PHẦN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ân vẫn đi làm như mọi ngày. Nhưng có lẽ do mất ngủ quá nhiều nên tay lái không còn vững nữa. Nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu. Tay cậu bất giác cứng đờ.

- Rầm!

Xe của cậu lao vào chiếc xe sang trọng đang chạy ngược chiều. May là có dây an toàn nên không ai bị thương cả. Có vẻ do Thiên Ân quá mệt nên đã ngất đi. Nhanh như thoắt, một chàng trai tuấn tú bước xuống xe, tiến đến rồi vỗ vào cửa kính xe cậu.

- Cậu gì ơi? Cậu có sao không đấy!

- Có chuyện gì thế Minh?

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hải An bước xuống xe, gương mặt thoáng hoảng hốt.

- Anh ấy có sao không?

- Ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện. Không có thương tích gì, chỉ là anh thấy cậu ấy khá mệt mỏi.

Hải An mở cửa xe rồi bước vào. Đỡ Thiên Ân lên. Cô nhìn chăm chăm vào anh, sao gương mặt này...quen quá. Thấy Hải An cứ nhìn cậu thanh niên, Minh thắc mắc.

- Em quen cậu ấy sao?

- Không có. Chỉ là em thấy cậu ấy...rất quen. Nhưng lại không nhớ ra là ai...

Còn Thiên Ân trong lúc mê man, chỉ cảm nhận được một giọng nói quen thuộc, bàn tay quen thuộc đang đỡ lấy mình. Cảm giác bên người con gái không quen này yên bình đến lạ khiến cậu thiếp đi trong vô thức.

"..."

- An!

Cô y tá thấy cậu tỉnh dậy thì nhìn cậu vui vẻ. Nhẹ nhàng vén màng cửa sổ ra, trời cũng đã xế chiều.

- Anh tỉnh rồi. À, bạn anh có để lại bức thư trên bàn đấy!

Cậu từ tốn mở lá thư ra thì vô cùng ngạc nhiên. Nét chữ này quen thuộc quá.

" Sáng nay xe chúng tôi vô tình va vào xe anh. Đây là tiền sửa xe, thành thật xin lỗi. Còn nữa, có vẻ anh làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi nên mới yếu như vậy. Hãy chú ý sức khỏe của mình hơn "

Những chữ này giống như nét chữ của Hải An mà. Ân rõ ràng nhận ra điều đó. Cô về rồi ư, hay là anh đã lầm. Nếu cô về rồi sao lại không liên lạc hay về thăm nhà anh...

- An à! Em về rồi ư?

Họ lại lỡ mất một cơ hội gặp lại nhau....

"..."

*Tối đó, tại nhà Tầm Nhi*

- Nhi! Cha đã bàn bạc với cha của Ân rồi. Tháng sau đính hôn. Con chuẩn bị đi.

Cô gái đang vui vẻ vì mớ đồ ăn mới mua trên tay, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép. Nghe cha cô nói thì quay phắt lại.

- Ơ! Anh Ân đồng ý ạ?

Người đàn ông đứng tuổi đang xem tivi thì quay lại, nghiêm nghị nhìn cô, giọng trầm trầm vang khắp phòng khách.

- Nó tất nhiên đồng ý. Có thể 2 công ty mới hợp tác được với nhau.

- Cha ép người ta cưới con à???

- Điều đó tốt cho con!

Cha Tầm Nhi thản nhiên trả lời. Nghe thế cô giậm chân tức tối.

- Con biết Ân và con là thanh mai trúc mã. Nhưng đâu có nghĩa là hai đứa con yêu nhau đâu. Con không cưới nếu anh ấy bị ép buộc như vậy.

- Còn có đối tượng nào tốt hơn nó nữa đâu!

Cô dạng chân ra, chống tay lên hông. Tỏ vẻ kêu ngạo.

- Con ra ngoài 5 phút là tìm ra con rể tốt cho cha ngay. Bái bai cha yêu~

- Đứng lại. Tầm Nhi!!! Người đâu, đuổi theo bắt con bé lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net