PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không sao chứ? Mặt cậu tái mét rồi kìa.

Tầm Nhi vừa tỉnh dậy, đưa tay lên xem đồng hồ. Còn năm tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Cô nhìn sang cô gái trạc tuổi ngồi cạnh đang có vẻ mỏi mệt.

- Tôi không sao. Chỉ là say máy bay một chút.

Tầm Nhi liền lấy trong túi áo khoác ra một vỉ thuốc mà mẹ cô đưa.

- Cậu uống thuốc này đi. Hiệu quả lắm. Uống xong ngủ một giấc. Sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn cậu.

Hải An cầm lấy vỉ thuốc. Môi nở nụ cười duyên dáng. Không ngờ cô gặp được một cô gái tốt như vậy ở đây...

"..."

Năm tiếng sau, máy bay đáp xuống đất nước thân quen. Nơi 6 năm trước có một cô bé kéo vali rời khỏi để đến vùng đất mới hạnh phúc hơn. Hôm nay cũng là một buổi chiều nắng nhạt. Cô đứng đó, ngay chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại thấp thỏm như vậy. Cô muốn đợi một người , nhưng lòng lại bảo rằng đó không phải Hoài Minh. Là ai vậy chứ, cô không biết nữa.

"..."

- Anh Ân!

Thiên Ân đang đứng đó nhìn đông rồi lại nhìn tây. Rõ là đang kiếm thứ gì đó...hoặc ai đó. Nghe tiếng gọi mình, cậu hướng mắt về phía Tầm Nhi. Cô hôm nay xinh quá. Bộ váy ngắn màu da, tóc dài được xõa ngang vai và chiếc kính mát che giấu đôi mắt đẹp đến hút hồn. Từ xa đôi môi đỏ thắm của cô nở nụ cười, vội vã kéo vali đến bên Thiên Ân, nhón chân ôm anh một cái. Giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự trêu chọc vang lên.

- Anh càng lớn càng đẹp trai rồi. Mấy cô gái chết mất thôi!

Miệng Thiên Ân cong lên, anh bật cười. Nụ cười từ lâu đã biến mất, hôm nay vô tình trở lại.

- Tâm Nhi à, em không trêu anh không được sao?

- Thói quen khó bỏ mà anh. Không chọc anh thì em thấy thiếu thiếu gì đó!

- Con bé này! Về thôi, mẹ anh đang trông em lắm đấy.

- Tuân lệnh.

Nhi nắm tay anh, và rất tự nhiên anh nắm lấy đôi tay mềm mại ấy. Hai người cười cười nói nói đến khi bóng họ biến mất sau cánh cửa xe hơi.

"..."

- Minh! Em ở đây.

Ở nơi khác, một cô gái đang vẫy tay về phía chàng trai. Cô hôm nay diện một bộ trang phục đơn giản. Sơ mi trắng, quần tây đen và chiếc áo khoác nâu dài. Rất trưởng thành nhưng đượm nét u buồn. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, dường như cô chỉ cười trước mặt của dì để làm bà an lòng. Thật ra cô luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó...không rõ.
Từ phía xa, Hoài Minh vội vã chạy đến đỡ lấy vali của An.

- Trời sắp mưa rồi! Nhanh lên, anh đưa em về nhà anh.

Hải An nhìn lên khoảng không kia. Mịt mù quá, có lẽ sắp mưa thật rồi. Hôm nay...là ngày giỗ của cha mình nhỉ?

- Minh! Anh có thể đưa em đến một nơi không?

- Được chứ! Em muốn đi đâu.

Cô hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười nhạt.

- Đi thăm cha mẹ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net