Chap 3.2 : Thứ Em Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy, sao Tử Kỳ đi đâu mà lâu thế nhỉ ?"

- Lâm Ngọc...

Đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi tên của tôi ở đâu đây, tôi nhìn đến phía trước. Là cậu ta. Cậu ta đứng ở đây bao lâu rồi nhỉ ?

- P-Phong ... ?

- À ừm.. thì Ngọc này, tui có chuyện muốn nói với bà - Phong ngại ngùng nói với tôi.

Bộ nhìn tôi khó ưa lắm hay sao mà lại mang bộ mặt ngại ngùng đó ra thế ?

- Haiz... Không cần đâu, tôi phải đi rồi. - Tôi chán nản đứng dậy và xoay người đi.

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn ta. Những chuyện hắn ta đã làm với tôi, tôi thật sự không thể tha thứ.

- Khoan Đã ! Xin bà, hãy nghe tui nói. Chỉ một câu thôi, xin bà ! - Phong kéo tay tôi lại.

- ...

- Nói nhanh đi

Dù sao nghe vài câu thì cũng chả sao, với lại tôi cũng muốn nghe hắn ta cầu xin quỳ lạy tôi tha thứ cho hắn. Sẽ rất buồn cười cho mà coi.

- *phụt*- Tôi lỡ miệng phì cười

- Bà... Vừa cười à ?

- Đâu có ! Nhiều chuyện quá ! Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Đừng làm tôi phí thời gian quý báu của tôi cho cậu ! - Tôi ngại ngùng quát vào mặt cậu ta.

- ... Chuyện thật ra thì... tui xin lỗi bà... Tui không nê---

- Rồi rồi, tôi biết rồi ! Xin lỗi bà, tui không nên làm thế bla bla... Bộ cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ sao ? Nằm mơ đi ! - Tôi ngắt ngang lời và quát thẳng vào mặt cậu ta.

Tôi tức giận quay người bỏ đi.

"Tên khốn đó thật đáng ghét ! Cứ tưởng sẽ nói gì thú vị hơn cơ, nhạt nhẽo ! *Hừ* "

- Tui... Tui... TUI THẬT SỰ RẤT THÍCH EM !

"Hả...? Gì cơ ?"

Tôi lập tức quay đầu lại khi câu nói đó thốt lên.

"Mình có đang nghe nhầm không thế ?"

- Em không nghe nhầm đâu ! Tôi đáng lẽ không nên làm thế với em, tôi cũng không muốn chà đạp lên tình cảm đó. Nhưng mà ...

- Điều tôi nói "TÔI YÊU EM" là sự thật !! Tôi muốn sau khi quay xong tôi sẽ được nắm lấy tay em và nói, những điều đó là sự thật !

- Tôi thật sự rất yêu em ! LÂM VŨ NGỌC ! XIN EM HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI ! TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU !

Đúng vậy, tôi không nghe nhầm, tôi không nghe nhầm ! ! Ôi thánh thần thiên địa ơi ! Con vừa được tỏ tình !

Tôi đưa lấy hai bàn tay của tôi đưa lên mặt để không ai thấy được nước mắt tôi đã rơi... Đây không phải là giọt nước mắt u sầu... Mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc !

- Lâm Vũ Ngọc, Em có đồng ý làm bạn gái anh không ? - Phong tiến lại gần tôi.

Tôi vẫn cứ ôm mặt đứng đó mà khóc vì hạnh phúc.

- Em Đồng Ý !! - Tôi buôn hai tay khỏi gương mặt và chạy đến thật nhanh ôm lấy người con trai ấy.

Nước mắt tôi đã làm ướt đẫm cái áo mà Phong đang mặc. Tôi hạnh phúc lắm !

- Ôi trời ! Được rồi nín đi, anh ở đây rồi. - Phong nhẹ nhàng ôm lấy và an ủi tôi.

Từ đâu trong bụi cây gần đó, Tử Kỳ và tụi bạn của Phong đã nhảy ào ra khỏi bụi cây. À, thì ra là tụi nó chơi núp lùm:))

- Chúc mừng !! - Tử Kỳ vui vẻ chúc mừng chúng tôi.

- Haha ! Phong của tụi này cuối cùng cũng hết ế rồi, mở tiệc đi !! Haha !

"Ấy khoan đã ! Những việc này là do mấy người bầy mưu tính kế sao ?? Các người được lắm... "

Tử Kỳ đến gần và lau nước mắt cho tôi

- Thôi được rồi nín đi, tụi nà--- ÔI TRỜI Ạ !! Ngọc à ! ? Cậu chảy máu mũi rồi kìa !

- Để tớ lấy khăn lau cho cậu ! Thật là !

Nhìn mọi thứ lúc này, trong lòng tôi ấm hẳn lên, tôi còn không thể tin vào mắt mình nữa... Tôi thật sự đang cảm thấy rất hạnh phúc !!

- Chúng ta mở tiệc thôi !! - Tụi bạn của Phong la lên

- Ừm ! - Tôi mỉm cười.

- Em cười rất dễ thương đó - Phong vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

___________
Tối hôm đó.

- Một hai ba ! Dzô !! Hahaha !

Mọi người đã mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà tôi,lúc này mọi người ai ai cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng !

- Nè ! Cậu uống nhiều quá không sợ chút nữa say quắc cầu câu ở nhà người khác à ? - Phong nhìn cậu bạn của anh ấy mà nói.

- Haha ! Sợ gì ! Đây là nhà của bạn gái ông Phong thì sợ gì say ! Haha !

- Thật là ... - Phong cũng hết lời nói với cậu bạn này

- Ưm hưm ! Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà ! - Tôi vui vẻ nói với mọi người.

- Đồ ăn tới rồi đây ! - Tử Kỳ bước ra từ nhà bếp và mang cả một mâm thức ăn

- Cảm ơn cậu nha Tử Kỳ - Tôi cảm ơn.

- Không có gì đâu nè !>:3

......

Thế là cả đám ngồi quanh quần bên nhau mà nhậu say xỉn quên luôn lối về:))

- Em thấy sao ? Có cần gì khác nữa không ? Nếu cần cứ nói cho anh biết - Phong từ tốn hỏi và đặt cánh tay của anh ấy lên vai tôi.

- Không - Tôi lắc đầu.

- Thứ em cần bây giờ là ANH cơ ! - Tôi ngước lên nhìn anh ấy cùng với một nụ cười ấm áp.

- Tất nhiên rồi, Yêu Em ! - Phong nhẹ nhàng hôn trán tôi.

YÊU ANH ❤

_____________

Các cô các chú cứ yên tâm, chuyện vẫn chưa đến hồi kết đâu 😘
Vẫn còn một quảng đường dài cho tình yêu bất tận này cơ:33
Love You So Much !!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net