Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YÊU ANH, LÀ LỖI CỦA EM

Tác giả: VÔ ƯU TỬ

Thể loại: ngôn tình, đoản văn, hiện đại, ngược, SE

Chương1:

Cô vô tình gặp anh tại buổi tiệc mừng thọ của cha cô, lần đầu gặp anh là lúc cô sơ ý làm đổ nước lên áo anh, cô xin lỗi anh bảo không sao còn nhẹ nhàng mỉm cười với cô, đó là lần đầu cô biết thế nào là yêu.

Nụ cười của anh giống như ánh nắng vậy, nhẹ nhàng và ấm áp, đó là nụ cười mà từ lâu rồi cô không gặp kể từ khi mẹ mất. Sau đó cô và anh thường hay gặp nhau, mỗi lần như thế anh đều đưa cô đi chơi, anh rất quan tâm, chăm sóc và dịu dàng với cô, mỗi lần như thế cô lại càng yêu anh hơn và quyết tâm sau này sẽ là vợ anh.

Cha cô và cha anh là đôi bạn thân, đồng thời đều là chủ tịch của tập đoàn lớn, khi biết anh là con của bạn thân của bố, cô đã tìm cách để thuyết phục cha cho cô hôn ước với anh và cha đã đồng ý, với lại ông cũng có ý này, ông thương lượng với gia đình anh, hai bên nhanh chóng làm lễ đính hôn cho cô và anh.

Năm 16 tuổi cô Trương Ngọc Uyển trở thành hôn thê của anh Hàn Diệp Lâm 18 tuổi. Đính hôn được hai năm, trong hai năm này cô đã bám theo anh hết sức có thể chỉ để biết được những thói quen, sở thích của anh để biết anh thích những gì và ghét những gì, và mỗi lần phát hiện ra cô đều ghi lại cẩn thận vì sợ mình quên mất. Sau bao nỗ lực và cố gắng cô phát hiện anh thích mẫu con gái ngoan hiền, biết nghe lời, biết quan tâm chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn, và biết cách cư xử.

Cô cố gắng thay đổi mình để được anh chú ý, cô bắt đầu học nấu ăn, lên mạng tìm hiểu cách để trở thành một người vợ tốt, cô thậm chí còn hạn chế đi shopping, đi chơi cùng bạn, trước mặt anh cô luôn tỏ ra là một người lễ phép và biết cách cư xử. Cô làm mọi việc chỉ để cho anh thấy cô có thể trở thành một người vợ tốt và rất xứng với anh, nhưng anh vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với cô thậm chí trong mắt anh còn có chút chán ghét.

Sau hai năm đính hôn, anh nói với gia đình muốn ra nước ngoài du học. Thế là anh đi, còn cô chờ đợi, chờ anh trở về nói muốn lấy cô. Nhưng anh đã đi, đi một mạch hết 5 năm trời, trong năm năm đó ngày nào cô cũng mong tin nhắn từ anh, mong một cuộc gọi từ anh, cô biết điều đó sẽ chẳng bao giời xảy ra vì từ trước đến giời anh chẳng bao giời gọi điện hay nhắn tin cho cô cả.

Chỉ có cô mỗi buổi tối nhắn tin chúc anh ngủ ngon, buổi sáng lại gọi điện nhắc anh ăn sáng dù mỗi lần như thế anh đều không trả lời, nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói với cô một câu. Kể từ khi sang Anh du học, anh cũng đổi số điện thoại cô không cách nào liên lạc được. Cô biết là anh không muốn gặp cô, thậm chí là nghe giọng của cô, anh chán ghét cô đến mức cả một cái liếc mắt cũng không cho cô. Cô không hiểu lúc trước anh rất tốt với cô, nhưng kể từ sao khi đính hôn anh lại lạnh nhạt với cô như vậy, thậm chí là ngày càng chán ghét cô.

Anh bỏ đi năm năm, năm năm sau anh trở về, nhưng khi trở về anh lại dẫn theo một cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, dễ mến, rất lễ phép đúng mẫu người anh thích.

Cô nhớ rất rõ lúc đó cô đứng ở sân bay chờ anh, có lẽ anh không biết, khi hay tin anh về nước cô đã thức từ 5 giời sáng thay hơn 10 bộ đồ đổi hơn 5 kiểu tóc, trang điểm thật đẹp để đón anh về lúc 9h. Khi đó cô ở sân bay đợi anh hơn nửa tiếng, suy nghĩ xem khi gặp anh nên nói câu gì, nên hỏi anh có khỏe không, việc học như thế nào, có nhớ em không.

