Chương 1: Tia điện xẹt qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gong, hai tám tuổi, một ông chủ tiệm giặt ủi, mà tôi cũng chẳng phải chủ tiệm đầu tiên nữa, là của ông tôi truyền lại trước khi nghỉ hưu. Và cũng vì bị công ty đen tôi từng làm bóc lột đến không thở nổi nên như lẽ thường tình, tôi về quê để tiếp quản tiệm giặt của ông. Khi bắt đầu, tôi cũng chẳng thích làm ở đây cho lắm, nhưng lâu lẩu lầu lâu, các ông bà ở nơi quê đáng iêu này đều đến quán đều đặn và rất hay bắt chuyện với tôi, sự vui vẻ bấy lâu nay tôi bị lấy mất cuối cùng cũng quay trở lại. Thành ra làm bộ trưởng bộ ngoại giao ở khu phố này cũng đâu phải là quá tệ. Công việc rất là nhàn thân, trước khi cậu ấy đến.

_________
- Anh zai ơi cái máy giặt em tính dùng nó í ẹ rồi, giúp em với.
- Haiii, quý khách đợi tôi chút.
Vừa quay ra, ôi trời đấc quỷ thần thiên địa thiên linh linh địa linh thích ca mâu ni đà phật ơi, đẹp trai vãi nồi. Mẹ nào đẻ ra cậu ta mà đẹp trai thế không biết. Trời má ơi gu taoooooo.
Sau khi xịt keo tầm chục giây thì Gong đây cũng đã xuôi xuôi, tao thẳng nhưng mà tao gặp trai là tao thẳng người nhún xuống thôi à, nhưng mà mê thôi đừng mê quá, lộ pónk.
- À, quý khách đợi tôi chút.

.....

- Trời ơi cha ơi cha, cho tiền vào rồi nhưng mà chưa cắm dây thì giặt bằng sức mạnh nội tại hả? Hờ, rồi đó giặt đi. À mà cậu, nhớ chú ý nắng nóng nha, máy lạnh của tiệm bị hỏng mất rồi.

- Dạ vâng.

Ờ hê, nãy giờ mới để ý, sao thằng nhỏ này nó nhìn tôi như muốn nuốt tôi vào bụng luôn zậy? Sợ ma nha chờy. Nhìn lại coi. Úi giời nhìn lại vẫn juẩn gu tôi.

-  Học cấp ba hả cu?

- Dạ đúng rồi.

- Lớp mấy rồi?

- Dạ em học mười hai.

- Chu cha con nít bây giờ nhìn lớn dữ ha. Cao nhiêu rồi em zai?

- Dạ năm ngoái đo là mét tám. Chắc giờ cao hơn rồi ạ.

Đang cười khẹc khẹc thì mắt tôi lia trúng thân hình mẻ. Ôi trời ơi coi mới lớp mười hai mà cơ ngực cơ tay đồ phát triển bự ha, bờ vai vững chãi mạnh mẽ đồ, ngon..... Đù mà dừng, sì tốp đoạn đó đi. Trời ơi con người ta mới cấp ba, sao con hồ đồ vậy Hương?

- À chốt tồ mát tề. Anh có nước mát cho chú mài nà. Trời ơi thương, nắng nôi nóng phát ói. Uống đi em.

- Vâng em cảm ơn ạ.


Xin lỗi em zai, hình như anh rung rinh với em rồi.

--------------

Đang ghi chép lại sổ nợ tiền ăn uống hoá đơn điện nước này nọ lọ chai thì thằng bé hôm qua lại xuất hiện. Ủa mà nó tên gì thế nhỉ?

- Cậu cần anh làm gì hả? Máy giặt lại không hoạt động nữa hả?

- À dạ không. Em có quà đáp lễ, cho chai nước hôm bữa ạ. 

- Trời ơi có chai nước thôi cha ơi, có sao đâu mà.

- Anh cứ nhận đi ạ. 

Chi zậy trời.

- Ờ, zậy thì anh nhận nha. Cảm ơn chú.

- Ngồi đi em.

Mở hộp ra, úi trời, dễ thương ghê.

- Trời ơi bánh hả? .... TRỜI MÁ NGON ZẬY, mua đâu thế em zai? Chỉ anh sau anh mua phát.

- Dạ không, bánh này em tự làm đó ạ. Mấy nhỏ em ở nhà cũng hay bắt em làm bánh vào dịp Valentine hay Giáng sinh nhiều nên thành ra em cũng biết làm.

- Giỏi ghê haaaaa.

Nói đến đây cậu em bỗng ngắc ngứ, thở ra thở vào rồi đột nhiên khom xuống gần tầm mắt tôi, giọng nhẹ bẫng hẳn đi.

- Ờ, ANH, cho em biết họ tên của anh đi ạ.

Má ơi giật mà muốn lộ pónk.

- À, anh tên Kirthit Assamyoon, còn tên tiếng Nhật là Minato Akira, ông nội anh đã định cư ở Nhật và lấy họ Minato. Akira có nghĩa là thông minh sáng dạ đó. Còn em zai thì sao?

- Em tên là Thanawat Jitauellree (chita eun ri, xin loi toi khom biet dat ten ), tên tiếng Nhật là Katsuki Shintaro, thường thường mấy đứa con trai đầu như em hay được đặt tên như này.

= Đuma chị em ơi, khoản Thái Nhật nó ấy quá ợ =((( mọi người đọc bỏ qua khúc này nhó, em sẽ xưng cho cả hai người là Len và Gong cho nó đỡ ấy nhennnn!

- Tên chú mày dài ghê hen, gọi Shin cho ngắn gọn nhá. À không, gọi bằng tên Thái cho gần gũi nhỉ? Chốt Len nhá.

Cậu ta gật đầu, mặt vui vẻ y như chú cún bự, khác hẳn khuôn mặt lạnh tôi lúc gặp nhau lần đầu tiên.

- À, đây là áo đồng phục trường Keyaki nhỉ? Anh mày từng học ở trường đó đấy.

- Vậy ạ?

- Mà cũng là chuyện của mười năm trước rồi. Haizzz, nghe già ớn.

- Ui, mà Shin cũng ăn chung đi. Bánh ngon lắmmm.

- Dạ không ạ. Em không thích đồ ngọt.

- Hừm, xin lỗi Len nhá, anh cũng không thích đồ ngọt mấy. Sau này chú làm cho anh đồ nhắm rượu nha, cảm ơn chú, vất vả rồi.

Tôi tiện tay xoa đầu cậu ta, vẻ mặt cún con ấy đã khiến tôi phải nựng trong vô thức, lại còn cười nhẹ nhẹ kiểu đáng iêu. Trời ơi trời ơi mẹ ơi cứu connnnnnn.


____________

- Yoooo, Shin, mày ở đây à? Mà trời hôm nay nóng vcl luôn nhể?

- Vào hè rồi mà anh. 

- Ò, biết rồi. Chú em nóng quá thì chui vào máy giặt bật nước lên quay cho mát, thế thì còn gì bằng.

- Một đứa mét tám như em chui vào không vừa đâu ạ.

- Đó đó ai ghẹo gì bạn?

..... Từ khi cậu ấy tặng hộp bánh nhỏ cho tôi, tôi và cậu ấy tiếp xúc, nói chuyện với tần suất dày đặc hơn, tim tôi cũng đập ngày càng nhanh hơn khi ở cạnh cậu.


Khi đang đi mua đồ về, chợt tôi lại thấy đội bơi năm nào mình từng làm đội trưởng. Thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, cả những ký ức về người kia nữa.

Đến tiệm rồiiiii. Má ơi nóng thấy chín ông mặt trời luôn á..... Ủa đứa nào quen quen thế?

- CHA NỘI ƠI, trời ơi sao ngồi đây, anh dán bảng ngày nghỉ rồi mà?

- Em không gặp được anh Gong. Em lo cho anh lắm.

Mặt em ta đỏ hết phần má, mắt lờ đờ, đi đứng loạng choạng như kinh dị Mỹ. Giời ơi kiểu này là say nắng rồi còn đâu. Ngay lập tức đỡ cậu ấy vào phòng tôi, nằm xuống dán miếng dán hạ sốt rồi lau người đủ kiểu, ánh mắt cậu vẫn ở trên gương mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai cùng ánh mắt khêu gợi nhìn ngắm như đang đốt cháy cả mặt tôi. Nóng thật. Ê trời ơi ngừng, lại nữa. Người ta mới là học sinh cấp 3 thôi ông cố ơi, tỉnh điiiii.

Tôi đứng phắt dậy, làm bộ lấy lý do chạy đi cho đỡ ngại, con người ta mà nghe thấy tim tôi đập bình bịch thì mắc cỡ quá hai ơi.

Thằng bé mới cấp ba, thằng bé mới cấp ba, thằng bé mới cấp ba!!!!!! Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Mày làm zậy là chết anh pónk kín này rồi em ơiiiiiii.



---------------------------

Lê thê quá ha mấy bà =((( tui sẽ ráng rút ngắn lại nội dung để vừa có yếu tố tình cảm lẫn nội tâm nhaaaaaa, baiiii









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net