Bên anh, em từng có cả bầu trời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi cuộn kín người trong tấm chăn dù thời tiết lúc này không hề có chút gió, mặc anh năn nỉ ỉ ôi, mặc anh lôi thôi đủ lời giải thích...Nhi giận anh! Giận-nên mồ hôi ướt đẫm vẫn cứ cương quyết ở trong chăn.
Dương khổ sở lần giở tấm chăn ra khỏi người Nhi, anh cũng đã bực bội vì bản tính mè nheo của cô nhưng biết mình có lỗi nên cố gắng chịu đựng, xoa dịu cái tự ái của người con gái...đang giận. Con gái đang giận bỗng dưng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mãi mà Dương vẫn không tài nào kéo được Nhi ra khỏi nơi ẩn nấp của cô. Lòng kiên nhẫn của một người có giới hạn, Dương ngồi bất động.
Nụ cười được giấu kín vụt biến mất, Nhi hoang mang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh mình...im ắng đến lạ thường. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách đột ngột sẽ khiến người ta nghi hoặc, mọi tư duy đều đổ dồn vào một thắc mắc: tại sao lại không còn tiếng động quen thuộc, và hàng ngàn suy đoán sẽ được lập trình trong tích tắc. Lúc này, bộ não của Nhi không ngừng hoạt động, giả thiết-lập luận-bác bỏ rồi lại giả thiết-lập luận-bác bỏ... Bộ máy xử lí kĩ thuật cao làm việc liên tục nhưng vẫn không có đáp án thỏa mãn cho chủ nhân của nó. Sau 1 phút 30 giây vượt qua chính mình, Nhi hé tấm chăn, từ từ hạ nó xuống khỏi tầm quan sát. Ngay lập tức, tấm chăn trôi tuột đi theo lực kéo bất ngờ, đôi môi cong cớn bướng bỉnh của Nhi chưa kịp phát ra thứ âm thanh bản năng đã bị khóa chặt bởi một bờ môi ấm áp. Chống cự, phản kháng, xô đẩy, cấu xé rồi từ từ thả lỏng, hưởng ứng...Nhi bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của Dương.
Vùi đầu vào bờ ngực đàn ông của Dương, Nhi nũng nịu
"Hẹn người ta rồi không đến, điện thoại cũng không trả lời, thử hỏi có ai mà không giận chứ?"
"Anh xin lỗi mà, anh có việc đột xuất, vội vàng quá nên bỏ quên cả điện thoại ở nhà, biết em giận nên anh bỏ cả tiếng đồng hồ đi tìm thứ để chuộc lỗi nè!"
Nhi hí hửng ra mặt
"Thứ gì vậy, sao nãy giờ không nói sớm, làm người ta giận dỗi chui vào chăn nóng muốn chết à"
Dương đi lại xe lấy ra một hôp quà nhỏ, Nhi hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của người yêu. Nhìn thái độ lề mề của Dương, Nhi chỉ muốn nhào lại giựt phăng cái hộp trên tay anh mở ra cho thỏa tò mò. Nhưng chợt nhớ mình cần phải giữ uy nghiêm của một cô gái đang giận người yêu, Nhi dằn cái sự tò mò tột đỉnh kia xuống đáy lòng.
Chiếc hộp được mở ra, Nhi tròn xoe mắt nhìn chiếc lắc tay nằm gọn trong hộp, lòng đầy hoài nghi
"Cái này mà anh phải mất hơn một tiếng để tìm sao? Muốn gạt người ta thì cũng phải tìm ra cái cớ nào hợp lý hơn một chút chứ!"
"Em à, cái lắc này thì tìm ở đâu cũng có, nhưng cái mặt đính kèm cái lắc thì đố em tìm được cái thứ hai"
Dương đong đưa chiếc lắc trước mắt Nhi, hai chữ cái D&N tòn ten một cách đáng ghét, Nhi vẫn cảm thấy lời giải thích của Dương chẳng thỏa mãn, gương mặt bầu bỉnh vẫn hậm hực một cách đáng...yêu. Dương biết Nhi còn dỗi hờn nên vừa tiếp tục huyên thuyên vừa mở khóa, đeo chiếc lắc vào tay cô.
"Để có được cái mặt dây này, anh phải chạy đôn chạy đáo hơn cả chục cửa hàng, không chỗ nào có được hai chữ D&N hòa quyện vào nhau như thế này. Cuối cùng, anh đành phải đặt thợ hàn làm lập tức, chờ sốt cả ruột, hối ông thợ làm đến đổ mồ hôi hột luôn, vậy mà em không thương xíu nào còn giận hờn đủ kiểu."
Nhi hơi xiu lòng trước những lời tỉ tê thống thiết của Dương nhưng để chống chế, Nhi cố gàng bướng.

