C4 : Ẩn Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng Bác Sĩ*

Thẩm Bằng An nhìn người đàn ông trước mắt đang cười ôn hòa với mình này mỉm cười chào hỏi

"Lâu rồi không gặp đàn anh.....Àh Không!!!! Bây giờ phải gọi là Lưu bác sĩ chứ,phải không "

Bởi câu nói của cô, Lưu Y ngừng cười ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cô

Hành động của anh đã khiến Thẩm Bằng An tò mò

Điều gì khiến người đàn anh Lưu Y này phải nhìn cô bằng ánh mắt muốn nói lại thôi trong đó còn có áy náy, lo lắng và cả hối hận nữa chứ

Phải biết rằng đàn anh của cô lúc còn học ở Đại học Z có biệt danh là 'Chàng trai vàng trong làng nói Thật '

Có điều gì là anh ấy nói thẳng ra, không sợ điều gì cả và đặc biệt anh ấy chưa bao giờ nói dối

Giờ anh ấy nhìn cô như thế, khiến cô thật tò mò đó

Bởi vì chuyện năm đó sao???

" Bác sĩ Lưu, Bác sĩ Lưu.......Lâu rồi không gặp đàn anh quên học muội rồi à" Thẩm Bằng An cười khẽ trêu chọc hỏi

"Tiểu An à........ Anh không ngờ năm đó xảy ra chuyện như thế............" Nếu năm đó không phải do hắn thì.........chuyện đó không diễn ra

Khuôn mặt điển trai của Lưu Y đau buồn ,đầu càng cuối thấp xuống

Mặt Thẩm Bằng An mặt thoáng ngẩn ra

Chuyện gì mà khiến hắn vòng vo vậy chứ??

Ai rồi cũng sẽ thay đổi

Chỉ là không biết có giữ nỗi lòng mình hay không

"Chuyện này vốn không phải lỗi của anh. Với lại, chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua, giờ có hối hận thì cũng chả làm được gì. Cớ sao cứ mãi day dứt một chuyện không buông cơ chứ "
Thẩm Bằng An lắc đầu mỉm cười nhẹ nhõm nói

"Tiểu An..... Chuyện đó không phải đơn giản như vậy...... Là anh ích kỉ.... Mới... Mới "

Lưu Y lúc này ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh to tròn như bầu trời đêm của Thẩm Bằng An ,hắn muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ người con gái trước mắt này hận mình

Nếu cô biết được năm đó hắn vì ích kỷ không chịu nói trước với cô

Lại sợ quyền lực của bọn người đó mới hại cô như vậy

Nhưng lập tức hắn liền nhìn sang nơi khác

Hắn không dám nhìn thẳng vào

Khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy

Hắn như bị lột sạch đồ đứng trước mặt cô vậy

Không thể dấu diếm điều gì khi ở trước mặt cô cả

"Anh nói đi em nghe đây "Thẩm Bằng An vẫn mỉm cười như cũ mà nhìn hắn
"Em..........."

"Ngài Lục!!!Ngài Lục!!!!Lưu bác sĩ đang gặp khách........Ngài ấy không thể gặp ngài bây giờ được đâu ạ"

'Xôn xao '

'Rầm'

Lưu Y còn chưa kịp nói hết thì bị tiếng mở cửa và tiếng chửi rủa làm giật mình chưa kịp phản ứng

"Còn chưa chịu đi nữa à? Không thể bám vào Dạ Nghi với Lục Đường Hạo liền quay sang bám vào Lưu bác sĩ, đúng là đê tiện vì tiền mà làm tất cả "Lục Dạ Kiêu mãi chìm đắm trong lời của Thẩm Bằng An đến lúc nhìn lại thì người đã đi mất rồi

Ông vội vàng đến đây kéo theo nhiều người như thế là để sỉ nhục đứa con gái đê điện này

'Cô ta nhìn quen quá '

'Là cô gái trong đoạn clip đó'

'Cô ta là tiểu tam không biết xấu hổ giật bạn trai người khác ,hèn gì sao mà quen mặt thế '

