[25] Kế hoạch không được biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn cô đến trước cửa nhà thì bất chợt Pilu nhảy bổ lên người anh,mẹ cô cũng bất ngờ đi ra cho Pilu ăn(cún con nhà Y/N). Thì thấy cảnh tượng một chú chó lông màu trắng mịn nằm trên người một cậu con trai full black đang nằm dưới đất ôm chú chó liếm khắp khuôn mặt mình.

Thấy Jimin ngã,cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy. Lo lắng hỏi anh,anh cũng từ từ ngồi dậy nhưng vẫn khư khư ôm chú chó trong lòng

Y/N: Ôi... Jimin oppa,anh có sao không?

Jimin: À...anh không sao, chú chó dễ thương thật ấy. Nhà em hả?

Y/N: Vâng...nó tên Pilu, 1 tuổi rưỡi, em nhận nuôi nó từ tay dì Shane một năm trước.

Jimin: Pilu thuộc giống nào vậy Y/N?

Y/N: Pilu là chó Samoyed. Thuộc giống của Nga thì phải, Pilu có họ hàng gần với Husky và Alaska

Jimin:Âygu....dễ thương quá đi...như Y/N vậy,trắng trắng mềm mềm mịn mịn nữa chứ....âyguu

Y/N: Anh tả gì vậy Jimin?

Jimin: Thì anh tả cái má đang ửng đỏ của em đó.

Nghe Jimin nói vậy mới bất chợt để ý tới hai bên má đang ấm ấm kia vội đưa tay lên che đi hai cái mochi ửng hồng ấy,bỗng có tiếng nói của người phụ nữ trạt 45 lên tiếng,cô vội quay đầu lại. Anh cũng vội vàng đứng dậy cuối đầu lễ phép chào cô.

Mẹ của Y/N: Ai vậy Y/N?

Y/N: A...mẹ, đây là....là...đồng nghiệp của con.

Jimin: Con chào cô ạ, con là Park Jimin, con là "ĐỒNG NGHIỆP" của Y/N ạ. A.... Hôm bữa cô có gọi hỏi Y/N đang ở đâu là con bắt máy ạ.

Mẹ Y/N: À...thì ra là con... Nhìn bề ngoài cũng đẹp trai đấy... Mà sao cô thấy con quen quen,hình như cô gặp con nhiều rồi thì phải. Mà sao cô không nhớ hè?

Jimin: Dạ? Đây là lần đầu tiên con gặp cô mà-"nhìn cô mình cũng thấy quen lắm"

Mẹ Y/N: Mà lúc nãy con nói con tên gì nhờ?

Jimin: Dạ Jimin,Park Jimin ạ...

Mẹ Y/N: À... Bangtansoyeondan, Park Jimin của Bangtansoyeondan đúng không?

Jimin cười ngượng ngùng:haha...dạ...đúng rồi ạ..

Mẹ Y/N: Ầy...các con tài giỏi lắm đấy nhá...cô thích các con lắm đấy kể từ khi chú nói cho cô biết về các con, nghe nói các con đẹp trai và tài giỏi nên cô mới đi tìm hiểu và rất thích các con đấy...

Jimin nghe vậy liền hớn hở hơn vì biết rằng mức độ thu hút của nhóm mình không những các em nhỏ hay các em chạc tuổi mười bảy mười tám mà còn có cả các cô chú trạc bốn mươi trở lên nữa.

Jimin: Thật sao ạ? Cô chú rất thích tụi con sao ạ?

Y/N: Gia đình em ai cũng thích các anh cả.

Jimin: Thế cô thích ai nhất ạ? Chú nữa, cả Jinbi em trai Y/N nữa à và cả Y/N nữa hả cô?

Mẹ Y/N:ummm.... Cô thích Seokjin, cậu ấy con trai mà nấu ăn giỏi ấy. Còn chú thì thích cậu Namjoon,ummm...nhóm trưởng nhỉ Y/N?

