Chương 16: Tôi bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta mở to mắt nhìn hắn. Sau đó chỉ chỉ tay về phía Hạ Như, nét mặt có vẻ khó tin hỏi:

"Bạn gái? Là cô ta sao?"

Hạ Như giật mình, liền lắc đầu xua tay biện hộ: "Không phải tôi......"

"Đúng. Là cô ấy!"

Lời của cô còn chưa dứt, hắn đã bất ngờ lên tiếng. Hạ Như tròn mắt nhìn hắn, vẫn chưa tiếp thu được hắn đang nói cái gì. Hoàng Nhật nhìn vẻ mặt khó hiểu đến ngốc của cô, không khỏi bật cười.

"Bạn gái tôi lại đang ngồi trước mặt. Cô như vậy không phải là khó coi quá đi?". Dứt lời không nói hai lời liền đẩy cô ta ra.

Cô ta ngã ra phía sau, xấu hổ không biết chui vào đâu. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán. Cô ta hậm hực đứng dậy, hết nhìn Hạ Như rồi lại nhìn hắn. Được lắm, khiến mình mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng dù sao cô ta cũng biết Hoàng Nhật này không phải người dễ động, nên chỉ biết giậm chân rồi bỏ đi. Lúc đi ngang vẫn không quên tặng cho Hạ Như một cái liếc mắt đầy căm tức.

Hạ Như rùng mình một cái, muốn giải thích với cô ta cũng chẳng kịp. Cuối cùng cũng chỉ có thể tính xổ với cái người châm ngòi đang ngồi trước mặt.

"Hoàng Nhật, anh có biết mình vừa nói gì không?". Hạ Như trợn mắt nhìn hắn, nghiến răng hỏi.

"Tất nhiên biết" Hoàng Nhật bình thản trả lời, nâng ly rượu lên uống một ngụm . Lại nhìn đến vẻ mặt tức giận của cô, hắn cười cười nói:

"Tình cảnh như vậy cũng chẳng còn cách nào. Không phải em muốn nghe cái cách cô ta nói chuyện mà vừa ói vừa ăn đấy chứ?"

A, ra là vậy. Tên Hoàng Nhật này không chỉ vô sỉ mà còn rất giỏi biện luận. Hạ Như nhìn hắn chằm chằm, nhìn dáng vẻ ung dung của hắn mà không khỏi tức giận, gầm giọng nói:

"Chủ tịch công ty Hoàng thị như anh căn bản là có rất nhiều cách để đuổi cô ta đi. Không nhất thiết phải đem tôi ra làm bia đỡ đạn."

Lại nhớ đến cái cách cô ta liếc mình, Hạ Như không khỏi rùng mình một cái: "Anh nói như vậy khiến cô ta xem tôi như kẻ thù vậy. Nhỡ sau này cô ta tìm tôi báo thù thì sao?". Có thể là bắt cóc, cũng có thể là giết người diệt khẩu a.

"Sẽ không!". Giọng nói hắn vang lên, nhìn cô đầy chắc chắn rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống. Hạ Như liếc hắn, bĩu môi:

"Anh làm sao có thể biết trước được chứ!"

"Tôi bảo vệ em!"

Thanh âm hắn trầm khàn vang lên, lại mang theo chút hơi rượu như thật như ảo. Cô nhìn hắn, vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, dường như xem việc này là điều hiển nhiên. Hạ Như nhanh chóng đỏ mặt, vội cầm ly nước uống vài ngụm. Tên này nói như vậy là có ý gì chứ!.

"Tôi... sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi no rồi, về thôi!"

Hạ Như nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài. Hoàng Nhật nhìn bóng lưng của cô, không khỏi bật cười. Thanh toán tiền rồi đi ra theo.

--------------

Những ngày sau, phải nói là Hoàng Nhật đều ám cô hết ngày này đến ngày khác. Hết mời cô đi ăn lại đòi đưa cô về, cô liên tục từ chối nhưng dường như lời nói cô chẳng có giá trị. Hôm nay lại mời cô đi dự tiệc, quả thực là lực bất tòng tâm.

"Cầm lấy cái này, buổi tối tôi đến đón em."

Hắn đưa cho cô hộp quà, bên trong là một chiếc váy dạ hội được cắt may tỉ mỉ cùng một số đồ trang sức.

"Được." Cô trả lời rồi cầm hộp quà đi ra ngoài.

Đến tối, Hoàng Nhật đến đón cô. Hạ Như mặc chiếc váy hắn đưa, quả thực là người đẹp vì lụa mà. Chiếc váy màu trắng dài đến gót chân, phủ trên váy các hạt kim cương lấp lánh càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, váy cúp ngực lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cô chỉ thoa một chút son dưỡng, không trang điểm, gương mặt trắng hồng mịn màn tự nhiên khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tóc cô cũng chỉ uốn xoăn nhẹ, đơn giản nhưng lại mang một nét thanh cao khó tả.

Hoàng Nhật dựa vào xe đợi cô, lúc Hạ Như bước ra, hắn cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy. Thật đẹp! Lúc trước chỉ thấy cô một thân người rất đơn giản, hôm nay không khỏi khiến hắn phải há hốc mồm.

Hạ Như thấy hắn nhìn mình chằm chằm, giả vờ ho ho vài cái. Hoàng Nhật lúc này mới bừng tỉnh, mở cửa xe cho cô bước vào. Cô không dùng nước hoa, nhưng lại có một mùi hương bạc hà thơm mát khó tả, khiến hắn mê luyến... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net