"Anh cứ hay vẽ chuyện, mặt dây thì chọn cái nào mà chẳng được? Cứ nhất thiết là D&N hay N&D chi cho khổ thân"
"Em tên gì?"
"Tên em là gì anh cũng không nhớ hay sao mà phải hỏi"_Nhi bực mình gằn giọng
"Thì em cứ trả lời anh"
Nhi nhìn người yêu ngạc nhiên, không biết trong câu hỏi của anh có dụng ý gì, cô thận trọng trả lời
"Bảo Nhi"
"Anh tên gì?"
Nhi nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn trả lời rất nhanh.
"Hoàng Dương"
"Vậy thì hai chữ cái tên anh và em là gì? Anh cất công làm điều đó chỉ là muốn có một món quà kỉ niệm tình yêu hai đứa, mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ hiểu rằng trong Dương có Nhi và anh mong trong Nhi mãi luôn có Dương".
Nhi ngây người trước lời giải thích của Dương. Cô không ngờ anh lại lãng mạn đến như vậy. Phút chốc cô cảm thấy tình yêu dành cho anh trong cô trào dâng mãnh liệt. Nhi muốn ôm siết lấy anh nhưng vốn không muốn để anh biết cô yêu anh rất nhiều nên mọi hành động biểu hiện của cô luôn ngược lại với lòng. Nhi cười nấc.
"Hahaha...lần đầu tiên em thấy một người đàn ông...sến như anh đấy. Lẽ ra những cái chuyện nhảm nhí này phải do con gái bọn em bày ra chứ, đằng này...hahaha...trời ơi...người yêu của em ơi, anh có thể nghĩ ra trò gì MEN hơn có được không...hahaha?"
Gương mặt Dương xám xịt theo từng lời nói và điệu cười của Nhi. Anh im lặng không nói bất cứ lời nào nữa, mặc cho Nhi cười nói, soi mói món quà của anh trong tay cô. Sau một lúc ồn ào, Nhi nhận ra Dương có vẻ quê quê vì thái độ quá phũ phàng của cô trước món quà vô-cùng-ý-nghĩa cho tình yêu của hai người, Nhi vuốt ve lòng tự trọng của thằng đàn ông bằng cách không kém láu cá.
"Em không thích đeo cái lắc này trên tay"
Dương nhìn Nhi đăm đăm.
"Vậy em đừng đeo"
Nhi lém lỉnh
"Em muốn anh đeo nó vào cổ chân cho em. Anh không nhìn thấy nó rất rộng so với tay em sao?"
Dương hiểu ra Nhi cố tình chọc ghẹo anh nên dài giọng
"Không thấy!"
Có lẽ yêu nhau một thời gian, hai người dần bị ảnh hưởng thói quen, tính cách lẫn nhau. Dương nhiễm từ Nhi cái kiểu hành động và lời nói không nhất quán. Miệng trả lời không nhưng tay Dương vẫn tháo chiếc lắc, đeo vào cổ chân trắng hồng của người yêu. Nhi cười tủm tỉm, hạnh phúc với một tình yêu như chuyện cổ tích. Một năm trời Dương dày công theo đuổi, cực khổ với biết bao nhiêu trò đày ải Nhi bày ra mới có được tình yêu của cô. Bạn bè, thầy cô, ai cũng ngạc nhiên với mối tình bất khả thi này. Cô hồn nhiên, nhí nhảnh. Anh lạnh lùng, khó gần. Cô ghét kiểu cách kẻ cả. Anh gia trưởng như cụ già. Hai con người, hai tâm hồn tưởng chừng như không bao giờ tìm được điểm chung, vậy mà, nó đang quấn lấy nhau như hình với bóng khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng.
Dương về rồi mà Nhi vẫn mơ màng, đôi mắt vốn dĩ đã to giờ càng long lanh, nụ cười trên môi lúc e ấp lúc rạng rỡ. Cô bạn cùng phòng bước vào nhìn Nhi trân trối, lớn giọng hỏi.
"Mày bị trúng tà hả?"
Nhi giật mình.
"Ủa, mày về rồi à. Hôm nay sao sớm vậy?"
"Nhóm tao bốc thăm làm trước nên về sớm, nhóm con Linh vẫn còn đang hì hục với ông thầy hắc ám ở trường. Mà nè, từ hồi mày với ông Dương sáp lại, tao thấy mày càng lúc càng bất bình thường đó nha."
"Làm gì có, tao vẫn vậy chứ có gì mà mày kêu bất bình thường"_Nhi ngượng ngùng đứng dậy, bước lại bàn học, khởi động laptop, mở các phần mềm chuyên môn để tập thao tác, ngày mai là đến lượt nhóm cô làm bài thực hành. Cô là nhóm trưởng, không thể để mất mặt nhất là không để mọi người cho rằng cô vì yêu mà sao lãng việc học hành.
