[47]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xế chiều len lõi sự lạnh buốt ở đất nước New York vội thu mình chen lấn qua khe cửa sổ. Len lõi thân mình uốn lượn xuyên qua mái tóc màu xanh xám, trườn dài lên trên đôi lông mi cong vuốt của đôi mắt lấp lánh thiếu nữ đang tập trung vào bản tài liệu thiết kế.

Vegas: Em muốn ở lại tới tối muộn cũng được, nhưng cũng phải cho anh tan ca chứ....

Vì quá tập trung nên Vegas vào cũng chẳng hay biết, đến lúc anh lên tiếng mới giật mình nhận ra giọng phàn nàn của anh thư ký đẹp trai kia

Y/N: Mới đây mà đã 6h rồi sao.... Thôi được, tan ca thôi. Mọi người trong công ty đã về hết đâu ạ, mà anh đã phàn nàn rồi!

Vegas: Giờ tan ca lâu rồi, chỉ có bộ phận A ở lại soát những nguyên liệu mà em đã rầy từ lúc chiều thôi....

Nghe vậy cô cũng đi ra nhìn xem, quả thật tất cả thành viên ở bộ phận A đều ở lại. Có vẻ lúc nãy cô lớn tiếng làm họ có đôi phần sợ thật. Người thì tách cà phê, người thì tách trà, người thì tập trung soát đồ. Nhưng thấy cô ra họ vẫn lễ phép đứng dậy đồng thanh cúi chào mặc dù cô chưa có chức vị thật sự.

Điều chỉnh tông giọng nhỏ nhẹ, vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống nhỏ nhẹ lên tiếng
Y/N: Giờ tan ca lâu rồi... Mọi người tan ca đi, về nhà sớm chứ kẻo tối khuya lại lạnh ấy ạ.

Vẻ mặt mọi người ngỡ ngàng. Từ lúc cô vào đến giờ ai ai cũng nghĩ cô là một tiểu thư khó tính, khó chiều, khó bắt chuyện và khó làm quen. Nhưng xem ra, họ đã nghĩ sai hoàn toàn. Chỉ trong công việc cô mới khó tính, à không cô nghiêm khắc mới đúng.

Cô thấy vẻ mặt mọi người đôi chút bất ngờ thoáng nghĩ có gì đó không đúng, cô quay sang nhìn Vegas chỉ thấy anh đưa ánh mắt dịu dàng cười mỉm nhìn cô, cô hiểu anh muốn nói " Em làm đúng rồi đấy " qua ánh mắt ấy của anh

Y/N: Em sẽ kiểm tra lại sau, bây giờ mọi người tan ca đi ạ. Em cũng về trước đây. Mọi người cũng nhớ về sớm nhé.

Mọi người: Vâng ạ!!!

Cô cùng Vegas bước ra xe, Vegas lịch thiệp mở cửa giúp cô còn để hờ tay trên đầu cô sợ cô đụng đầu vào xe. Trên xe cô cũng bàn chuyện vui vẻ với Vegas lắm, anh nhận ra cô bé này có hai tính cách là thật.

Dừng đèn đỏ chậm rãi lăn bánh đi tiếp. Bỗng chiếc xe khác ý định vượt đèn đỏ. Hai xe tông nhau. Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng ẦM vang lên làm cho người nghe cũng phải ám ảnh,tai nạn đã xảy ra. Xe cô lật tung lên rồi lại rơi xuống, Tài xế lẫn Vegas chỉ chảy máu và bị thuơng ngoài da. Đầu cô đập mạnh vào cửa kính khiến chiếc kính bị vỡ, mặt cô giật mạnh ra phía trước khiến mắt trái cô đập vào thanh mở cửa xe. Vì quá sốc cảnh tượng này, chủ chiếc xe kia máu chảy dài trên khuôn mặt trợn tròn mắt sợ hãi chạy trốn, vì quá đau đớn và chưa kịp phản ứng cô đã ngất đi từ khi nào. Anh tài xế thì ngất nữa mê nửa tỉnh. Vegas cố dậy cầm chiếc điện thoại gọi người cứu trợ, nói xong cậu cũng buôn lỏng tay, ngất đi....

______•••_______
•tít....tít....tít....•

Thính giác nghe thấy tiếng máy trợ tim kêu dài, từng hồi, từng hồi, từng hồi một. À... Cô vẫn còn sống chỉ là đầu cô đau quá, cả dưới cổ tay có vật gì ghim vào tay cô, cả dòng nước chảy ở nơi cổ tay nữa, phía trước mặt lại mang một màu tối sẫm chẳng thấy gì. Khẽ rục rịch xem cơ thể mình còn đau ở đâu không, cô nghe thấy tiếng kêu, có người gần đây, không phải...người đó ngay bên cạnh cô. Người ấy nắm chặt lấy tay cô,là mẹ, mẹ đã bên cạnh cô, mẹ đang khóc?