'Chuyện này là một năm trước rồi mà, sao giờ mới tung ra nhỉ'

Thẩm Bằng An ngồi im nhìn mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ

Còn có vài tiếng mắng chửi khó nghe đều lọt vào tai cô cả

Cô cười khinh ở trong lòng

Đây là cách lão già Lục Dạ Kiêu muốn sỉ nhục cô sao

Lão không quan tâm mặt mũi của mình à

Đứng đây chỉ trỏ cô như một con đàn bà đanh đá

Dù sao cũng từng là người đứng đầu gia tộc lâu năm

Nhưng giờ chả khác người đanh đá là mấy

'Rầm'

" Mấy người đủ chưa, ở chỗ này cãi cọ còn ra thể thống gì.Đây là phòng làm việc của tôi đấy, xin mời ra cho"

Lưu Y vẫn còn ngạc nhiên về chuyện trước mắt

Nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Hắn đập tay thật mạnh xuống bàn

Giọng nói như muốn gầm lên

" Bác sĩ Lưu, anh làm vậy là có ý gì"
Lục Dạ Kiêu mặt già thoáng xanh vì bị một tiểu bối không coi ra gì

Nhưng nhanh chóng giận tím cả khuôn mặt âm trầm mà tức giận nói

"Ngài Lục, đây là phòng làm việc của tôi, sao ngài có thể dẫn nhiều người đến đây mà phá rối như vậy"

Lưu Y không hề nể mặt Lục Dạ Kiêu ngang nhiên trả lời

" Cậu... C.. Ậ.. U...... Được được lắm.... Tôi phải đi hỏi cách dạy con cháu ông cậu ra sao rồi ,Hừ..... "

Lục Dạ Kiêu thấy Lưu Y không nể mặt mình liền giở trò uy hiếp

Lưu Y cười lạnh trong lòng mặt bình thản như không có gì trả lời

"Nhà cháu dạy con cháu ra sao không cần ngài Lục quản, nếu ngài Lục một mực muốn biết thì có thể hỏi cháu"

"Hừ"
Lục Dạ Kiêu đuối lý hừ lạnh rồi bỏ đi

Trong lòng thầm chửi : Đúng là lũ nhà nghèo, không cha không mẹ chẳng ai dạy dỗ ,giờ được nhận về gia tộc cũng chẳng xóa bỏ đi được mùi nghèo nàn trên người

Thấy Lục Dạ Kiêu bỏ đi

Lúc này y tá mới dám khuyên mọi người giải tán

"Xin lỗi..... Lại khiến em chê cười rồi "

Hắn cười áy náy mà nhìn cô

Thẩm Bằng An đang định nói với Lưu Y là không phải lỗi của anh thì.....

" Năm đó chính anh là người nói với Tần Cung Hàn em là người đứng sau tất cả hãm hại Thượng Hy Lạc ......."

Thẩm Bằng An như chết lặng chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói cách ngang

"Chồng yêu ơi???Làm gì mà mọi người tập trung ở đây nhiều thế " Uông Vô Nhiên bước vào vừa tò mò vừa hỏi

"Hả!!! Cô là ai???? Này!!! Này anh đặt tay lên vai cô ấy là định làm gì đó? "

Uông Vô Nhiên thấy vậy lật đật chạy tới kéo Lưu Y ra phía sau mình

Uông Vô Nhiên hơi tức giận mà hỏi Thẩm Bằng An

"Đàn anh!!Anh lấy vợ rồi " Thẩm Bằng An không chắc cho lắm nhìn hai người một lúc rồi hỏi

"Đúng... Đúng....vậy"Lưu Y hốt hoảng trả lời như muỗi kêu

"Anh sợ cái gì hả???? Nói to lên coi? Mà cô sao không trả lời tôi chứ" Uông Vô Nhiên tức giận nhìn hai người

"Vợ à!! Em có thể ra ngoài một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với cô ấy. Hồi nữa anh sẽ giải thích sao,được chứ" Lưu Y vội vàng trấn an Uông Vô Nhiên

