắng xóa, cô lướt qua dòng người tấp nập đang vội vã chen lấn trên đường. Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má, dường như không thể dừng. Chiếc váy cưới thùng phình nhưng không ngăn được bước chân mềm yếu của cô. Tà áo cô dâu bay bay trong làn gió bên phố xá đông người.

...

Đến bệnh viện đúng chín giờ kém mười, bao cặp mắt của bệnh nhân lẫn nhân viên bệnh viện đang nhìn chăm chăm vào cô dâu. Cô đến ngay khoa cấp cứu. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt ngại ngần, tư thế hai tay bỏ đút vào túi áo Blue như muốn che giấu đi điều gì đó:

- Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể giúp gì cho cậu ấy. Mong cô và gia đình...

Lời nói của bác sĩ dường như không còn vọng vào tai cô gái khi cô nghe được từ "xin lỗi". Đôi mắt cô dâu trẻ giờ đã vô hồn. Bao hàng nước mắt cô chảy xiết.

...

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở.

Bốn y tá kéo lê nhẹ nhàng chiếc băng ca mang cậu con trai bị tai nạn giao thông. Cậu ta gượng hết chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay cô gái, lấp bấp khe khẽ vào tai:

- Vợ yêu của amh ơi...Em hãy...sống tốt nhé! Anh xin lỗi vì đã không mang được hạnh phúc cho em!

Cô gái hé môi:

- Đồ ngốc! Yêu anh đã là hạnh phúc của em rồi!

Nhịp tim ngừng đập. Cậu con trai tắt thở. Đôi tay cậu lạnh ngắt vẫn đang ghì chặt bàn tay cô gái. Cô khóc tì lên người cậu ta, nướt mắt ướt đẫm lồng ngực. Tiếng khóc và giọng nói ngọt ngào của cô dâu trẻ vẫn đang thổn thức trong tai chú rể.

...

Chú rễ chết đi nhưng trên môi vẫn mang một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc là vì ngày hôm đó cậu đã có một cô vợ thật đáng yêu.

Chiếc băng ca tiến thẳng vào nhà xác. Xa dần trong đôi mắt lấm lem của cô gái. Đôi tay bây giờ đã buông hẳn, vẫn còn chút tiếc nuối.

--------------------------------

Hàng mi cô dâu trẻ ướt đẫm. Cô lấy tay gạt đi một màu trắng xóa đang lăn dài nơi đôi gò má. Cô thẩn thờ nhớ đến từng giọng nói nghịch ngợm, chìu chuộng, những hơi ấm ngọt ngào của chú rể vừa bị tai nạn giao thông:
- Ra cổng đợi anh mười lăm phút nhé?
- Có thêm mười lăm năm nữa em cũng sẽ đợi...

- Lời cuối cùng: Cuộc sống này bề bộn và khó hiểu lắm. Đôi lúc ta đừng nên lãng quên hay lạnh lùng với ai vì bất kì điều gì. Do chúng ta nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy trân trọng những gì mình đang có! ^^

[ Shin.Infinity/Võ Lan ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net