PHẦN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn bỗng mở ra, trước mặt anh là người đàn ông đang đứng nghiêm nghị.

- Ai đây?

- Đây là bạn trai con!

- Cậu kia! Có thật cậu là bạn trai nó?

- À.... đúng rồi bác, cháu là...bạn trai Tầm Nhi!

Tầm Nhi cong môi lên, nhìn cha mình rồi khúch khích cười đắc ý. Còn Minh, anh chàng tội nghiệp vẫn chưa nhận ra bản thân đang lún dần vào trò chơi tình yêu cùng cô gái lém lỉnh.
Mặt người đàn ông đen lại, tưởng chừng như sắp có chuyện lớn xảy ra thì bỗng nụ cười tươi rói xuất hiện.

- Hai đứa vào nhà đi. Con trai vào đây với cha nào.

Thật là cha nào con nấy. Nhận người thân nhanh quá rồi.

- Cháu tên gì thế? Cháu làm nghề gì?

- Cháu là Hoài Minh, 23 tuổi. Giám đốc một công ty nhỏ mới kinh doanh.

- Ừm ừm. Xem nào, tuổi tác hợp nhau đấy. Công việc ổn định. Còn lại cha lo. Rồi, xong rồi, ổn cả rồi. Hai đứa định khi nào cưới?

- Ơ....

Minh sững người, vốn chỉ là giúp cô gái lạ thôi mà sao thành ra rắc rối thế không biết.

- Cha à!!! Bọn con...đang tìm hiểu. Chưa muốn kết hôn đâu.

- Thôi, không ép con. Có bạn trai là tốt rồi. Cha đợi tin tốt đó. À con trai muốn ăn cơm tối cùng gia đình bác không?

- Cháu đang....

- Anh ấy ở lại ăn rồi đi ạ. Vì mai cần đi gặp mặt đối tác sớm.

Nhi kéo tay áo anh, chìa ra cặp mắt van xin. Thôi vậy, anh lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Giúp người ta một chút nữa là xong rồi.

- Tôi xử lí cô sau.

Anh gằng ra từng âm thanh đanh thép rồi đi về phía phòng ăn. Nhi mím môi, có khi nào anh này sẽ giết cô không??? Chắc không đâu nhỉ, cô đáng yêu thế này cơ mà.

"..."

- Con trai! Con bé Tầm Nhi có bạn trai rồi. Giờ liên hôn không thành. Con định thế nào?

Cha Thiên Ân đặt điện thoại xuống. Quay sang con trai, âm giọng có vẻ mệt mỏi trầm trầm vang lên.

- Con muốn thử hợp tác với JEWEL.

- Cha sẽ không can thiệp. Công ty đó là của con. Hãy làm việc con cho là đúng. Lúc cần cha sẽ giúp con!

- Vâng! Con sẽ hẹn giám đốc bên ấy nói chuyện vậy.

"..."

-* Reng!!! *

- Minh ơi, anh có điện thoại!

- ....

Không nghe tiếng trả lời. Chỉ văng vẳng tiếng nước chảy róc rách át đi cả tiếng chuông điện thoại. Hải An nhấc ống nghe, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Alo! Cho hỏi là ai vậy ạ?

-...

- Ai vậy, có ở đầu dây không?

Âm thanh ấy vang khắp căn phòng và cả đầu dây bên kia. Giọng nói quen thuộc ấy xáo động đầu óc anh. Trong chốc lát. Những lời trong cổ họng anh không thốt ra được nữa.

- An...là em à?

Không nghe thấy tiếng trả lời nữa. Hóa ra người bên kia không nghe anh nói gì nên đã cúp máy. Tuy chỉ là vài câu ngắn ngủi nhưng anh biết đó là giọng của cô. Không thể sai được.

Sau đó mọi việc đều suôn sẻ. Ân đã hẹn được Minh - Giám đốc của JEWEL để bàn việc hợp tác...cũng như thăm dò về giọng nói đó.
Gặp lại nhau là duyên ...nhận ra nhau mới là phận. Cô....có còn nhận ra anh không chứ???

"..."

- An à! Hôm nay em đi ăn cơm với đối tác giúp anh đi. Kí hợp đồng hay không em cứ cân nhắc nhé. Anh cần xử lí chuyện gấp bây giờ.

- Vâng!

- Đây là địa chỉ. Cần gì cứ gọi anh nha.

-Anh đi đi kẻo trễ.

"..."

Trưa nay, Ân đã hẹn với người bí ẩn ấy. Tuy sau đó anh có gọi lại và chỉ gặp một người đàn ông nhưng anh chắc rằng mình không nghe lầm. Đó ... là giọng của cô.
Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Thiên Ân muốn đi gặp người con gái anh thương....

- Kính chào quý khách! Anh muốn chờ bạn hay gọi món ngay.

-Tôi chờ bạn.

- Vâng ạ.

30 phút trôi qua rồi. Có khi nào người đó không tới không? Ân bắt đầu sốt ruột thì cũng là lúc tiếng mở cửa vang lên cùng âm thanh quen thuộc của cô phục vụ.

- Chào quý khách!

-Tôi có hẹn trước.

-Vâng, anh ấy đang chờ ạ.

Ân nghe giọng nói ấm áp ấy thì loạn cả lên. Cuối cùng sau bao nhiêu năm. Anh cũng gặp lại cô. Anh đứng bật dậy, tay chân luống cuống.
Bóng dáng khảnh mảnh xuất hiện sau bình hoa. Một cô gái xinh đẹp tao nhã...đúng là cô rồi, đúng là An của anh rồi.

- An....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net