Chương2:

Chưa suy nghĩ xong cô đã thấy bóng anh từ xa, cô yêu anh như vậy cho dù xa cách 5 năm thì tình yêu ấy vẫn như trước và càng mạnh mẽ hơn thôi, hình ảnh của anh từ lâu đã khắc chặt vào tim không thể nào quên được cho nên dù chỉ là một cái bóng thôi cũng đủ để cô nhận ra người ấy là anh. Nhưng người đang đi cùng anh là ai, cô ấy là ai mà lại khoác tay anh đi như vậy, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế, đến khi lại gần mới phát hiện ra cô.

Không thể chịu đựng được, chính cô Trương Ngọc Uyển cô mới là hôn thê của anh, cô ta là ai mà lại dám thân mật với hôn phu cô như thế, cô không cho phép. Tính tình tiểu thư nổi lên, từ nhỏ cô muốn cái gì cha cô đều cho cô, những thứ của cô người khác cũng đừng hòng mơ tưởng, cả anh cũng vậy anh là của cô, cô không cho phép anh thuộc về ai khác. Không kịp suy nghĩ, cô tiến lên tát cho cô gái ấy một bạt tay, cô đã quên mất anh không thích loại đàn bà chanh chua, hay ghen.

"chát"

Một âm thanh thanh thúy vang lên, thu hút nhiều kẻ hiếu kì đến xem. Trên mặt cô đỏ rực một vùng, có thể thấy nó đang sưng lên hằn rõ vết năm ngón tay, cho thấy người ra tay đã rất tức giận.

Cô bàng hoàng, ngạc nhiên, đau đớn, cô đau rất đau không phải đau ở vết thương mà là ở trong tim, tim cô rất đau, anh vì người đàn bà khác mà đánh vị hôn thê của mình, anh vì người đàn bà khác mà đánh cô. Cô nghẹn ngào, như có một cái gì đó ở cổ họng, hồi lâu cô vẫn không nói được gì, xung quanh mọi người mọi người cũng im lặng không ai lên tiếng. Cuối cùng cô chỉ có thể khô khốc mở miệng:

" Anh đánh em, tại sao anh lại đánh em, ai vì một người đàn bà khác mà đánh vị hôn thê của mình, tại sao chứ"

Câu cuối cùng cô như muốn hét lên, nước mắt cô giàn giụa, lớp son phấn mà cô trang điểm cùng với macara cũng vì nước mắt mà bắt đầu trôi đi, tóc cô cũng vì một cái tát kia mà trở nên rối tung, trông cô bây giời không khác gì một nữ phụ độc ác tìm cách hành hạ nữ chính Bạch Liên Hoa nhưng lại bị nam chính đánh trả, khổ sở không thể tả.

Cô nhìn anh mong tìm thấy câu trả lời, nhưng cô chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn cô. Sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, chỉ là không ngờ lại trong hoàn cảnh này, chỉ là không ngờ trong mắt anh lại tràn đầy chán ghét cùng giận dữ, anh nhìn cô và từ từ nói với cô bằng một giọng đầy từ tính mà sau bao năm nó lại càng cuốn hút hơn.

"tại sao? Cô còn hỏi tại sao, cô hãy xem mình đã làm gì, mau tránh ra tôi không muốn thấy mặt cô."

"tại sao? Em đã làm gì sai, sao anh lại đánh em, sao anh bảo vệ cô ta, em mới là hôn thê của anh."

" cô không phải là hôn thê của tôi, mau tránh ra."

Anh gầm lên, chán ghét đá cô sang một bên, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cô nhìn theo bóng anh, hình như anh đang an ủi cô gái đó, cô ta nhìn anh mỉm cười rồi tựa vào vai anh, hai người đã đi xa.

Cô chết lặng, hoàn toàn chết lặng, mọi người xung quanh dần tản ra, ai lo làm việc nấy, không ai lại gần an ủi cô. Một mình lặng lẽ bước về, xung quanh mọi người nhìn cô chỉ trỏ rồi nói gì đó, cô không nghe, cô chỉ lẵng lặng bước đi suy nghĩ về những gì anh nói.