....................................
"Em thích hoa Hướng Dương"_ Nhi hồn nhiên trả lời người yêu khi anh hỏi cô thích nhất loại hoa gì. Dương không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhi.
"Sao không phải là hoa hồng hả em? Anh thấy đa số con gái đều thích hoa hồng."
Đôi môi Nhi cong cớn "Đa số chứ đâu phải là tất cả! Em không nằm trong cái đa số đó. Bảo Nhi của anh phải không giống những cô gái bình thường khác chứ!"
Dương mỉm cười, nụ cười thỏa mãn của gã đàn ông chinh phục đươc cô gái không giống những cô gái khác. Nhi nghĩ như vậy.
"Nhưng tại sao lại là hoa hướng dương?"
"Vì nó luôn hướng đến ánh mặt trời mà tỏa sắc. Em muốn mình luôn là người tiên phong cũng giống như hoa hướng dương, mạnh mẽ vượt qua hàng ngàn loài hoa khác, vươn lên gần nhất với mặt trời, được hấp thụ thứ ánh sáng tinh khiết ấy sớm nhất!"
Nhi liên tưởng đến bông hoa hướng dương vươn lên cao ngất ngưỡng giữa một rừng hoa. Ở phần nhụy giữa bông hoa ấy là gương mặt rạng ngời của cô, còn bên dưới là những người quen, bạn bè đang nhìn cô với ánh mắt ái mộ. Liên tưởng của Nhi bị cắt đứt khi Dương bất thình lình đưa cây pháo bông ra trước mặt, cô thích thú.
"Woa, anh mua khi nào vậy?"
"Lúc vừa hết giờ, anh tranh thủ đi mua rồi quay lại trường đón em"
Nhi không để tâm đến câu trả lời của Dương, cô mê mẩn với những tia sáng đang bắn ra từ cây pháo bông. Nhi tung tăng chạy ra bờ sông. Dương lặng lẽ đến sau lưng, vòng tay Dương ôm Nhi thật chặt. Nhi tinh nghịch huơ huơ cây pháo bông Dương mua cho cô trước mặt. Gió sông dịu dàng lùa vào mái tóc óng ả của Nhi. Dương hưởng thụ mùi hương từ tóc, từ cơ thể con gái đang tuổi đôi mươi. Bản năng đàn ông trỗi dậy, bờ môi Dương ve vuốt chiếc cổ người yêu. Nhi cau mày xoay người, lách khỏi vòng tay Dương.
"Anh làm em nhột quá đi. Mà sao hôm này anh tặng quà cho em vậy? Lại làm chuyện gì có lỗi với em à?"
"Đâu có, hôm nay anh tặng quà cho em vì em là phụ nữ Việt Nam"
Nhi ngẩn người nhớ ra hôm nay là 20-10, ngày phụ nữ Việt Nam. Dương giống như một cuốn lịch vạn niên, không bao giờ ghi chú sót một ngày lễ nào, còn bản thân cô chẳng thể nhớ nỗi sinh nhật của anh huống chi là ngày lễ.
"Lúc đầu anh muốn mua hoa nhưng không biết em thích hoa gì nên thôi. Lần sau nhất định anh sẽ tặng em một chậu hướng dương thật đẹp. Còn bây giờ anh sẽ tặng em món quà do chính tay anh làm nhé"
"Là gì vậy anh? Anh để đâu, đưa em nhanh đi"_Nhi nhìn quanh tìm kiếm món quà Dương nói
Dương cười cười lấy trong túi ra một đoạn dây điện dùng để làm các vi mạch. Nhi tròn mắt nhìn bàn tay Dương uốn cong từng khúc từng khúc. Sau một hồi quan sát, Nhi định hình được món quà của Dương, nó mang hình thù "BẢO NHI". Đoạn dây thẳng băng lúc nãy giờ đã uốn éo thành tên cô trong tay anh. Nhi dựa người vào gốc cây, khoanh tay trước ngực nhìn Dương đầy lạ lẫm.
"Càng ngày em càng nhận ra anh thật lắm trò!"
Dương đưa món quà cho Nhi, dò hỏi
"Em không thích à?"
Nhi nhìn Dương thật lâu, 1s, 2s, 3s...khoảng khắc này trái tim Nhi rộn ràng hơn bất cứ lúc nào. Cô biết mình đã yêu anh đến ngất ngây, yêu cái cách lãng mạng đúng điệu, yêu cái tài hoa phong nhã đúng lúc của anh. Anh vô tình hay cố ý bành trướng những ưu điểm của mình trước cô làm cô không tài nào không yêu anh hơn mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net