Chương 11:người tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ lúc này đang ở trong một vinh thự rộng lớn nằm rất xa thành phố mà Minh Triết đang ở , cô đang ngồi trên một chiếc ghế sopha rất sang trọng , một người đàn ông ngồi cạnh cô lịch sự rót nước

-"em uống đi"anh ta dịu dàng đưa ly cho cô

-"cảm mơn anh Trạch Dương" cô vừa nói đôi môi vừa cười nhẹ , nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn

-"sao lúc đó em lại chạy hớt ha hớt hải như thế , đến nỗi Va vào người anh mà cũng không biết"

-"em đang chạy trốn một người"

-"chạy trốn???"

-"thôi mình bỏ qua đi"cô cười cho qua chuyện

-"bây giờ gặp lại được anh rồi em chỉ muốn hỏi rằng , vào năm cấp hai tại sao anh lại chuyển trường mà không một lời tạm biệt vậy , kể cả một cuộc liên lạc cũng không thấy"

-"em đang lo lắng cho anh??" Anh mỉm cười xoa đầu cô

-"trả lời đi"

Anh nhẹ nhàng thổi vào cóc trà , mùi hương của trà sộc Lên mũi mang một cảm giác rất dễ chịu , rồi hưởng thức ly trà ấy , sao đó anh mới trả lời

-"thật ra lúc đó ba và mẹ anh ly hôn , rồi bà ấy chuyển ra Mỹ sống bên ngoại , anh lúc đó chưa suy nghĩ gì nhiều vẫn còn tình thương dành cho ba , nên anh có liên lạc với ông ấy và rồi bị mẹ anh phát hiện bà ta chặn hết mọi đường liên lạc , nhưng khi anh lên thừa kế gia sản bên ngoại thì đã có được quyền tự do và bay về đây"

Nhược Vũ và Trạch Dương từng là một cặp khi học ở cấp hai , nhưng rồi vì bị ép qua bên nước ngoài nên đành cắt đứt mối quan hệ , khoản thời gian đó đối với cô như in sâu trong lòng

Cô đã chờ đợi anh rất lâu , đôi khi cô còn tưởng tượng rằng sau khi mình ngủ thức dậy liền nhìn thấy Trạch Dương nhất định lúc đó mình sẽ ôm cậu ấy thật chặt

Mãi cho đến giờ cô và anh đã tìm thấy nhau nhưng tình cảm của cô dành cho anh không còn như lúc trước , từ năm cấp 2 đến khi cô trưởng thành là một khoản thời gian quá dài để có thể quên đi một người

-"Nhược Vũ , bấy lâu nay em sống có tốt không?"

-"mọi thứ đều ổn"cô cười khổ

-"vậy lúc đó ai đã truy đuổi em?"

-"..."cô im lặng

Dương Trạch đột nhiên nắm lấy bàn tay cô , bàn tay của cô không còn như xưa nó sần sùi không có mịn màng như lúc đó nữa

-"một lần nữa hãy cho anh là bờ vai của em"anh dịu dàng nói

-"em không biết , nhưng em không còn cái cảm giác khi ở bên anh"

-"mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ giây phút này"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh , nụ cười ấy như cho anh một Hi vọng

Ở chỗ Minh Triết lúc này cũng không khá hơn gì mấy , mọi thứ đều không vừa lòng anh , cả một toà biệt thự như đang trong điện ngục , một người lính của anh bước vào báo cáo

-"thưa thiếu gia , tụi tui đã tìm khắp nơi từ trong lẫn ngoài thành phố nhưng vẫn không tìm được tung tích của cô ấy"

-"cút! Đúng là vô dụng"anh trừng mắt với họ

-"dạ ... nhưng ... chúng tui tìm thấy được một căn biệt thự mới được xây lên ở thành phố T ạ, nghe nói người chủ của căn biệt thự tên là Cao Trạch Dương"

-"mau tìm  hiểu người đàn ông đó".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net