Thì ra ngay từ đầu anh đã không xem cô là vị hôn thê của mình, thì ra ngay từ đầu đối với anh cô chẳng là gì cả, vậy mà cô vẫn cứ ngu ngốc cho rằng anh vẫn có một chút tình cảm dành cho mình, thật ngu ngốc rốt cuộc cô cố gắng vì cái gì chứ? cô không biết. Bây giời cô còn có thể buông tay sao? Cô biết, cô không thể, cô đã yêu anh 7 năm, 7 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng nó đủ để khiến cô yêu anh đến điên dại.

Cô không cần biết anh có yêu cô không, có xem cô là hôn thê không, cô cũng chỉ cần mình anh thôi, cuộc đời này cô yêu anh thì cô là của anh, và anh cũng chỉ có thể là của cô.

Trên con đường dài, cô gái một mình bước đi bước chân của cô như người vô hồn, cô đơn, buồn tủi. Trời bắt đầu mưa, nhưng cô gái vẫn không dừng lại. Mưa ướt cả đôi vai gầy, ướt cả bộ váy màu xanh xinh đẹp, dường như cảm nhận được cái lạnh cô gái ôm lấy hai tay mình mong tìm được hơi ấm nhưng bước chân vẫn không ngừng.

Chương3:

Cô không biết mưa rơi tự bao giời,chỉ biết khi cô cảm thấy lạnh thì cô đã ướt hết rồi. Là mưa làm cho mặt cô ướt hay là cô đã khóc quá nhiều, cô không biết. Giời cô chỉ muốn đi, mà đi về đâu? về nhà để thấy anh và cô ta ở cùng nhau để rồi không kiềm chế được mà đánh cô ta rồi sau đó lại bị anh đánh và đuổi đi, không biết cô vẫn cứ đi có lẽ cô phải về nhà vì cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa , cô không thể về nhà trong bộ dạng thế này để ba lo lắng được, mà chắc là anh cũng không về nhà đâu nhỉ, anh chán ghét cô như vậy mà. Cô cười, một nụ cười chua xót, tự giễu. Cô cười bản thân mình ngu ngốc, nếu như có thể quay lại lúc đầu có lẽ cô vẫn chọn con đường này.

Mưa bỗng dưng ngừng lại, trước mặt cô là Quân, người bạn thân nhất của cô, đang cầm dù che mưa cho cô.

"đi, mình đưa cậu về"

"ừ, cám ơn cậu, Quân"

"không sao, giờ cậu muốn về nhà mình hay về nhà cậu?"

"nhà mình đi, dù sao cũng chẳng có ai"

Cả hai im lặng, Quân chở tôi vào trong nhà, khuyên tôi nên đi tắm bằng nước ấm, còn dặn tôi không cần tắm quá lâu. Cậu ấy luôn như vậy vì là bác sĩ nên luôn quan tâm cẩn thận cho bạn bè, có cậu ấy tôi cảm thấy an tâm hơn.

Khi cô tắm xong, thấy cậu bạn thân mình đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thấy cô Quân lấy điều khiển tắt tivi, ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình, những lúc như thế này cô biết cậu ấy muốn nói gì.

"cậu không cần khuyên mình, mình biết mình sẽ không từ bỏ"

"Trương Ngọc Uyển cậu điên rồi, hắn ta không yêu cậu. Cậu không thấy cách hắn đối xử với cậu sao, hắn không yêu cậu."

" mình biết, nhưng mình yêu anh ấy. mình không thể buông tay"

"Được rồi, tùy cậu có việc gì nhớ tìm mình, mình phải về trước bệnh viện vừa gọi có một khoa phẩu thuật."

"tạm biệt, cám ơn cậu."

" nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy"

"Ừ"

Quân đi rồi, cô cũng vào phòng ngủ, hôm nay mệt mỏi quá cô cần phải nghỉ nghơi. Vào phòng, theo thói quen cầm điện thoại lên thấy thông báo một cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại.

"có gì không baba"

"mai con về nhà gấp"

" nhà mình có chuyện gì sao ba?"

"không ba có chuyện muốn nói với con"

"dạ được, hẹn gặp ba vào ngày mai, chúc ba ngủ ngon"

"ngủ ngon con yêu"

Cuộc gọi kết thúc, ba đã lâu không gọi điện, hôm nay lại bảo có chuyện muốn nói còn nói phải về nhà gắp, không biết có chuyện gì. Nhớ lại chuyện hôm nay, cô bắt mình quên đi và chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ cô mơ thấy anh đang đi cùng cô đến chỗ cha sứ, anh mặc một bộ đồ vets sang trọng còn cô thì mặc một bộ đồ cô dâu xinh đẹp. Đến gần, cha sứ hỏi cô có đồng ý lấy anh không, cô trả lời đồng ý, cha sứ lại hỏi anh, anh im lặng rồi nói không đồng ý, trước tất cả mọi người anh nói không yêu cô, rồi nắm tay người yêu đi mất, bỏ cô lại giữa hôn lễ đang dở dang.