Mẹ Y/N: Y/N, c...con tỉnh rồi. May quá. Bác sĩ, đúng rồi. Để mẹ đi gọi bác sĩ tới. Con ở đây chờ mẹ chút, để mẹ gọi bác sĩ tới.

Ồn quá, tiếng bước chân của y tá và bác sĩ kéo nườm nượp vào. Mùi thuốc, mùi sắt kim tiêm. Khó chịu thật, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chỉ biết mình đang ở bệnh viện.

Y tá: Bác cần gọi gì có thể ấn nút đỏ trên tường cạnh giường bệnh ạ.

Mẹ Y/N: Bác biết rồi.... Cảm ơn cháu... Con thấy không khỏe ở đâu không Y/N?

Y/N: Mẹ.... Con đã nằm đây bao lâu rồi ạ?

Mẹ cô sụt sùi nước mắt, thút thít kể cho cô nghe mọi chuyện. Tối hôm đó, Vegas đã gọi dì Shane sau đó ngất liệm đi. Dì hốt hoảng gọi mọi người ở Hàn Quốc báo chuyện, nhanh chóng gọi bệnh viện đến cứu. Khi đến đã thấy hung thủ bỏ chạy, ba người trong xe Y/N đều ngất đi hết. Vegas và anh tài xế đã tỉnh lại sau 3 tuần nằm viện, họ chỉ bị thuơng ngoài da ở đầu, cũng may chẳng liên lụy đến não. Cô là người nặng nhất, đầu đập mạnh vào kính khiến đầu chảy máu, vì thủy tinh kính vỡ nên đã khoét đường dài sâu sau vành tai. Mắt trái vì liên lụy nên đồng tử mắt đã có dấu hiệu chuyển màu, và cô đã hôn mê gần 4 tháng trời. Mỗi tháng gia đình cô bay qua New York 4 lần để thăm cô. Mẹ cô vì quá lo lắng nên ở lại chăm sóc cô cũng có phần tiện hơn. Vì có camera xe lẫn ngoài đường nên hung thủ đã được bắt giữ tội án 1 năm.

Y/N: Mẹ... Khi nào con có thế nhìn thấy lại được ạ?

Một sự im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức khiến người chờ cũng phải bối rối. Thính giác chỉ nghe được tiếng thở của chính bản thân, tiếng máy trợ tim đang kêu chói tai và.... tiếng xụt xịt của mẹ cô

Mẹ Y/N: Mẹ xin lỗi, phải chăng năm ấy mẹ không nên đồng ý bố con cho con đến đây. Phải chăng mẹ luôn giữ con bên cạnh, th..thì ngay lúc này. Con đâu thể ra nông nỗi như vậy. Mẹ xin lỗi.. Mẹ thật sự xin lỗi con...

Tim cô đau, đau hơn vết thương trên đầu, đau hơn cảm giác không thể nhìn thấy. Chỉ cần thính giác nghe rõ tiếng nói nghẹn ngào của mẹ, đôi tay mẹ đang nắm đang hứng trọn từng giọt nước mắt của mẹ cô. Cô thấy rất có lỗi. Không cần biết cô có đúng hay cho dù không làm chuyện gì, chỉ cần biết mẹ cô đang khóc rằng cô đã đau gấp nhiều lần hơn thế nữa. Buôn lỏng đôi bàn tay chút ướt, cô lao đến ôm mẹ theo trực giác trong không trung mà người con có thể cảm nhận được mẹ đang ở vị trí nào.

Y/N: Mẹ à... Không phải lỗi do mẹ đâu. Năm ấy là con, chính con đã tự nguyện đồng ý đến đây. Chính con quyết định đến đây để quên anh ấy. Chuyện xảy ra như vậy, không phải lỗi do mẹ mà, là do hung thủ. Không phải lỗi do mẹ. Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ khóc, con xin lỗi....

Cô xiếc chặt tay ôm mẹ, dụi đầu vào đôi vai đang run rẫy vì khóc của mẹ, một cái ôm không lâu nhưng đủ để cô cảm nhận được, cảm nhận rõ được mẹ cô đã lo lắng đến mức nào suốt thời gian vừa qua. Cảm nhận được đôi chút sự an tâm của mẹ khi cô tỉnh dậy.

Y/N: Mẹ à... Con gái của mẹ ổn rồi... Mẹ đừng lo lắng nữa.. Mẹ nha... Con đã tỉnh dậy rồi... Lại trở về bên mẹ rồi... Con thương mẹ....

