Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu có thai rồi"

" Cái gì? Có thai..."

Cậu nghe tin mà chẳng thể nào tin nổi, sao lại ngay lúc này lại có thai cơ chứ, sao cứ lúc cậu định buông bỏ cuộc hôn nhân vô vọng này thì đứa trẻ này lại đến.

Liệu anh có chấp nhận nó hay lại ghét bỏ và ghê tởm nó như anh đối với cậu không?

" Tháng đầu của thai kì rất nguy hiểm cậu nhớ chú ý an toàn không được ép mình hoạt động nhiều, cả cảm xúc cũng phải chú ý một chú..."

Cậu thơ thẩn ôm bụng bước ra quầy lấy thuốc,đầu cậu lúc này vô cùng trống rỗng cậu chẳng biết làm gì với đứa nhỏ này, nó đến quá đột ngột,đều mà cậu mong ước 7 năm không có lúc cậu buông bỏ lại xuất hiện, cậu nên có cảm xúc gì đây ? Là vui mừng hạnh phúc sao? 

 Cô y tá thấy cậu mang thai rất vui vẻ mà chúc mừng,bởi hành tinh này coi trọng hôn nhân và con cái là sự thiêng liêng minh chứng cho tình yêu giữa hai người.

" Người ba còn lại của bé đâu, phải biết chăm sóc sản phu chứ... cậu đừng lo ở đây có nhiều phúc lợi cho người mang thai lắm, cậu đợi tôi chút.."

"Cảm ơn cô, anh ấy vẫn chưa biết nên tôi muốn đi một mình."

Cô nghe vậy cười tươi đưa thuốc cho cậu bảo

" Thì ra là muốn tạo bất ngờ,chút bé con chào đời sẽ nhận được mọi tình yêu thương của mọi người"

Cậu ngậm ngùi chua xót gật đầu rồi đi, yêu thương? Cậu mong anh ấy không ghét bỏ bé con đã may lắm rồi.

Suy cho cùng cuộc hôn nhân này chỉ là do gia đình cậu ép buộc anh, họ vì muốn khống chế anh mà đem con chốt thế mạng như cậu gả đi. Dù có chết đi nữa thì những người gọi là gia đình đó liệu có quan tâm.

Năm đó vì sợ họ thủ tiêu anh cậu mới quyết định gả cho anh, ai biết được vì chút tình cảm hèn mọn đó đã dẫn đến bi kịch hiện tại, hại anh mất đi người anh yêu.

Suy cho cùng là cậu tự làm tự chịu, vốn muốn giải thoát cho cả hai nhưng đứa bé này lại đến, cậu không biết là phúc hay họa nhưng cậu muốn bảo vệ người thân duy nhất này của mình.

Cậu về đến nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như cũ, cậu mở đèn lên định bụng sẽ nấu một bác mì ăn cho qua bữa chợt nhớ đến bây giờ không phải còn một mình mình nữa, đã muốn nuôi bé con thì phải cho nó ăn uống đàng hoàn. Thế là hì hụt cả tiếng nấu một bàn thức ăn, nhìn bàn thức ăn rồi nhìn căn nhà rộng lớn cậu thở dài rồi ngồi ăn một mình, tự nhủ.

"Đã không phải lần đầu nữa rồi sao lại còn buồn"

Ăn xong rồi dọn dẹn mọi thứ cứ im lặng vậy mà trôi qua, lúc cậu định lên giường đi ngủ cữ phòng ngủ chợt bị đã văng ra.

Một bóng đen to lớn đi vào đè lên người cậu, cậu đơ cả người rồi chợt nhận ra là anh, nhưng anh hôm nay rất khác, chưa kịp đợi cậu suy nghĩ anh đã xé toạt áo cậu ra.

Cậu hoảng hồn ôm lấy đồ của mình run rẫy nhìn anh.

" Cở đồ ra, tôi không muốn nói nhiều."

" Hôm nay em không được khỏe..."

 Cậu run rẫy trả lời anh, cậu luôn sợ khi anh muốn làm gì đó với cơ thể cậu. Nó đau đớn vô cùng, mỗi lần như vậy cậu muốn chết đi, kết thúc chuỗi đau khổ của cuộc đời rẽ rúng này...thứ tình dục chẳng có tình yêu...không chỉ thân thể đau cả tim cũng đang rĩ máu.

" là cậu đồi lên giường tôi, giờ lại tỏ vẻ thanh cao cho ai xem...nhanh, cở, tôi không có kiêng nhẫn nhiều vậy đâu"

Anh nói bằng một giọng lạnh ngắt, không có một tí cảm xúc nào, không thương xót cũng chẳng bận tâm như thể đây là điều hiển nhiên mà cậu phải nhận, là cái giá cho thủ đoạn mà cậu dùng để trèo lên giường anh.

Cậu vẫn cương quyết ôm lấy đồ của mình không động đậy dù một tí, trước đây cậu có thể cắn răng mà chịu đựng nhưng bây giờ bé con rất yếu tuyệt đối không thể hại bé con.

Anh thấy cậu cứ ôm chặc đồ chống đối mình thì ngạc nhiên lẫn tức giận, ngạc nhiên vì cậu dám làm trái lời anh đây có lẽ là lần đầu tiên, tức giận vì thứ luôn phục tùng vô điều kiện lại làm trái ý.

" Được, được có giỏi thì cậu đừng bao giờ bước lên giường của tôi nữa"

Anh đá mạnh vào cửa rồi hậm hực lên lầu trên. Cậu thì nhũng cả người, xong rồi lần này làm được rồi, đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình, một cảm xúc lại lâng lâng khó tả.

" Ba chắc chắn sẽ bảo vệ con,đừng lo "

Cứ thế cậu ngủ thiếp đi,hôm nay là một ngày thật mệt mỏi.

Sáng sớm cậu dậy thiệt sớm làm bữa sáng thịnh soạn cho anh, từ xa đã thấy anh mặc quân phục bước đến, cậu đi lấy chén đũa thì đã bị anh lên tiếng bảo

"Không cần dọn,tôi không ăn, sau này cũng đừng làm những chuyện vô bổ này nữa, tự biết thân và bổn phận của mình cho tốt đi"

Nói rồi anh cất bước rời đi, cậu nhìn anh đi khẽ thở dài rồi đem đồ ăn cho vào tủ đông.

Cậu biết nó là chuyện vô bổ, anh làm sao cho thể ăn đồ ăn cậu làm chứ, là do cậu ảo tưởng thôi, tưởng mình là người anh thương hay vợ sao? Thật nực cười mà...

Lại một mình trong căn nhà này rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net