[44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinbi: Em không cần anh giết, Em cần anh chỉ dạy em cách giết và em sẽ tự tay giết.

Jang Jung hiểu ý, cậu cười biết chuyện sẽ có một sát thủ mới trong thế giới ngầm được chào đón

Jang Jung: cậu đúng là người em tốt nhỉ...

Jinbi: Sao anh biết có liên quan đến chị

Jang Jung: Nhiều lần anh có thấy Y/N bị đánh, Hetol cũng có nhờ anh giúp trả đủa. Con nhỏ đó nhìn Y/N mỗi lần đến nhà là vết thương chi trích, nó xót, nó đau đến đây khóc lóc đòi anh bảo vệ. Nghĩ xem bạn bè bên nhau từ nhỏ đến lớn. Ở trường đã nghe đồn đại xấu về nó, lại chứng kiến cảnh nó bị đánh rồi mình phải im lặng mà che dấu rồi băng bó vết thương cho nó. Ai mà chẳng tức. Có khi anh mày muốn xông vào bắn chết những thằng khốn nạn kia. Nhưng tình hình lại chẳng cho phép. Em chắc sẽ động tay chứ

Jinbi: Đã phiền anh chỉ dạy rồi...

Cậu vỗ vai Jinbi, cứ thế vài ngày sau cách rạch gân tay, rạch gân cổ, biết nơi nào là chủ yếu nhất, khớp nào nên động mạnh và nhẹ nhất,.... Đều được cậu ghi nhớ. Lại những đêm tiếp theo. Cô phải che dấu, cô lại phải chịu đau một mình, rồi cô khóc.

Và cũng ngay từ đêm đó, có một cô gái lặng lẽ khóc nhưng nơi xa xa nào khác ngoài kia có một cậu con trai đứng trong bãi máu thở hổn hển, tay phải cầm dao máu vươn vãi trên lưỡi dao mà nhỏ từng giọt xuống đất, tay trái cầm súng còn vươn vấn khói vừa mới nhả đạn. Găng tay đều bắn những vết máu. Dưới chân, thây chết trợn tròn mắt máu tuôn ra nơi cổ một đường dài, bàn tay bị đâm thẳng từ trên xuống. Thây bị bắn ở cổ rồi lại ở tay. Hầu hết tổng cả 3 thây nữ 2 thây nam. Vị trí giết và nhả đạn đều cùng vị trí cổ và tay

Jinbi: Ai mượn tụi bây nói xấu và đánh chị tao!!! Hahahaaa... Xuống dưới 5 thằng cho vui nhé...haha... Chúc vui vẻ....

Tiếng cười, tiếng nói nghe thật mang rợ. Xử lý xong cậu rời khỏi hiện trường. Xác chết ở đó sáng mai sẽ có thông báo nghe vui tai lắm cho từng nhà thôi!!

Những ngày sau đó, những người chà đạp cô đều bị cậu bắt và đánh gãy chân, bàn chân bị cậu đâm rồi lại giết chết. Mỗi vị trí đều có lý do của nó. Nói xấu tai tiếng về chị cậu rạch miệng, rạch cổ. Đánh Y/N cậu sẽ rạch từ vai xuống tay rồi đâm thẳng nơi bàn tay. Cào cấu Y/N cậu sẽ rạch móng rồi lại rạch cổ giết chết. Mọi lý do vào ngày hôm sau sẽ mất tích và rồi thi thể sẽ được gửi về tận nhà.

Ai giết, ai ra tay chỉ có xác chết biết. Còn không, gia đình cũng chẳng thể tìm manh mối thêm. Vì cậu che dấu kĩ càng, không để lộ tuy một chút sơ hở nào. Trường học bắt đầu từ đó ít khi nghe được nửa lời hó hé nào đụng chạm đến Y/N lần nữa. Cô cũng bắt đầu sống yên ổn hơn lo chú tâm vào đại học. Còn cậu vẫn dấu diếm, ngoài mặt cười tươi rạng rỡ nhưng bên trong mang nhiều trí nhớ mang tên sát thủ là như thế nào

___________________
~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa căn phòng yên ắn, có hai đôi nam nữ ôm nhau say giấc trên chiếc giường mang gha đỏ kia. Họ được đánh thức lần nữa bởi tiếng gõ cửa của Jinbi, nhưng chỉ có Jimin giật mình dậy chạy ra mở cửa.

Jimin: Good morning... Jinbi!!

Cậu cười thật tươi đáp trả, nụ cười tỏa nắng buổi sáng của cậu nam thần 19

Jinbi: Good morning Hyung!!!! Em có đem đồ tới cho hyung này.........

Jimin: Oh!! Để a đi kêu Y/N dậy...

Jinbi: Bên anh vậy mà cũng nướng được... Hazzz noona à....

Jimin: Y/N mệt thôi mà

Jinbi tháo giày dép bỏ bên ngoài, lật đật xách đồ đi vào trong rồi lại đứng một góc nhòm ngó cách Jimin hyung chiều chuộng noona 20 tuổi của mình. Nào là bế cô phốc dậy, rời khỏi giường đến tận nhà vệ sinh cũng đặt lên đùi mình trong khi mắt Y/N còn chẳng thèm mở. Jimin bảo A!! Liền nghe lời mở mồm A cho Jimin đánh răng hộ. Hazzz...Phận FA. Xem gì của họ cũng thấy giống như một vở kịch chẳng thể cười nổi

Y/N: Ô Jinbi!! Em đến khi nào vậy?

Jinbi: Hơ hơ hơ....( cậu cười khinh bỉ người chị lười biến của mình)

Jimin: Mau thay đồ đi, rồi anh dẫn đi ăn...

Jinbi: Thôi em về nha!!!

Y/N: Không đi ăn cùng à?

Jinbi: Thôi! Sáng nay em ăn rồi.

Y/N: Oh! Cơ mà tối không thấy chị về bố mẹ có nói gì không?

Jinbi: Em nói chị đi ăn với Hetol noona rồi muốn qua nhà Hetol nói chuyện, chị đã có gọi nói sẽ ở nhà Hetol noonan qua đêm. Nên bố và mẹ cũng chẳng để tâm mấy chỉ Ừ rồi cả nhà đi ngủ.

Y/N: Vậy cũng đỡ làm rối chuyện hơn....

Jimin từ phòng tắm đi ra khẽ khẽ với bộ đồ tươm tất được Jinbi mua hộ theo gu của Jinbi, cha... Cậu nhóc 19 tuổi quả là chung gu style với Jiminie nha. Vừa ra muốn được khen Jinbi mà lại thấy Y/N vẫn còn chiếc khăn choàng trên người, anh bực mình quát làm cô cả cậu giựt bắn mình

Jimin: YAH!!! ĐI THAY ĐỒ NHANH!!

Y/N + Jinbi: Giật cả mình!!

Jinbi: Thôi em đi đây!! Anh chị ăn ngon miệng...

Jimin: Ohhhh...

Vừa đóng cửa dạ dày đã bắt đầu ỉnh ỏi buổi sáng, cậu cũng muốn ăn lắm chứ... Chỉ tại đi ăn sợ lại xem drama tình cảm. Cậu quá mệt mỏi rồi... Hazzz... Đành dừng chân bên nhà hàng nào đó trên đường đi vậy...

__________________

Jinbi lựa cho cô bộ đồ có tông nâu đất chủ đạo, áo pun nâu tay dài, quần kaki có màu trắng kem. Cho ấm cơ thể cậu mua kèm cho cô cả áo dạ mỏng nâu kem chủ đạo dài đến đầu gối, cậu em biết chị mình hay dùng phụ kiện nên vơ đại mũ họa sĩ màu nâu tuốt. Sống với nhau lâu năm đúng cậu hiểu cô quá, chọn đúng kích cỡ mũ với cả size người thấp thấp như cô.

Anh vũ vũ áo dạ đeo kính, bịt mặt, đội mũ kín mít. Cô chỉ để vậy rồi đi vì da cô căn bóng lại trắng nõn chẳng hề có khuyết điểm nào. Cô chỉ son nhẹ màu đỏ hồng trên đôi môi căn mịn rồi lại đi xuống trả phòng với anh cứ thế dắt tay nhau đi ăn.

Cô cố giữ khoảng cách với anh một chút, nếu lỡ có fan đi qua rồi lại chụp hình, chỉ tổ làm phiền đến Jimin. Anh thấy vậy biết cô cố tình giữ khoảng cách, anh cũng hiểu nhưng vẫn mảy may đi sát lại gần cô, nắm lấy tay cô bỏ vào túi áo mình để sưởi ấm.

Cô có chút giật mình vội quay qua nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác, cô thấy được khóe mắt đang cười khi nhìn góc nghiêng xen vào cặp mắt kính của anh. Đôi môi anh đang cười làm gò má của anh nâng lên. Cô im lặng cười thầm rồi cứ thế để anh dẫn đi.

Đoạn đường sáng nay, tuy không dài cũng chẳng quá ngắn, khung cảnh ngày chủ nhật lúc 8h 30 sáng cứ ngỡ như mặt trời chưa muốn ban mai. Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xen kẻ trên những tán lá nặng trĩu hạ xuống bởi tuyết. Sương mù bao quanh cả một bầu trời, con đường mang một màu xanh lam pha lẫn chút đen mờ bởi sương sớm kỳ lạ. Nhìn tõ dần có những quán ăn vẫn còn mở đèn từ đêm khuya để thấy bảng hiệu. Cô và anh, anh sưởi ấm, cô được sưởi cứ thế dắt tay nhau vào một quán tokbokki cay nóng hổi nghi ngút tạo ra khói.