Tỉnh lại giữa ác mộng, đồng hồ đã chỉ 7h sáng, cô nhanh chóng thay đồ đến chỗ của ba. Dọc đường đi, cô luôn suy nghĩ về giấc mơ, cô sợ một ngày nào đó giấc mơ kia sẽ thành sự thật. Đến nhà, cô thấy ba đang ngồi trên sofa cùng với bác Hàn, bạn thân của ba cô và cũng là bố chồng tương lai của cô, thấy cô hai người rất vui, ba cô bảo cô ngồi xuống cạnh ông và bắt đầu nói.

"Con đã lớn rồi, mấy năm nay con sống có tốt không"

"con sống rất tốt thưa ba, còn ba thì sao mấy năm nay ba sống thế nào con gái bất hiếu không thể thường xuyên về thăm ba được"

"ba không sao, con sống tốt là ba vui rồi. Thật ra ba và bác Hàn gọi con về là có chuyện muốn nói với con."

" là chuyện gì vậy ba?"

"chuyện này để bác nói cho. Bác và ba con cũng đã già rồi, chỉ muốn có cháu để ẵm bồng, thằng Lâm con bác cũng vừa về nước, bác thấy hay là hai đứa kết hôn đi, ý con thế nào."

" con đồng ý, nhưng còn anh Lâm...anh ấy..."

"con không cần lo, chỉ cần con đồng ý là được rồi. vậy thì tháng sau tổ chức đám cưới đi."

" tháng sau liệu có quá nhanh không ạ, anh Lâm vừa mới về nước con nghĩ nên để anh ấy nghỉ nghơi thêm một thời đi ạ"

"không sao, được rồi quyết định vậy đi, tháng sau tổ chức đám cưới. Các con không còn nhỏ nữa nên tổ chức đám cưới bây giời đi là vừa."

Chương4:

Theo quyết định của hai bên, cô là anh đã đám cưới với nhau, hôn lễ diễn ra rất xuông xẻ không giống những gì trong mơ, chỉ có điều đêm tân hôn anh lại ra phòng khách ngủ. Lấy nhau 3 năm, nhưng anh rất ít khi về nhà, thi thoảng về lấy đồ anh cũng chỉ ghé nhà vài phút, chẳng thèm nhìn cô một cái. Lấy chồng ba năm mà đến giờ cô vẫn còn trinh trắng...

Ngọc Uyển bước vào bếp. Cô nhớ anh thích phụ nữ biết nấu ăn, và cô đã học để nấu thật ngon. Hôm đó cô nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ anh về, nhưng cuối cùng thứ cô ăn lại chính là nước mắt. Một bàn thức ăn thịnh soạn đã nguội cứ thế đổ đi, vậy mà suốt một thời gian dài ngày nào cô cũng nấu. Nấu rồi ngồi đợi, đợi rồi khóc....Căn bếp này cũng chỉ có mình cô dùng.

Rồi cô về phòng, hôm nay anh sẽ không về. cô nhìn căn phòng chưa từng có bóng dáng của chồng cô người đàn ông cô yêu đến điên dại, chỉ có cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Có lẽ cô sai rồi, cô sai khi đã yêu anh, nhưng cô không hối hận.

Cô nhớ có một lần cô tự mình làm cơm, rồi tự mình mang đến cho anh mong anh sẽ để ý đến cô một chút. Nhưng vừa bước vào, cô thấy cô gái ấy, cô gái tên Ngữ Lam, người mà anh đem từ Anh về đang mặt áo khoác của anh, tựa đầu vào vai anh. Khi thấy cô anh chẳng những không giải thích còn bảo cô vào mà không biết gõ cửa. Trong lúc tức giận cô đã lao tới tát vào mặt cô ta, cô đập phá văn phòng, chửi anh và cô ta là đôi mèo mả gà đồng, gian phu dâm phụ, khiến cả công ty được một dịp xôn xao. Từ đó cô trở thành người đàn bà đáng sợ: đánh ghen với thư kí của anh, phá phách trong cuộc họp của anh, gây lộn với cô gái kia... Chỉ mong anh nhìn cô một chút , để ý cô một chút.

