Bức thư chưa gửi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết bức thư này vào một ngày trời đầy nắng.


Chào cậu, Frieren. Cũng đã được hai tuần từ lúc mùa mưa kết thúc. Cậu giờ có ổn không, không biết hiện tại cậu đang ở phương trời nào nhỉ. Tôi nhớ cậu lắm.

Ước gì tôi có thể ôm cậu chặt thật chặt trước khi cậu rời đi, ôm chặt tới nỗi để tôi có thể nhớ được mọi thứ từ người, tới nỗi, có thể đem hình bóng của người khảm vào trong tim. Làm chi để tới bây giờ, thứ tôi có được với cậu là những giấc mơ về cậu vào đêm khuya chợt tỉnh giấc, tôi đã ôm cậu hàng trăm lần, là những mộng tưởng về ngày mình chung đôi. Frieren, liệu cậu có biết, cậu là người mà tôi muốn ở bên nhất trên cuộc đời này, liệu rằng cậu có thể ở bên tôi đến khi ánh vàng chợt tắt, đến khi ánh trăng nhẹ nhàng rực tỏ rõ mọi thứ trong màn đêm dài cô quạnh.

Frieren, ước gì tôi có thể chạm vào mái tóc của nàng yêu tinh xinh đẹp mà tôi hằng mong. Mái tóc dài tuôn như suối, bàng bạc như ánh trăng đêm, rực rỡ dưới mặt trời, thơm mùi hoa cỏ cây. Ước gì tôi có thể nghe được giọng nói của em ngay lúc này. Cậu chỉ vừa mới đi được một thời gian thôi, cớ sao mà lòng tôi lại nặng trĩu như thế này.

Frieren, nếu như sau cái chết của tôi, cậu nhận được di sản mà từ thế hệ kế tiếp của người anh hùng như tôi đưa cho, thì những bức thư này. Chắc chắn không phải là một bức thư tình. Chỉ là tôi nhớ cậu tới bức bối, tới không chịu đựng nổi, tôi yêu cậu tới khi màu hồng tràn ra cả cánh hoa Pierre de Ronsard đang leo giàn ở mái hiên ngoài kia, lấp lánh vào mỗi sớm mai khi đã được thấm đẫm sương đêm. Mong rằng ngày cậu trở về, tôi có thể đem những bông hoa đẹp nhất tặng cho người. Tô điểm lên vẻ đẹp rạng ngời của cậu, nàng yêu tinh xinh đẹp nhất trong lòng của tôi.

Frieren, ước gì tôi có thể nói với cậu hàng ngàn lần, rằng tôi yêu cậu, tôi thật sự rất yêu cậu, điều này, tôi có thể nói đi nói lại hàng ngàn lần mà không chán. Nói tới khi nào mà cậu thật sự nhớ được điều đó vào hàng ngàn năm sau, vĩnh viễn không thể quên được.

Trời đang bước vào những ngày nắng vàng rực rỡ, mùa hè cũng đến với vương đô. Những giọt nắng vàng rơi vãi trước con đường rải đá trước nhà, xuyên qua kẽ lá xanh, lấp lánh, đầy sức sống như ánh mắt của người. Mỗi khi nhìn thấy điều đó, tôi lại nhớ tới cậu, Frieren. Nói cậu là ánh dương rực rỡ trong lòng tôi cũng chẳng sai đâu. Muốn được đồng hành cùng cậu trong nhiều năm tháng kế tiếp, như là mặt trời không bao giờ tàn phai.

Mỗi ngày qua đi, tôi lại tưởng tượng lúc tôi gặp cậu sẽ như thế nào nhỉ. Tôi có lẽ đã trở thành một lão già khóm, nhưng vẫn đẹp trai, còn cậu thì đứng đó, như được bỏ quên trên dòng sông dài của thời gian. Vẻ đẹp đó vẫn vĩnh viễn ở đó, mãi như ngày đầu mà ta gặp mặt. Chỉ là, ước gì có thể ngắm khuôn mặt đó thêm vài lần nữa trước khi người rời đi, thay vì hiện tại, là bức tượng vô vị mãi không đổi thay ở quảng trường vương đô. Nhưng dù sao nó cũng là cậu, tôi nên cảm thấy biết ơn chứ nhỉ, dù sao nó cũng có nghĩa là cậu vẫn hiện hữu trong dòng đời hối hả, không bao giờ đổi thay. Tôi vẫn thích ngắm cậu bằng xương bằng thịt hơn, Frieren, bao giờ cậu mới quay lại vương đô vậy. Tôi nhớ em lắm rồi.

Thôi thì đêm đã dài. Chào cậu Frieren, có lẽ bản thân tôi không thể thức để nhớ nhung cậu thêm nữa, tôi sẽ đem nó vào trong giấc mộng sau vậy. Chúc cậu ngủ ngon, ước gì cậu có thể mơ thấy tôi thì hay biết mấy.


Từ người anh hùng đẹp trai nhất của em.

Himmel.



Tớ đang nghe nhạc thì nghĩ ra, có lẽ là hơi cụt ngủn, huhuhu.  Chúc mn ngủ ngoan he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net