Có vẻ như trời lạnh, cô bán nhiều hơn cho khách, biết khách sẽ tới đông nên cô và cậu chọn một bàn ăn ở trong góc, tránh làm phiền lại còn đỡ ồn ào. Cô để anh ngồi đó mà chạy lon ton đi gọi món

Y/N: Cô ơi, cho con 2 phần tokbokki, 1 truyền thống 1 cay. 8 cây chả cá và 2 lon coca ạ..

- Cô đem ra liền, con đợi cô chút nhé...

Y/N: Nae!!!

Anh nhìn cô nơi góc bàn ấy, cô cười dịu dàng, đôi môi chu chu chúm chìm gọi đồ ăn sau khi chỉ chỉ món gì đó. Đôi mắt liếc quá liếc lại nơi đồ uống rồi lại cười tít mắt lộ lúm đồng tiền sau chữ Nae đầy dịu dàng và mĩ miều ấy. Chẳng biết khi nào đôi mắt anh khẽ híp lại, đôi môi anh dần cong lên.Anh yêu cô, yêu cô nhiều hơn rồi... Anh muốn giữ lấy cô, để cô ở bên anh...

Cô đi tới, kéo ghế ngồi đối diện anh... Có lẽ chuyện buồn xảy ra hôm qua vẫn còn ở cô, cả chuyện đêm qua cô và cả anh.... Có chút ngại lẫn tự ái, cô cứ chống cằm cúi ghì mặt xuống bàn không dám nhìn mặt anh. Có đôi lúc mỏi cổ vô tình ngước lên lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô ngại ngùng khuôn mặt không má hồng đỏ ứng tránh né mà quay đi chỗ khác

Jimin: Em vẫn còn giận anh?

Y/N: Em...em...không có...

Jimin: Anh xin lỗi...

Y/N: Tại sao ạ?

Jimin: Vì anh chẳng hiểu chuyện, rồi lại đỗ lỗi cho em, lại để em gặp nguy hiểm...

Y/N: Em không muốn nghĩ lại nữa...

Jimin: Chúng ta.... Lại từ đầu không?

Nước mắt cô trực trào, cô cúi mặt xuống nước mắt cứ thế lăn dài nơi khóe mắt. Vốn dĩ anh đã biết cô chẳng thể. Chẳng thể bên anh, chẳng thể ôm anh, chẳng thể đi bên anh được nữa, nhưng anh lại nói lời níu kéo cô. Không phải vì lời chia tay giữa cô và anh cũng chẳng phải vì dư luận và nghệ sĩ của anh. Mà là vì cô, điều trắc trỡ của cô chẳng dài hay ngắn mà nó có nguy cơ sẽ xảy ra chiều nay thôi

Anh thấy cô khóc, lòng anh...nhói lắm. Anh biết tất cả, chuyện gia đình cô, chuyện cô sắp sửa phải rời xa anh, anh và cô sẽ phải đối mặt với khoảng cách địa lý của nhau. Người nơi đây người kia sẽ phải ở nơi nửa bán cầu. Sẽ như thế nào anh và cô nhớ nhau?

Y/N: Oppa...à...

Jimin: Anh chỉ nghe em quyết định... Anh biết sẽ khó quyết định... Em ăn đi... Suy nghĩ rồi hẵn nói với anh...

Anh vội đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt,đẩy đĩa tokbokki cay đến cho cô. Đưa nĩa cho cô gắp. Cô lẵng lặng nhận lấy, cô chẳng muốn nghĩ tới chuyện quyết định... Cô sợ sẽ lại khóc trước mặt anh, cô tập trung ăn chẳng ngước mặt lên nhìn anh một lần nữa. Anh ngồi đối diện gỡ xiên từng cây chả cá nóng đặt lên đĩa cho cô, hết 8 cây cô gọi rồi lại đưa đến cho cô. Lo cho cô anh mới ăn phần tokk của mình.

Quán ăn tuy đông nhộn nhịp như kia, nhưng nơi góc bàn nào đó cô gái im lặng ăn, cậu con trai găm từng miến lại nhìn cô gái kia một lần với anh mắt chẳng phân định được đó là dịu dàng quan tâm, hay u sầu ấy...

Cậu tới thanh toán tiền, rồi lại đi ra chung với cô. Lúc vào thì nắm tay nhau sưởi ấm cười vui vẻ lắm nhưng lúc ra khỏi quán thì áo ai người đó tự sưởi. Mặt ai cũng buồn mỗi vẻ, cô lo lắng, cậu buồn vì nghĩ đến cô. Cô im lặng. Lúc này im lặng có vẻ sẽ tốt nhất, cứ đi theo đằng sau anh sẽ ổn thôi

Jimin: Để anh bắt taxi đưa em về.

____________________
______________..............

End now :33

Có vẻ để các cô chờ lâu rồi :(((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net