Nhưng không, anh càng rẻ rúng cô, ghét bỏ cô đến cả một cái nhìn cũng không có...

Cô tuyệt vọng...mù quáng...

Cho đến một hôm cô quyết hỏi anh tại sao lại ghét cô như vậy, chẳng phải trước khi đính hôn vẫn tốt sao. Và anh đã trả lời, anh nói lúc trước chỉ xem cô là em gái, là chính cô tự mình đa tình, nên mới ảo tưởng rằng anh thích cô.

Thật đau xót, người cô thương trước khi đính hôn chỉ xem cô như em gái và sau khi đính hôn thì chẳng là gì cả. Vậy mà cô cứ nghĩ trước kia ít nhiều gì thì anh cũng yêu cô, hoặc thích cô.

Là cô đã sai, cô sai khi nghĩ rằng sau khi cưới có thể làm cho anh thích cô, là cô đã sai khi đần độn làm kẻ thứ ba phá hoại mối tình sắc son giữa anh và người con gái mình yêu. Có lẽ tình yêu của cô ngay từ đầu đã sai, cô đã phá hoại hạnh phúc của anh, để rồi cả cô, anh và cô ta đều không được hạnh phúc, cô nợ anh lời xin lỗi. Yêu anh, là lỗi của em....nhưng em không hối hận vì đã yêu anh.

Mấy hôm nay cô cảm thấy người không được khỏe, tóc mỗi ngày rụng càng nhiều. Đi khám cô mới biết được mình bị một khối u ác tính.

Ngọc Uyển ngồi trước tờ giấy xét nghiệm ung thư ác tính, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ngờ, cô phải ra đi sớm như vậy! phải tạm biệt trần gian lạnh lẽo này nhanh như vậy...

Bác sĩ nói cô không qua nổi 3 tháng, khối u đã lan rộng, không còn cách nào khác. Bác sĩ nói cô nên gọi về cho gia đình...

Gia đình sao?

Là người cha luôn yêu thương và lo lắng cho cô sao. Người cha sẵn sàng làm mọi thứ để đáp ứng yêu cầu của cô sao. Cô nên gọi về cho cha và nói rằng cô chỉ còn sống được ba tháng thôi sao, cô nhớ cha cô bị bệnh tim không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Hay là người chồng trên danh nghĩa của cô, người cô yêu nhất và là người ghét bỏ cô nhất... anh ta sẽ quan tâm cô sao, hay sẽ vui mừng mà mắng cô một tiếng đáng đời!

Nghĩ lại, hóa ra 26 năm sống trên đời cô chẳng làm được gì cả. khi còn nhỏ, mẹ mất sớm cô chẳng kịp báo hiếu cho người. Đến khi lớn rồi, cô chạy theo tình yêu của mình mà chẳng báo hiếu cho cha, để cha già sống bơ vơ một mình ở nhà.

Cô chưa bao giờ để ý xem người khác suy nghĩ gì, cảm nhận gì. Cô ích kỷ chỉ nghĩ mọi thứ là của mình- kể cả anh.

Một kiếp này cô sai rồi, cô có lỗi với tất cả mọi người. liệu bây giời bù đắp vẫn còn kịp? không tất cả đã trễ rồi, cô chỉ còn làm những gì có thể để bù đắp một phần nào đó sai lầm mà cô đã gây ra.

Cô lau nước mắt. vào nhà vệ sinh rửa mặt chảy đầu. tóc cô rụng nhiều quá. Rụng đến nỗi chính cô còn phải sợ. cô nhanh mặc quần áo, đi mua một túi quà về nhà mẹ đẻ.

Khuôn viên nhà vẫn vậy, vẫn to lớn lạ kỳ. Từ nơi đây cô trở thành một thiên kim tiểu thư, và cũng là nơi cô muốn về nhất lúc này...

Chú Lý hơi ngạc nhiên khi cô về, dì Lý thì vẫn vui vẻ như trước.

Bố vẫn đang ở nhà, thấy cô về bố cô lên tiếng.

"con về rồi à, mấy năm nay lấy chồng rồi quên luôn ông bố này hả"

"bố,chẳng phải con về rồi sao. Bố nhìn xem con có mang quà về nè, đây là nhân sâm rất rất quý, con phải đặt từ một người bạn thân mới có được đó."