"Không!!! Chuyện gì mà em không thể biết chứ, em muốn ở đây, không chịu đâu"Uông Vô nhiên bướng bỉnh nói

"Tại sao anh phải làm vậy" Thẩm Bằng An hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm hỏi

" Năm đó có người bắt cóc cô ấy, khống chế gia đình bố mẹ nuôi anh..... Lúc đó anh chưa nhận lại vào Lưu gia nên mới tự hành động theo ý mình..... "Lưu Y nói xong liền cuối đầu xuống

"Em đã hiểu được vì sao rồi. Tại sao anh năm đó luôn né tránh,không chịu gặp em ngay cả họp mặt cũng không tới.Nhưng tại sao bây giờ anh mới nói, tại sao không nói sớm hơn ,hả? "Thẩm Bằng An lúc này phẫn nộ đến cực điểm

Cô hất tay Lưu Y ra

Hai tay nắm chặt lấy cổ áo hắn mà hét lên

"Anh.. Anh"Lưu Y lúc này bất lực không nói nên lời

Thấy Lưu Y không trả lời

Thẩm Bằng An mặt lạnh tanh nói xong liền đẩy cửa bước đi

"Khoang đã!!! Tiểu An.... Anh chỉ là bị bắt buộc.... Bọn họ bắt cóc Vô Nhiên....Khống chế gia đình anh....... Anh lúc đó không có gì cả...... Cũng không muốn lừa dối em.......nhưng giờ khác rồi...... Chỉ cần em cần anh liền liều mạng mà...... lấy về "Lưu Y hai mắt đỏ hồng gân xanh trên trán nổi lên tuyệt vọng mà nhìn cô nói

Nhưng Thẩm Bằng An chỉ dừng lại một chút rồi bước đi thật nhanh ra khỏi phòng

"Anh giải thích tất cả cho em, nếu không tối nay anh ngủ phòng khách đi "Uông Vô Nhiên khoanh tay đứng nhìn nói

Lưu Y nhìn theo bóng lưng Thẩm Bằng An rồi thở dài thật sâu từ từ nói

" Cô ấy là học muội của anh khi ở Đại học Z tên là Thẩm Bằng An , học muội em ấy rất thông minh là người thường xuyên đứng đầu trường với thành tích xuất sắc vô cùng, nhiều khi lấy được giải thưởng của thế giới và đem lại vinh dự cho Đại học Z, ngay cả anh cũng chẳng dám nói bằng cô ấy........ "Lưu Y dừng lại như đang nhớ về hồi ức xưa

"Chuyện này liên quan gì đến việc anh hứa đòi liều mạng lấy về chỉ cần cô ấy muốn chứ ?" Uông Vô Nhiên giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Y

" Anh chưa nói xong mà " Lưu Y bất đắc dĩ xoa đầu Uông Vô Nhiên nói

"Hừ.... Tốt nhất là phải giải thích rõ ràng, không thôi hôm nay anh đừng hòng ra khỏi phòng "

" Được, dù gì anh không thể giấu em nữa rồi ...."

Lưu Y nhìn Uông Vô Nhiên hồi mệt mỏi nói

"Em nhớ có 1 lần em bị bắt cóc không.......... Bọn bắt cóc nói anh phải cầm bằng chứng giả và 1 đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa vu oan học muội cho bạn tốt của anh....mới chịu thả em ra , cậu ấy hiểu lầm học muội.......... Sau đó cậu ấy bỏ đi..... Anh mới gặp lại được em "

"Anh nợ Thẩm Bằng An .Hôm nay tình cờ gặp cô ấy...... Anh không muốn như vậy mãi được nên mới nói cho cô ấy " Lưu Y đau khổ mà nói

Lúc này Uông Vô Nhiên mới ngẩng ra

"Cái gì?? Vì để cứu em?? Anh đã làm chuyện đê tiện đó khiến 2 người đó hiểu lầm nhau ư? " Uông Vô Nhiên hét lên như muốn điên luôn rồi

Lưu Y nhìn cô rồi gật đầu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net