Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng sau..

Tại một căn nhà hoang ngoại thành, cây cối che khuất âm u, mùi máu tanh hôi thối quanh quẩn trong không khí. Trong cái nơi tồi tàn ấy đang có rất nhiều người, người thì vui sướng kẻ thì đau thương...

Năm người đàn ông cao lớn đang vây quanh một người phụ nữ, họ thay nhau chà đạp lên cơ thể ấy, mặc kệ người dưới thân kêu la gào thét đến khan cả giọng...

Người phụ nữ kia vùng vẫy lê thân thể toàn những vết bầm tím bò đến bên chân một thiếu niên đang ngồi ở sofa đối diện

"Tôi cầu xin anh, giết tôi đi, coi như nể tình chúng ta là anh em cùng cha,đừng hành hạ tôi nữa, tôi cầu xin anh..hức.."

Người nọ dùng đôi mắt vô cảm lạnh đến thấu xương nhìn cô ta, đôi mắt ấy không chứa bất kỳ thương cảm nào, bên trong chỉ là một con người đen lấy chẳng còn một chút ánh sáng, trống rỗng vô định...Cô còn định nói gì đó thì một bàn tay to lớn của một trong năm người đàn ông, nắm chặt lấy tóc cô kéo người về sau...tiếng la hét vang thất thanh, tiếng cầu xin nài nỉ không ngừng vang lên, người ngồi trên ghế vẫn chẳng có chút nào gọi là bận lòng..Cô ta cầu xin không được thì buông lời chửi rủa, cười trong điên dại..

"Mày hành hạ tao thì đã sao, giờ nhìn lại đi mày cũng như tao, chẳng còn ai ở bên mày nữa rồi, rồi mày cũng điên như tao thôi..Tần Lạc rồi mày cũng sẽ như tao thôi...ha..ha..không...đừng đừng...đừng đến đây,không...á...á...Tần Lạc tao hận mày..MÀY SẼ CHẾT KHÔNG YÊN..aa"

Tần Lạc lúc này mới có chút phản ứng, cậu đưa tay lên đặt ngay lòng ngực mình..thở dài một hơi..trầm giọng..

"Không phải cô muốn điên sao, cho cô ta điên, chỉ cần không chết muốn làm như nào tùy các người.."

Bỏ lại một câu rồi rời đi, mặc kệ người bên trong có gào thét như cũng chẳng còn liên quan đến cậu, đây là nơi bắt nguồn bi kịch của cậu, chọn nó làm nơi kết thúc cũng không tồi...Có lẽ ả ta nói đúng, chẳng còn ai bên cậu nữa rồi, người cậu yêu, người cậu hận tất cả đều không còn...

Cậu lái xe trở về nhà, căn nhà tối đen như mực, cậu mò mẫn đến chỗ công tắc, ánh đèn trong nhà phút chốc sáng lên...nhưng lúc sáng với khi trong bóng tối có khác nhau sao? Hay nó chỉ giúp cậu nhìn rõ hơn mọi vật,nhìn rõ hơn cậu đang cô đơn như nào...tất cả điều trống rỗng..

Tần Lạc đi đến bếp,bắt đầu nấu ăn, cậu nấu rất nhiều món..cả một bàn ăn. Đến khi nhớ ra sẽ chẳng còn ai ăn món cậu nấu nữa, nếu trước kia từng có người chán ghét món cậu nấu nhưng sẽ có lúc người đó sẽ ăn sạch chúng...Cậu lấy ra hai cái chén hai đôi đũa, ngồi xuống vừa nói vừa cười nhạt.

"Anh từng nói ghét phải gặp mặt tôi mỗi ngày, giờ thì hay rồi giờ anh có nằm ở đầu cũng là do tôi sắp xếp, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nhìn tôi ăn nhiều món ngon...anh chỉ có thể nhìn thôi..ha"

Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với anh hay đúng hơn là tro cốt của anh, đối diện cậu chính là bàn thờ của anh trên ảnh là hình người đàn ông trong bộ quân phục với gương mặt nghiêm nghị.