Y/N: Ơ... Mẹ hỏi bố ấy...

Mẹ Y/N: Con bé này...còn Jinbi thì Jungkook,cậu maknae ấy con.

Jimin: À dạ...vậy cháu sẽ về chuyển lời đến các hyung ạ.

Jimin ghé vào tai mẹ Y/N nói nhỏ
Jimin: Thế Y/N thích ai hả cô?

Mẹ Y/N: Là con đấy,Park Jimin ấy.

Nghe xong anh chỉ biết cười tủm tỉm nhìn cô, cô thì đứng sau lưng chẳng hiểu chuyện gì. Sau đó mẹ cô vào nhà để lại hai con người tình cảm ở lại với nhau

Mẹ Y/N: Thôi mẹ vào nhà dọn cơm, Jimin bữa sau rảnh qua nhà cô dùng bữa nha,con cũng vào sớm kẻo lạnh đấy

Jimin+Y/N: Nae...con biết rồi ạ.

Khi mẹ cô đóng cửa vào nhà,anh thời cơ không có ai thì choàng tay qua eo và ôm cô,bắt ép cô phải sát vào người mình,cô thì không thuận chân lại bất ngờ nên bị anh kéo lực mạnh cũng phải dính vào người anh trong vòng một nốt nhạc

Jimin: Vậy ra anh là đồng nghiệp của em cơ đấy.

Y/N nhớ lại chuyện lúc nãy vội cãi lại
Y/N: Chứ còn gì nữa, không lẽ anh là bố em

Jimin lườm yêu cô
Jimin: Này! Anh không muốn làm bố em, anh muốn làm bạn trai em. Còn nếu muốn làm bố thì anh sẵn sàng để em thành mẹ của những đứa con của anh.

Y/N: Oppa à.... Chúng ta mới quen nhau chưa đầy 3 tiếng,mà anh tính chuyện sau này nhanh thế.

Jimin hôn nhẹ lên chóp mũi cao của cô
Jimin: Phải tính thì sau này mới thành công, đằng nào bố mẹ em cũng đã thích con rễ này rồi cơ mà...

Y/N nhẹ nhàng khoác tay lên vòng qua eo anh, ôm chặt anh lại rồi tựa đầu lên bờ ngực ấm áp của anh, thả làng hơi ấm nhẹ trong câu nói ngang vai anh

Y/N: Nhưng bây giờ và trước hết anh phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của em cái đã Jimin à...

Anh khẽ thả cô ra nhất gương mặt của cô gần với mặt mình từ từ nghiêng đầu qua và đặt vội nụ hôn luyến tiếc rời ấy

Jimin: Anh sẽ chịu trách nhiệm hết...chỉ cần em đồng ý bên anh....

Y/N: Em sẽ đồng ý bên anh mà....

Jimin: Nụ hôn lúc nãy coi như là lời em đã hứa...

Y/N: ummm....oppa về đi,các anh đang đợi đấy, với cả ngủ nghỉ sớm mai còn đến công ty, mai phải bận bịu rồi đấy...

Jimin: Ừm... Anh về đây,em cũng phải ngủ nghỉ sớm đi đó, em vào trước đi rồi anh về.

Y/N: Ừm...em vào đây...bye oppa...

Jimin: Bye~~~
Đợi cô vào hẵn bên trong anh mới quay lại công ty và gọi quản lý đến chở mình về

____________

*cạch*
Tiếng cửa phòng Y/N mở ra lại đóng lại đồng thời tiếng thở dài của cô nàng hai mươi tuổi đang thoang thoảng khắp phòng cố gắng chen lấn qua mùi hương của căn phòng ngủ màu hồng nồng nặc của nhánh Hoa Tử Đằng được treo cạnh của sổ phòng cô

Ngồi bịch xuống chiếc giường trắng êm ái,bất giác ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ môi hồng ấy,bờ môi mà lúc nãy đã bị Jimin hút hồn tận hai lần ấy. Gò má cô bỗng ấm dần và đỏ ửng lên vì ngượng khi nghĩ lại cảnh tượng Jimin hôn lên môi cô. Được vài phút thì quyết định đi giặt đồ của Jimin và cô cho quên đi cảm giác ngượng ngùng ấy đi.

