Chap 39: Anh sẽ bảo vệ em tới cuối cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...A... Tiếng thét lớn của Như Tuyết vang lên. Cô đang ngã xuống vực, không được con của cô con của cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nó là động lực cho cô sống tiếp, không có được tình yêu của anh nhưng mang trong mình dòng máu của anh cô đã vui biết bao. Cô nhất định phải giữ nó.

Đang mơ  hồ thì một vòng tay ôm cô vào lòng. Cô dựa vào lồng ngực người đó. Mùi hương này... Là anh sao? Không cô lại ảo tưởng rồi. Cô và anh căn bản đã kết thúc và dù anh đã biết bộ mặt của Chu Tử Du thì anh cũng chẳng hề yêu cô.

Cô thều thào:

- Hạo Phong... Là anh sao?

Thấy Như Tuyết bị đẩy xuống vực Hạo Phong lòng như lửa đốt vội vã không màng sống chết lao xuống cùng cô. Anh ôm chặt cô vào lòng an ủi:

- Ngoan đừng sợ anh sẽ bảo vệ mẹ con em.

Cô không nghe lầm chứ. Những lời nói dịu dàng đó có thể dành cho cô sao. Chắc vô vì sợ mà ù tai rồi. Hay là vì anh cần đứa bé. Anh lo cho con của mình.

Bỗng Hạo Phong rút ra mộ con dao mà anh đã chuẩn bị sẵn - một con dao rất sắc và vững trãi. Anh vung dao ra, con dao cắm sâu vào một vách đá, giữ anh và cô không bị rơi.

Anh nhanh chóng phát hiện đáy vực là một con thác lớn, cạnh đó có hang động, nếu cứ cố cầm cự bằng con dao này cũng chẳng được lâu. Anh phải mạo hiểm lần này thôi.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô đang run rẩy, ỉ lại trong lòng mình mà lòng không khỏi ấm áp. Anh đã đánh mất hạnh phúc này bao lâu rồi. Anh nhẹ nhàng hỏi cô:

- Em tin anh chứ...

Như Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô có lúc nào không tin tưởng anh đâu. Cho dù đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô vẫn yêu anh da diết. Có lẽ cô không nên lừa dối bản thân mình.

Cô khẽ nói:

- Em... Tin anh.

Nhạn được câu trả lời mong muốn anh vô cùng vui mừng.

Anh nhắc nhở cô:

- Tin anh, anh sẽ bảo vệ em, ôm anh chắc nhé.

Vừa dứt lời anh đã buông tay cầm dao ra cùng cô lao xuống khu vực có thác nước. Dòng nước lanh ngắt làm cô run người, hai người cứ vậy chìm xuống nước. Cô đã ngất lịm đi trong vòng tay anh. Trong lúc bất  tỉnh cô chẳng nhớ gì chỉ nhớ mình cứ ôm chặt anh, anh một tay ôm coi một tay bơi vào bờ. Và câu nói của anh:" anh sẽ bảo vệ em tới cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net