Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ấy yêu mày như vậy, tại sao mày không đối tốt với cô ấy một chút, không quan tâm cô ấy một chút...tại sao...tại sao mày để nó ra đi lạnh lẽo như vậy...hả tại sao...trả cô ấy lại cho tao!!!!"

Cứ như thế cô ra đi để lại những vết sẹo đau đớn trong lòng những người yêu thương cô nhất.

Ngày mai táng cô, là một ngày mưa, mưa rất lớn, mưa tầm tã, mưa triền miên.

Người đi dự tang lễ của cô rất đông, trong đó có những người từng nói xấu cô, từng mắng cô không hiểu chuyện, họ đến đây với gương mặt đã được ngụy trang đưa cô về nơi an nghỉ sau cùng.

Cô bị ung thư nên phải đem hỏa táng, anh đứng đó, bất động, môi giật giật, cảm thấy mình như đã chết..

Anh cứ trân trân nhìn người ta đem tro cốt cô để vào trong lọ, anh đứng yên bất động không thở nổi.

Người ta thường nói chúng ta chỉ nhận ra mình có thứ gì cho đến khi mất nó, và giời khi cô đi rồi, anh nhận ra mình yêu cô.

Hối hận đã muộn màng rồi, cô đã đi, đi trong lạnh lẽo cô đơn, đi trong đớn đau, tuyệt vọng. lúc cô cần có anh nhất thì anh lại chẳng ở cạnh cô, những gì anh mang cho cô chỉ là cô đơn cùng nước mắt.

Cô nói đời này cô có lỗi với anh, vậy thì anh kiếp này đã nợ cô rất nhiều. nợ cô tiếng yêu, nợ cô sự quan tâm chăm sóc, nợ cô những đau thương mà cô đã nhận.

Vài ngày sau, có một y tá đưa cho anh một tờ giấy, nói là cô gửi cho anh.

Cẩn thận mở lá thư, bên trong là nét chữ quen thuộc của cô...

"anh à, khi anh đọc lá thư này, cũng là khi em không còn trên đời nữa.

Em đã kí giấy ly hôn rồi, ở ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc của anh. Em thông suốt rồi anh ạ.

Làm hôn thê của anh 7 năm, làm vợ anh 3 năm. Vậy là em đã lấy đi của anh những mười năm cơ đấy!

Cho em mười năm này mang theo anh nhé!

Em xin lỗi, ngay từ đầu em đã sai, càng đi càng sai, càng làm càng lầm lỗi...em đã sai một kiếp rồi anh ạ!

Điều duy nhất em có thể chuộc lại những sai lầm đó là chúc phúc cho anh, chúc cho anh và chị Ngữ Lam hạnh phúc. Em không có quyền xin hai người tha thứ, chỉ mong hai người sống thật tốt thật vui vẻ

Cho em được làm vợ anh nốt hôm nay thôi

Vĩnh biệt...

Ngọc Uyển"

Anh bước vào nhà, ngôi nhà anh chưa từng làm chủ. Trong nhà tràn ngập bóng dáng của cô, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, ban công, đâu đâu cũng là bóng dáng cô.

Anh ngồi xuống sofa, không biết từ lúc nào anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc, khóc vì một người con gái, người đó là cô.

Anh khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ... những giọt nước mắt muộn màng.

Nhân sinh nếu như có thể quay lại lúc ban đầu, anh sẽ không để lỡ tình yêu này. Và nếu như có thể quay lại anh xin dành trọn cả đời để yêu em.

Nếu như...thật sự có nếu như... chỉ tiếc là không có nếu như.

Khu mộ buông màu ảm đạm. nắng vô tình lướt qua...

Chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc trước ngôi mộ một cô gái. Một bó hoa bách hợp tựa gối trên tấm bia: TRƯƠNG NGỌC UYỂN.

Cuộc sống chúng ta nên trân trọng những gì trước mắt, đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc.

-------HẾT-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net