Vội treo chiếc túi vải màu trắng,chiếc mũ cap trắng và áo khoác Bomber trắng lên, thay nguyên cây trắng ra mà mặc lại cho mình bộ đồ ngủ xanh dương thoải mái,cô vội bỏ xọt chiếc quần jean trắng và cột tóc lên sẵn sàng đem chiếc áo sơ mi trắng của anh và sơ mi xanh của mình đi giặc ngay lập tức.

Sau mười lắm phút chà hì hục, năm phút ngâm nước xả thơm tho, một phút vắt ráo nước, năm phút sấy khô thì cũng đến công đoạn tỉ mỉ nhất đó là gắm bàn là và ủi áo. Tốn đúng 30 phút cuộc đời của cô để lo cho chiếc áo của idol kiêm bạn trai mình được thơm tho sạch đẹp mà đem trả cho ngày mai. Còn áo mình thì....sao cũng được. Gấp thành hình vuông và bỏ vào túi giấy để trên bàn, xong xuôi thì xuống ăn cơm. Hôm nay mệt mỏi nên cô đói bụng rồi

Trước lúc xuống cầu thang cô phải đi qua phòng làm việc của bố để gọi hai người xuống ăn cùng

Y/N: Bố...Jinbi à.... Hai người nghỉ tay xuống ăn cơm ạ...

Jinbi trong phòng nói vọng ra
Jinbi: Noona và mẹ cứ xuống rồi ăn truóc đi ạ, tí em và bố xuống sau, bố và em còn chút nữa...

Y/N: Ừ vậy chị xuống ăn đây, nhanh nha...

Jinbi: Nae~~~

Nói là xuống ăn vậy thôi chứ cô và mẹ cũng dọn đồ ăn ra bàn,xếp chén muỗng bới cơm rồi đợi hai người kia xuống ăn chứ không ăn trước. Gia đình cô là như vậy,cùng nhấc chén nhấc muỗng,cùng ăn cùng nói chuyện không thể nào người này mạnh người ăn được.

Đang ngồi bấm điện thoại,mẹ thì đọc sách chợt bố của Y/N và Jinbi đi xuống.

Bố Y/N: Bảo là ăn đi tí tụi tôi xuống và vẫn chưa ăn sao?

Mẹ Y/N: Nhà mình trước giờ đều ăn chung một lượt,có ai ăn trước hay sau đâu?

Y/N: Bố à...ăn chung vẫn vui hơn mà..

Jinbi: Thôi ăn nào,con đói rồi.

Bố Y/N: Jinbi ăn thịt này,cả Y/N nữa ăn rau vô nè con...

Y/N: Ơ....sao bố cho Jinbi thịt mà con lại là rau? Không công bằng.

Bố Y/N: Rồi rồi, cho con hẵn miếng to nhất,sở dĩ con gái ăn rau sẽ đẹp da hay sao?

Jinbi: Ơ sao bố cho chị miếng to nhất còn con lại miếng nhỏ? Không công bằng.

Bố Y/N: Thôi hai đứa bây tự gắp đi.

Jinbi và Y/N thấy vẻ mặt bố dỗi con nít nên hai chị em cũng con nít mà dỗ bố

Jinbi+Y/N: A! Thôi bố cũng ăn thịt luôn nhé.

Mẹ Y/N thấy vậy cũng hùa theo
Mẹ Y/N: Khổ tâm người mẹ nấu đĩa thịt đó mà chẳng ai thèm gắp cho bà...hazzzz

Jinbi+Y/N: Đây ạ....hahaha...

Tiếng cười rộn ràng của gia đình cô là vậy đấy, bữa cơm của nhà cô vui vẻ vậy ai cũng ăn ngon cả. Xong bữa ăn thì cô phụ mẹ dọn bát đũa rồi phụ mẹ rửa chén dọn bếp xong rồi lên lầu đóng cửa lại mà bấm điện thoại tới mười giờ tối.

*cốc cốc cốc*
Jinbi: Y/N Noona... Bố và mẹ có chuyện muốn nói với chị, chị xuống phòng bố mẹ nha.

Y/N: chị biết rồi...

Cô vươn vai nói vọng ra rồi thả điện thoại xuống sau đó xuống lầu vì phòng bố mẹ cô là tầng một còn phòng cô,Jinbi và phòng làm việc của bố ở tầng hai.

Y/N: Có chuyện gì vậy ạ?

Mẹ Y/N: Con lại đây ngồi đi.

Mẹ cô vỗ vỗ nhẹ tay xuống chiếc ghê sofa nhỏ bên cạnh giường của bố mẹ cô ý cố lại đây ngồi cùng bà

Bố Y/N: Năm nay con 20 rồi. Noel tới cũng là sinh nhật con. Nhưng ngày hôm đó bố mẹ và Jinbi phải qua New York lo một số chuyện cho Jinbi bên công ty ấy nên con phải ở đây một mình và bố mẹ không thể tổ chức sinh nhật hay Noel cho con như mọi năm được.

Nghe những lời như vậy cô có chút thoáng buồn vì năm nào sinh nhật cô cùng có bánh kem của Noel,có cây thông và cô được thổi nến mừng sinh nhật. Cứ tưởng năm nay lại hưởng thụ cảm giác mùa đông nhưng ấm cúng của gia đình ấy lần nữa. Nhưng nghe tới công việc mà lại còn lo cho Jinbi nữa. Nên cô sẽ gạt bỏ nổi buồn mà thông cảm bỏ qua.

Y/N: Vâng ạ...không sao đâu mà bố, con cũng có bạn ở đây mà. Con sẽ đi chơi cùng với bạn, mọi người cứ lo công việc đi ạ. Không phải công việc sẽ tốt hơn hay sao?

Mẹ Y/N: Mẹ biết con sẽ nói như vậy, đúng thật là công việc vẫn tốt hơn nhưng đối với bố mẹ con và Jinbi vẫn là tốt nhất.

Cô ôm trầm lấy mẹ của mình,người mẹ luôn hiểu cô và Jinbi,luôn chăm sóc cô và Jinbi và nghĩ cô và Jinbi là nhất.

Bố Y/N: Trước đây con nói muốn một căn nhà và con muốn ở riêng đúng không?

Lại là khuôn mặt ngạc nhiên,không lẽ bố cô muốn mua cho cô một căn nhà sao? Không thể nào. Mấy năm trước cô xin muốn gãy cổ nhưng bố một mực không cho cơ mà. Chắc chắn bố cô đang có ý gì đó từ cô.

Y/N: Vâng ạ...nhưng mà làm sao hả bố?

Bố Y/N: Bố sẽ cùng con đi xem nhà và mua cho con một căn nhà. Con cũng 20 rồi an toàn để sống riêng rồi.

Y/N: Nhưng...nhưng mà lúc trước con có xin thì bố một mực không cho cơ mà? Tại sao hôm nay...Hay là bố muốn gì từ con đúng không?

Mẹ Y/N: Con xem lại có gì bố cần từ con không? Chỉ là lúc con xin con chỉ 18 và 19 chưa đủ độ an toàn nên mẹ và bố mới không cho,bây giờ con 20 rồi, xin việc ổn định nên con có thể tự lập được rồi.

Cô vẫn còn nghi ngờ gì đó,lý do đó không đúng sự thật. Mẹ và bố luôn luôn nghĩ an toàn cho cô nhưng sao hôm nay lại quyết định thả cô như vậy. Nhưng cô cũng kệ, lấy được căn nhà mình thích thì còn gì bằng.

Y/N: Vậy được ạ. Nhưng mà ngày mai và ngày mốt cả đầu tháng 1 con bận rồi ạ. Có gì ngày 3 tới ngày bố mẹ đi thì đi được ạ.

Bố Y/N: Ừ vậy ngày 3 cả nhà mình sẽ đi. Bây giờ con đi ngủ trước đi mai lại đi làm.

Y/N: Vâng ạ..bố và mẹ ngủ ngon cả Jinbi nữa...

Nói xong cô đứng dậy bobo vào má mỗi người rồi về phòng mình. Khi thấy Y/N đi mất Jinbi mới nóng giận lên tiếng khi nghe chị mình được căn nhà.

Jinbi: Bố! Kế hoạch của bố đối với chị là gì vậy. Tại sao đêm ngày sinh nhật chị lại bắt con qua New York với bố mẹ,còn nói lo công ty bên đó cho con nhưng bây giờ con mới nghe bố nói.

Mẹ Y/N bình thản lên tiếng: Lâu nay con muốn con được lên chức gì Jinbi?

Jinbi: Giám đốc ạ, con không muốn mãi cứ đứng vị thế Phó Giám đốc trong khi chức chủ tịch thì là ba,mẹ thì tiếp quản công ty bên New York còn chị thì không nhận chức vụ Giám đốc đó mà lại để dì Shane trong khi gia đình mình lo đủ cả bốn chức vụ lớn đó mà đáng lẽ chức Giám Đốc đó phải là con.

Bố Y/N: Thế con cố gắng làm về mẫu mĩ phẩm mà con đang làm đi, bố sẽ cho con lên làm Giám đốc ngay lập tức.

Jinbi: Thât sao ạ?

Bố Y/N: Bố có bao giờ nói dối với con chưa?

Jinbi: Thế chuyện qua New York để lo cho con?

Mẹ Y/N: Chỉ là cái cớ để Bố con lo cho Y/N

Jinbi: Sao ạ?

Mẹ Y/N: Y/N sẽ lên làm chủ tịch tại công ty đó.

Jinbi: Còn mẹ? Mẹ đã làm chủ tịch ở đó rồi cơ mà? Chị cũng nói sẽ không nhận dính dán tới công ty rồi còn gì?

Mẹ Jinbi: Mẹ sẽ lo cho công ty ở đây cùng với bố con. Còn Y/N không chịu cũng phải chịu,nhận được căn nhà và nói công ty bên đó cần một vị chủ tịch mới. Mẹ chắc rằng con bé sẽ đồng ý.

Bố Y/N: Nếu con muốn chức giám đốc đó thì một hãy thực hiện hoàn hảo mĩ phẩm đang làm của con và hai là giữ bí mật cho tới khi Y/N lên làm chủ tịch. Giờ thì con đi ngủ đi

Jinbi: Vâng...con biết rồi bố mẹ ngủ ngon

Jinbi nghe yêu cầu từ bố mà phải nghe lời,vì ai chẳng muốn quyền lợi tốt mà mình luôn mơ ước sẽ thuộc về mình và tất nhiên cũng có phần là sợ bố. Tuy ở nhà bố yêu chị và cậu, luôn con nít vậy thôi nhưng không nghe lời thì hai người cũng sẽ no trận với bố. Nhớ lại cảnh tượng ngày mà chị một mực không chịu dính dán gì đến công ty bố đã như thế nào với chị thì một cậu con trai đang tuổi lớn có phần ăn chơi này cũng phải khiếp sợ

_______
Các cô biết bao nhiêu từ rồi không?
2k960 từ rồi ấy ><

À mà ad sẽ post luôn câu chuyện cảnh tượng mà bố Y/N đối xử với cô khi cô không muốn làm Giám Đốc và chọn stylist hoặc ngành sân khấu.

Lại câu nói thuờng ngày :33
Sao vàng và cmt cho tui với :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net