"sao lần này tốt thế, lại có việc gì nhờ bố giúp sao hay là Diệp Lâm lại ăn hiếp con."

Cô mỉm cười, bước đến, ôm cổ bố.

" bố không có việc gì đâu, anh Lâm cũng không làm gì con cả. chỉ là con nhớ bố nên về thăm thôi, chẳng lẽ nhà con mà phải có việc mới được về sao."

"nếu không có việc gì thì con về nhà này sao!"

"bố thật ra, con muốn đi Anh, nghe nói bên đó rất đẹp con muốn đi một thời gian"

"cái gì?"

"ba nghe con nói con chỉ muốn an tĩnh một thời gian. Nghe nói bên đó khí hậu rất tốt, lại nhiều cảnh đẹp, con muốn nghỉ nghơi một thời gian."

Bố cô tưởng cô đang trốn tránh, nhẹ giọng

"haizz, lúc trước là bố đã sai, bố không nên đem con gả cho tên đó. Là bố đã làm khổ con, nếu con có thể nghĩ thông suốt cũng tốt. trên đời không phải chỉ có một người đàn ông. Tìm một người yêu thương con đi đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa."

Cô mỉm cười:

"vâng thưa bố, hay là bữa nay con ăn cơm với bố nha"

Bố cô dường như rất vui vẻ

"được, con nhóc này"

Cô ở lại ăn cơm với bố, lần đầu tiên sau ba năm lấy chồng cô và bố được vui vẻ như thế và.... cũng là lần cuối cùng.....

Chương5:

Đêm về, cô quằn quại trên giường. khối u hành hạ cô, đau đến chết. nước mắt chảy ra cũng chỉ mình cô cô đơn chịu đựng. chỉ mình cô trên chiếc giường lớn khóc ướt gối chăn.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm. Như thường lệ làm cơm hộp gửi cho anh. Ba năm lấy nhau ngày nào cô cũng làm cơm gửi cho anh, nhưng cô biết anh không ăn mà đem đổ đi rồi đi ăn cơm bên ngoài.

Hàn Diệp Lâm có lẽ đây là hộp cơm cuối cùng em gửi cho anh.

Một hộp cơm nhiều món hơn thường ngày. Anh đổ đi thì thật tiếc. cô hi vọng anh vì màu sắc món ăn mà nếm thử. Mong anh thử món cô làm một lần duy nhất và cuối cùng này thôi...

Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm vali đi. Ai cũng nghĩ cô sang Anh. Nhưng không ai biết cô vào bệnh viện trị xạ và sống những ngày cuối cùng.

Tóc cô rụng ngày một nhiều, trị xạ đau đớn, dây nhợ cắm đầy người.

Mỗi lần trị xạ đau như chết đi.

Cô không liên lạc với bất kì ai...ngày ngày một cuốn sổ ghi nhật kí.

" ngày.... Tháng.... Năm....

Bố con trị xạ đau lắm, đau muốn chết luôn... con nhớ bố lắm, nhớ mọi người lắm..."

"ngày... tháng.... Năm

Nếu em chết anh có khóc không? Em nhớ anh nhiều lắm...."

"ngày... tháng.... Năm

Hôm nay mình ngồi viết thư cho mọi người thế nào không viết nổi một là thư hoàn chỉnh. Cứ viết đến nửa chừng lại thấy giấy ướt hết cả, phải viết lại. mình phải mạnh mẽ lên phải cố gắng lên."

Hằng ngày cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cỏ vẫn xanh, chim hót vẫn râm ran kì lạ. chỉ có cô ngồi đây không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

" ngày.... Tháng.... Năm

Anh bảo rằng em ích kỉ, vậy để em ít kỷ nốt lần này thôi! Em đau lắm, không gắng gượng được nữa rồi! em mệt lắm .... Đến sức cầm bút cũng không nổi..."

Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm được di chúc của cô, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình cô để lại.

Toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền bảo hiểm cô đều quyên tặng hội chữ thập đỏ và trại mồ côi.

Cô không để lại gì cho anh cả. cô muốn anh không phải giữ bất cứ thứ gì thuộc về cô. Để anh thanh thản mà sống tiếp...

Tháng 6, nắng chói chan, nắng cháy cả da thịt, nhưng trái tim Diệp Lâm lại một mảnh buốt giá.

Cha cô nghe tin cô mất, lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu.

Còn Quân thì lao đến, cho anh một đấm:

" mày là cái đồ đàn ông khốn nạn, đồ chó má. Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net