Không gian phòng bệnh đầy ấp mùi thuốc sát trùng lại vùi lắp đi bằng niềm yêu thuơng của tình mẫu tử, những cô y ta đến từ lúc nào cũng phải cảm động mà rưng rưng.
Nụ cười nhẹ nhàng trên môi của cô gái băng kín cả vùng mắt. Không thể nhìn thấy được những đường nét vẹn toàn trên khuôn mặt ấy nhưng sao nhìn vào nụ cười đó, trông cứ như thiên thần dưới nắng vậy.

__________________
-----------

Hằng ngày tỉnh dậy với bóng tối, đôi khi cảm thấy sợ hãi lắm, đôi khi cảm thấy mình đơn độc lắm. Nhưng anh chàng thư ký đã lâu rồi từ lúc cô tỉnh dậy, anh ta đến và thay phiên mẹ chăm sóc cô, đưa cô ra ngoài phòng bệnh hít thở không khí khi cô chán nản mùi thuốc sát trùng.

Chàng ta nhẹ nhàng lắm, nhưng tiếc là cô đã quên đi khuôn mặt điển trai ấy sau lần tai nạn và ngầng ấy tháng làm quen với bóng tối. Chỉ nhớ được giọng nói hàng ngày đưa cô ra ngoài dạo quanh, nó ấm áp và dịu dàng đến lạ thuờng của một người con trai. Anh nhẹ nhàng đưa tay cô chạm vào chiếc lá, anh nhẹ nhàng nâng cành hoa cho cô cảm nhận. Lắm lúc nghĩ " không có anh cạnh bên, em đã đơn độc lắm chăng?"

Y/N: Anh Vegas!!!

Vegas: Sao nào?

Y/N: Chốc nữa em được tháo băng rồi đúng không? Em nôn nóng quá

Vegas: Em nôn nóng đến vậy sao? Từ khi anh đến tới giờ em hỏi anh 100 lần rồi đấy.

Y/N: Anh cứ đùa, em chỉ mới hỏi anh có.... Hmmmmm 1.... 2.... Có 20 lần thôi à!!!

Vegas: Ít ghê ớ....
Vegas: Vậy a đưa e lên phòng bệnh cho bác sĩ tháo băng ha, sắp đến giờ rồi.

Tiếng kéo cắt, tiếng từng dãi băng trên mắt bó chặt khó chịu bấy lâu nay rơi nhẹ xuống dưới tay cô, cảm thấy hơi đau rát. Cô thấy rồi, thấy được một chút ánh sáng tò mò cố gắng ghé sát vào mắt cô rồi. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng nâng đôi mi nặng bấy lâu nay. Chói quá, chói đến độ khó chịu.

Điều cô thấy đầu tiên là sự ngỡ ngàng từ phía mọi người, ai đời nào một con người hai màu mắt mà lại trông đẹp đến lạ thuờng như vậy cơ chứ. Nhìn thực sự rất ấn tượng và thu hút người nhìn ngay từ khi tháo băng. Một màu đỏ sắt mạnh mẽ khắp đồng tử mắt trái của cô.

Vài tháng trước, trong lúc nằm trên giường bệnh tê cả chân mà nhâm nhi cắn miếng táo ngọt từ tay mẹ. Cô nghe được giọng trầm trầm của một người đàng ông và tiếng cồm cộp giày của người phụ nữ. À... Ý tá và bác sĩ.

Y tá: Bệnh nhân Kim Y/N, phòng VIP số 4. Nhập viện 6 tháng với vết thuơng sau tai và mắt trái nay bác sĩ đến chuẩn đoán, thay băng.

Bác sĩ: Chào bà, chào cô.

Y/N: Chào bác sĩ -" người Hàn ư?"

Bác sĩ: Vết thuơng sau tai của cô sau 6 tháng điều trị nó đã lành hẵn, chỉ có điều mắt của cô sau khi tai nạn chúng tôi đoán có sự rò rĩ máu từ trong đồng tử mắt của cô. Nhưng không có gì nghiêm trọng đến vấn đề sau này, vì lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật đã ngăn chặn máu chảy, Nhưng mắt cô vẫn sẽ bị đổi màu. Vài tháng sau chúng tôi sẽ xem xét lại và tháo băng cho cô. Cô sẽ được thấy lại ánh sáng sớm thôi. Đừng lo lắng quá. Chỉ cần bồi dưỡng và uống thuốc đầy đủ theo lời căn dặn của cô ý tá thôi là được.

Mẹ Y/N: vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
________________
Hè đến rồi này, có lẽ tui sẽ có thời gian ra chap cho mầy bồ hơn đó :vvv
Xin lỗi vì tui đã mất tâm biệt tích nhiều tháng quá :(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net