Người ta hay nói cậu chính là kẻ điên, bởi vì cậu tỉnh dậy lại đi đào mộ chồng mình lấy xác...người ta nói cậu thần kinh có vấn đề khi ôm xác đã phân hủy gần cả tháng của chồng trốn khỏi bệnh viện...Người ta nói cậu độc ác không cho chồng mình mồ yên mã đẹp...Người ta nói cậu hại chết chồng mình, nói cậu là kẻ khắc tinh...nói cậu lòng dạ rắn rết. Người ta nói vì cậu mà Phục gia đời đời làm thiện tan nhà nát cửa, nói cậu đã có chồng còn dụ dỗ Phục thiếu gia...

Nhưng những kẻ nói xấu cậu đều chẳng có kết cục nào tốt cả,tất cả họ đều cậu làm cho cả đời cũng chẳng thể nói cậu thêm một câu nào nữa...Họ nói cậu là ác ma, nhưng họ chỉ có thể sợ sệt chứ chẳng ai có thể làm gì được cậu...Trước khi mất, anh đã đem toàn bộ quyền hành chuyển qua hết cho cậu, tất cả mọi thứ của Trần gia hiện tại đều thuộc về Tần Lạc..

"Anh xem giờ chả ai làm gì được tôi, có phải anh rất vui không, thì ra đây gọi là quyền lực à, đứng trên cao nhìn lũ chuột run rẩy cụp đuôi. Nào anh nâng ly chúc mừng tôi đi chứ...tôi biết anh không vui tặng khi tim cho tôi có phải không, không thì tôi uống một mình..."

Reng Reng...

Cậu đứng dậy lại kế chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên, là cuộc gọi của Từ Quản gia..

"Alo"

"Tần thiếu, Tần Nhu Nhi hóa điên cắn lưỡi tự vẫn nhưng may vẫn còn cứu được, nhưng tân trí không ổn định..."

Cậu đưa mắt về phía bàn thờ cười nhạt

"Đưa vào viện tâm thần đi."

Từ Quản gia vâng lời, ông không dám kiến nghị thêm chính bởi vì người trước mặt đã không còn là Tần Lạc nữa rồi..

"Còn chuyện nữa Tần Thiếu, phía bên Phục gia muốn gặp...họ họ...cầu xin cậu tha cho Phục Thiếu.."

Giọng Từ Quản gia có chút run, ông biết gần cả tháng nay Tần Lạc điên cuồng như nào tìm Phục Nhiên, cầu xin tha cho hắn ta với cậu là không thể. Tần Lạc từ lúc tỉnh cho dù biết anh mất cậu cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ, nhưng hơn ai hết người đau nhất vẫn là cậu, cậu không khóc có lẽ không còn nỗi đau nào tuyệt vọng hơn như này nữa rồi...nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nữa...

Cậu bắt đầu trả thù, bất kì kẻ nào hại cậu những kẻ làm cậu tổn thương mặc kệ đời phỉ nhổ, không ai trải qua chuyện của cậu họ chẳng có tư cách gì phán xét định tội cho cuộc đời cậu..

"Hai mạng người nhà Trần gia, tôi chỉ lấy lại có một cái mạng và gia tài Phục gia là đã nương tay lắm rồi...Nếu họ còn muốn thương lượng...vậy đưa thêm một người nữa đến đây.."

Cậu không nóng không lạnh hững hờ mà đáp lại.

"Tôi biết rồi,...bên kia báo về đã có tin tức của Phục Nhiên, hắn đang trốn cạnh bìa rừng sát biên giới...mới vài ngày trước hắn có đi chung với một cô gái nhưng sao đó không thấy cô gái kia nữa..."

"Trốn gần cả tháng mới tìm được thật cực khổ mà...đem người về đây, nhất định phải nguyên vẹn, tôi còn nhiều trò vui lắm.."

Cậu thông thả mà châm hai ly cafe nóng, đặt lên trên bàn anh một ly,còn lại một ly cho cậu...chỉ còn một kẻ cuối cùng, tìm được rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net