Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đó vang lên một ý nghĩa chợt hiện lên trong đầu cô , cô mơ hồ nghĩ ngợi . Lẽ nào là anh ta lẽ nào là tên bảnh bao đó , giữa hàng vạn người lẽ nào lại trùng hợp đến bất ngờ như vậy . Hình ảnh của người đàn ông lúc sáng hiện lên giá như cô gặp lại anh ta nhỉ . Cái vẻ bảnh bao , sự giàu sang ấy , cái vẻ lạnh lùng mà tàn nhẫn của người đàn ông ấy khơi gợi trí tò mò của cô . Đến tận cùng thì tên vô lại đó là ai ?

Cô hít một hơi dài rồi thở hắt những suy nghĩ linh tinh thoáng chốc đã bay biến đi mất , cô xoay tay cửa rồi đẩy cửa vào . Đập vào mắt cô lúc này là bóng dáng cao lớn , bờ vai rắn chắc , bộ dạng của những người đàn ông trưởng thành giàu có chứ không phải là một tên ăn chơi trác táng như cô nghĩ . Anh đứng đó nhìn ra bầu trời của Seatle , nhìn thấy toàn cảnh của thành phố , nhộn nhịp tấp nập .
Ngẩn ngơ hồi lâu , cô lên tiếng :
- Tôi có thể giúp gì cho anh ?
Cô nhoẻn miệng cười , người đàn ông nghe được tiến cô thì quay người lại . Lần này cô lại bị dọa cho sững sốt đến tột độ : mắt trợn ngược , miệng mở to . Là anh ta thật sự là anh ta . Đôi mắt màu nâu sâu thẳm sâu hơn cả đại dương chất chứa muôn vàn bí mật ấy không lẩn vào đâu được , gương mặt góc cạnh điển trai , mái tóc chải chuốt vào nếp ngay ngắn , sóng mũi thẳng , lông mày rậm cùng cái khí chất bức người ấy chẳng lẩn vào đâu được chẳng ai có được .

Tim cô giật thót , đập loạn xạ . Tại sao cô lại cầu mình gặp lại anh ta thế này , kiếp trước cô đã gây nghiệt gì đây . Cô đứng chôn chân một chỗ hồi lâu . Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên :
- Còn đứng ngây người ở đó làm gì ?

Cô khép miệng lại ậm ừ vài tiếng rồi bước đến bên bàn bày ly ra và rót rượu . Chai rượu đắt đỏ đến nổi nếu lỡ tay làm vỡ hay làm đổ dù là 1 giọt cô cũng không thể tưởng tượng nổi số phận cô sẽ ra sao có thể sẽ bị bắt vào tù không chừng . Bất giác rùng mình . Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt , nó khiến cô dường như không dám thở mạnh . Một lần nữa giọng nói trầm trầm của người đàn ông ấy vang lên khiến cô giật thót tim :
- Sophia Parker , 22 tuổi sinh viên năm 3 trường Seattle University chuyên ngành thiết kế và cả khoa kinh tế đạt loại A trong suốt nhiều năm học , là học sinh tiêu biểu của trường tuy nhiên lại thường xuyên vi phạm kỷ luật , thường xuyên cúp tiết , bỏ tiết , đến muộn nhưng do giỏi biện hộ nên không bị hạ hạnh kiểm . Làm thêm tại Vic beerclub . Gia đình thuộc loại trung lưu là du học sinh được nhận học bổng toàn phần . Là người Việt Nam .... Wow châu Á à thú vị đấy .

Nghe xong hàng loạt thông tin cô bất ngờ choáng váng . Anh ta dám điều tra cô ? Một tên lạ mặt âm hiểm và đáng sợ đang điều tra cô ?

Đối diện với sự hốt hoảng của cô . Anh nhấc bước đi đến gần cô một cách thong thả theo quán tính chân cô bất giác lùi về duy trì khoảng cách , cô vòng qua chiếc bàn cẩm thạch . Anh dừng lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sopha êm ái , điềm nhiên trả lời :
- Tôi cũng cần phải biết danh tính của cô gái đầu tiên trên đời này cho tôi một bạt tay chứ , tôi nghĩ cô nên tham gia cuộc thi " những người gan dạ " đấy nhỉ , tôi tin sẽ chẳng ai bì nổi cô đâu? SOPHIA?

Anh ta nhấn mạnh tên cô . Cũng là cùng một từ nhưng khi nghe từ miệng anh ta cô vẫn cảm thấy quá đỗi xa lạ .

Sophia ngẩng đầu cô hắng giọng hỏi :
- Anh nghỉ anh là Quốc vương hay Tổng thống hay là boss của tôi chắc . Anh có cảm thấy anh tự tâng bốc mình thái quá không ? Một con người "coi trời bằng vung " ăn không ngồi rồi như anh thì muốn tôi sùng bái chắc ? Dù có là ông trời tôi cũng sẽ miệt thị anh . Đồ vô lại .
- À tôi quên mất , thật là bất lịch sự . Giới thiệu với cô tôi là Jay Victor còn việc tôi là ai thì cô tự biết nhé .

Tim Sophia đập thịch xuống như bị hàng ngàn tấn đá đè lên . Cô tái mặt , mi mắt rũ xuống . Cảm thán trong lòng : " Ca này khó ... "

Khi cô hoàn hồn về cũng là lúc cô thấy anh đang bước về phía cô , vần dáng đi ấy , vẫn bờ ngực vạm vỡ ấy , nhưng lại làm cho lông tơ cô dựn đứng hẳn lên . Cô lùi hẳn về phía sau .

Jay Victor cao hơn cả một cái đầu , ở người anh phảng phất mùi vải lanh của áo sơ mi , mùi hoocmon nam và một mùi gì đó rất riêng , chỉ thuộc về anh . Thoạt nhìn anh , khiến người ta liên tưởng đến những thiên thần hư hỏng đi lạc xuống nhân gian . Còn với cô , anh ta là một đứa con của quỷ dữ , yêu nghiệt gây họa cho dân .

Cô bất chợt ngây người , mặt đỏ lựng . Khi ngước mặt lên , cô nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên , nhưng sau vài giây cô đã khẳng định mình bị ảo giác . Hoa mắt rồi . Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô , chẳng phải có câu : " việc gì cũng có thể giải quyết nếu bạn chịu nhún nhường " . Cô quyết định vì tương lai tươi sáng phía trước , nhẹ giọng hỏi :
- Vậy thế nào ang mới buông tha cho tôi ?

Jay bất chợt thở dài , ánh mắt lóe lên tia thích thú :
- Nếu tôi nói tôi muốn cô thành người của tôi thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC