Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều nắng bức oi ả, hai đứa trẻ một cao một thấp đang dắt tay nhau vui vẻ bước đi trên con đường về nhà, bất chợt cô bé cao hơn nắm tay cô bé thấp hơn chỉ về phía một cái xe kem ở gần đó.

-Kem kìa! Mao mua cho tớ đi~

-Hể? Nhưng mà tớ mệt lắm Sae à, cậu tự mua đi.

Cô bé thấp hơn than thở trong khi đang đeo hai cái cặp nặng rịch trên người, cả người cứ chúi nhủi về phía trước.

-Không chịu đâu~Mao mua cho Sae đi, đi mà~đi mà~đi mà~

Cô bé tên Sae không ngừng lay lay cánh người bên cạnh mà nũng nịu.

-Hazzzzi........chịu thua cậu luôn, đợi tớ một lát.

Nói rồi cô bé kia liền đi lết cái thân mỏi nhừ của mình đi mua kem.

..................

Một hôm nọ, khi cả hai đang cùng nhau đi siêu thị để mua chút đồ nấu cho bữa tối nhà Sae.

-Mao, mau lại đây nhanh lên.

Mao khệ nệ xách giỏ thức ăn đi đến chỗ con người không ngừng gọi réo kia. Vừa mới tới thì Sae đã nắm tay cô kéo lại quầy bánh kẹo, chỉ tay vào cái bịch socola được đặt trên cao.

-Mao, tớ muốn mua cái đó.

-Eh! Nhưng nó cao quá sao mà lấy? Hay khỏi mua đi.

-Không chịu đâu, Sae muốn ăn cái đó cơ.

-Nhưng mà..........ghế đâu mà leo lên?

Sae nhìn xung quanh tìm lấy cái ghế nhưng không có cái nào cả, mếu máo quay sang nhìn người kia. Hết cách, Mao liền chống đầu gối mà khom người xuống, vỗ vỗ lưng mình.

-Nè, leo lên lưng tớ đi.

-Hehe~yêu Mao nhất.

Sae cười toe toét mà leo lên lưng người kia, nhón chân với tay cố lấy cho bằng được bịch socola ấy. Trong khi đó thì Mao cố cắn chặt răng, gồng mình hết sức để mà đỡ người kia, mồ hôi chảy dài trên trán mặt dù điều hoà của siêu thị đang chạy hết tốc lực.

Sau lấy được bịch socola rồi thì cả người Mao liền lập tức ngã nhào ra sàn, đưa tay xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình còn Sae thì thích thú cầm bịch socola mà bỏ qua chỗ khác, cô mếu máo khóc không thành tiếng cố lết theo người kia.

.

.

Một ngày khác khi cả hai đang đùa giỡn với nhau trong lớp, Sae vô tình huơ cái khăn lau bảng trúng lọ hoa của thầy chủ nhiệm khiến nó rơi xuống đất bể nát, lúc tra hỏi thì lại sợ không dám nói gì. Mao liền đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mình, kết quả bị bắt ở lại trực nhật một mình và đền lọ hoa khác, Sae thấy vậy không nỡ để Mao vì mình mà chịu phạt nên cũng giúp một tay.

-Xin lỗi Mao, tại tớ mà cậu bị thầy phạt.

-Tớ không có cao thượng như vậy đâu a~tại lúc đó thấy cậu sợ đến phát khóc nên mới nhận thay thôi.

-Vậy........cho Mao cây kẹo để cảm ơn nè.

Sae lấy trong túi ra cây kẹo mút đưa cho người kia.

-Sao có 1 cây vậy?

-Thế Mao muốn bao nhiêu?

-Trong túi cậu còn cây nào không?

-Còn hai cây *lấy ra hai cây khác*.

-Đưa hết đây.

-Eh? Nhưng mà Mao lấy hết thì tớ lấy gì ăn?

-Kệ cậu, đưa hết cho tớ.

Nói xong Mao liền chòm tới giựt hai cây kẹo của Sae bỏ vào túi mình mặc kệ người bên cạnh đang mếu muốn khóc.

Có một lần Sae làm bài kiểm tra bị điểm kém và bị cấm túc không cho đi chơi, Mao khi đó đã trèo tường vào nhà và lấy chìa khoá mà ba mẹ cô giấu mở cửa cho cô ra ngoài, kết quả là tối đó cả hai bị bắt đội chồng sách lên đầu và quỳ ở góc tường hơn cả tiếng đồng hồ nhưng lúc đó Mao đã lén chỉnh cái đồng chạy nhanh nửa tiếng nên cả hai đã thoát nạn.

Lần khác khi cả hai cùng nhau đi bơi, trong lúc Sae đang thay đồ thì phát hiện ra rằng quần áo của mình đã biến mất tiêu.

-Eh!? Đồ đâu rồi?

Quay qua quay lại tìm kiếm đồ của mình thì cô phát hiện quần áo của mình đang bị ai đó mặc.

-Này, trả đồ cho tớ!

-Tớ có lấy đồ của cậu đâu mà trả.

Mao bá đạo trả lời trong khi đang chải lại mái tóc ướt nhẹp của mình.

-Rõ ràng Mao đang mặc đồ của tớ, trả đây!

-Hey, tớ nào có lấy đồ của cậu, cái này là đồ của tớ a~

-Đồ của cậu còn y nguyên trong balo kìa, mau trả đồ cho tớ nhanh.

Sau một hồi nhây mãi thì cái con người kia mới chịu trả đồ lại cho cô, đến lúc về thì Mao chủ động xách đồ cho cô và còn mua sẵn hai cây kem nữa, cuộc sống của hai người cứ lặng lẽ trôi qua như thế.

Cho đến một ngày kia khi Mao qua rủ Sae đi chơi thì phát hiện cô đang chơi với một cô nhóc nào đó trong sân nhà.

-A Mao, lại đây~đây là Yamashita Emiri, em ấy mới chuyển đến cạnh nhà tớ đấy, Emiri-chan dễ thương lắm.

-Chào chị~

Cô nhóc đó mỉm cười vẫy vẫy tay chào nhưng Mao chỉ "hứ" một cái rồi quay mặt bỏ đi để lại hai con người với một đống dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

------------------

-Emiri, lại đây chơi với chị nào~

-Emiri, chúng ta ra đằng kia chơi đi~

-Emiri mau lại đây, đằng này có con mèo dễ thương lắm nè~

Kể từ ngày cô nhóc hàng xóm Emiri chuyển đến thì Mao chính thức bị cho ra rìa, những lúc ba đứa đi chơi chung thì cả hai luôn dính lấy nhau mà không thèm để ý đến Mao đang cô đơn bên cạnh, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu, vì vậy cô đã nghĩ cách để người kia chú ý tới mình.

Một ngày nọ trong giờ học thể dục, trong lúc Sae đang mang giày vào thì Mao bất ngờ từ đâu đi tới.

-Sae, cậu làm rơi thứ gì kìa.

-Đâu??

Sae theo phản xạ quay ra sau tìm, Mao nhân lúc đó liền cột dây giày cô lại với nhau xong chạy đi mất. Sae sau khi tìm mãi không thấy thứ gì cả, quay lại định hỏi nhưng người kia đã biến đi đâu mất, cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi lại bỏ qua, đứng lên bước đi thì hai dây giày bị cột lại với nhau khiến cô mất thăng băng mà ngã nhào ra sàn, đầu gối bị trầy xước cả lên.

-Oa........đau quá.......!

-Em có sao không, Kurihara? Đưa cô xem nào.

Cô chủ nhiệm chạy tới đỡ Sae đứng dậy dìu đến phòng y tế. Mao ở một góc rất khoái chí nhưng sau lại cảm thấy hơi có lỗi, liền đi mua bánh kẹo định đi xin lỗi nhưng khi vừa quay lại thì Emiri đã đến trước một bước.

-Sae-chan không sao chứ? Sao dây giày chị lại bị cột với nhau vậy?

Emiri thắc mắc chỉ vào dây giày Sae.

-Chị cũng không biết nữa, Emiri tháo giùm chị đi.

-Được ạ.

Nói xong Emiri liền cuối xuống tháo dây giày dùm cho Sae, xong xuôi cô lấy từ trong túi một cây kẹo mút chìa ra.

-Cho chị nè, em mới được cô thưởng vì học thuộc bài đấy.

-Arigato Emiri~~

Sae vui vẻ nhận lấy cây kẹo mà ăn ngon lành. Mao nhìn thấy cảnh đó thì kgông hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, bực bội ném hết đống bánh kẹo vào thùng rác rồi vùng vằng bỏ đi.

.

.

Kể từ sau ngày đó Mao hay bày trò chọc phá Sae không ngừng, khi thì giấu giày lên kệ tủ, khi thì vẽ bậy lên giấy rồi dán lên lưng người kia, có khi là bỏ vào hộp cơm những thứ mà người kia cực ghét. Tất nhiên là Sae cực khó chịu nhưng bản thân lại chẳng làm được gì nên đành bỏ qua.

Cứ thế ngày qua ngày, khi cả ba người đã bước vào cấp 3 rồi thì Mao vẫn không dừng những trò quậy của mình được, mặc dù biết người kia thấy khó chịu nhưng bản thân vẫn không chịu dừng lại.

-Mao! Cậu giấu cặp tớ ở đâu rồi??!

Sae đập mạnh tay xuống bàn trong khi kẻ kia thì vẫn ngồi vẽ bậy lên tập và làm như không hề có chuyện gì.

-Cặp cậu mất thì sao lại hỏi tớ chớ?

-Cậu không giấu thì còn ai chứ? Trả cặp cho tớ mau đi.

-Tớ không có lấy a~

-Trả cho tớ nhanh đi, tớ còn phải trả đồ cho người ta nữa.

-Không biết~không biết~

-Mou~tớ năn nỉ cậu luôn đó Mao, trả cặp cho tớ đi mà.

Mao nhìn người kia đang dùng cặp mắt long lanh nài nỉ mà động lòng, đành lôi cái cặp từ trong tủ đồ mình ra mà trả.

-Nè.

-Hừ, tại sao cậu cứ suốt ngày phải bày trò trêu mình như vậy chứ?

Sae bất mãn sau khi lấy lại cặp của mình.

-Tại vì tớ thích.

-Không nói với cậu nữa, tớ sắp trễ hẹn rồi.

-Lại đi với Emiri nữa à?

-Ừ, cậu muốn đi chung không?

-Thôi khỏi, tớ có việc bận rồi.

-Vậy thì thôi, tớ đi trước đây.

Nói xong Sae liền rời đi. Mao nhìn theo mà cảm thấy buồn bã, cô chán nản nằm dài ra bàn.

-Are? Sao giờ này chị vẫn còn ở đây thế, Mao?

Erena; học sinh khóa dưới tình cờ đi ngang qua, trông thấy người chị kết thân của mình vẫn chưa về liền hỏi nhưng không có tiếng trả lời, cô thắc mắc liền bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

-Có chuyện gì thế? Sao nhìn mặt chị có vẻ chán đời thế?

-Còn hơn cả chán đời nữa.

-Sao vậy? Bộ lại chọc Sae-chan giận à?

-Không phải, ngày nào chị chả chọc giận cậu ấy chứ.

-Chứ là chuyện gì?

-Chả là.....chị cảm thấy Sae hình như ngày càng không thích mình nữa thì phải.

Mao chán nản xé hộp bánh macaron của Erena ra, bóc một cái bỏ vào mồm.

-Tưởng chuyện gì, chị ngày nào cũng bày trọc chọc phá chị ấy thì hỏi sao người ta không ghét kia chứ.

Erena nhăn mặt, thuận tay bóc miếng bánh bỏ vô miệng ăn.

-Ý chị không phải thế, chỉ là......chị với Sae vốn là quen nhau từ nhỏ rồi, vậy mà cậu ấy lại thân thiết với con bé Emiri hơn, lúc nào cũng đi chơi với nhau cả.

-Nhưng mà chả phải nhiều lần Sae cũng rủ chị đi cùng sao?

-Vậy chứ chị đi theo làm gì? Hai người họ toàn thân thiết với nhau mà bỏ chị bơ vơ bên cạnh không, chị chả muốn làm kì đà cản mũi.

-Hừm~chuyện này em có thể hiểu, lúc trước em với Mirun cũng hay như thế.

-Hazzzzzi........thực sự chị cảm thấy rất khó chịu khi thấy hai người họ đi chung với nhau, nhưng mà chị chả thể làm được gì cả!

Mao bực bội vò rối mái tóc của mình.

-Thế thì sao chị không chủ động hẹn Sae-chan đi? Bớt bày trò chọc phá lại mà rủ chĩ ấy đi chơi với mình.

-Tất nhiên là chị có làm rồi! Nhưng mà........mỗi khi chị muốn nói thì Emiri đã đến trước một bước rồi.

-Chậc chậc, tội nghiệp chị quá.

Erena vỗ vai cô chị mình, an ủi.

-Chị nghĩ là.......chắc bản thân mình nên buông bỏ thứ tình cảm này thôi, dẫu sao con bé Emiri cũng có cảm tình với Sae mà.

-Hừm......hiện giờ em không biết nên nói gì để an ủi chị, nhưng mà em nghe nói là có mấy nam sinh khối trên hay tán tỉnh Sae-chan lắm đấy, nếu chị không nhanh tay là coi như mất chị ấy như chơi.

Mao nghe vậy liền nghĩ ngợi đủ thứ, tâm trạng cô lúc này lang rất rối bời, bản thân cũng chẳng biết nên làm gì cả. Đang suy nghĩ miên mang thì Erena đột nhiên hét lên khiến cô giật mình, quay lại thì trông thấy Erena đang bị cô bé nào đó nắm lỗ tai kéo lên.

-Giỏi quá ha? Bắt tớ đứng đợi dưới sân trường mòn mỏi còn cậu thì ngồi đây tám chuyện, cậu đang giỡn với tớ đấy à Sakamoto Erena?!

-Á Á.....đau đau! Tớ xin lỗi mà Mirun! Tại tớ quên.

-Quên hả? Cậu biết đây lần thứ mấy cậu bắt tớ đứng chờ rồi không?

Vừa nói Misaki vừa véo tai Erena mạnh hơn khiến cô la oai oái.

-Đau đau đau! Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ báo trước cho cậu trước mà.

Misaki nghe vậy mới chịu buông lỗ tai người kia ra.

-Nói vậy nghe còn được, macaron của tớ đâu?

-Đây n.........

Erena đứng người nhìn hộp macaron trống rỗng, quên mất là lúc nãy cô và Mao đã lỡ ăn hết rồi. Chớp mắt vài cái, cô ngập ngừng quay lại nhìn bạn gái của mình mà cười hề hề, thầm nuốt nước bọt.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Mao lẳng lặng ôm cặp trốn ra ngòai cửa rồi chuồn đi mất.

-Macaro của tớ đâu?

-Ờm.........ờ.......tớ.......tớ thực sự là có mua Macaron cho cậu đấy Mirun à.

-Ừ, rồi nó đâu?

-Etou........lúc nãy khi tớ và Mao đang nói chuyện thì.......thì.......tụi tớ........lỡ ăn hết hộp macaron rồi.

-CÁI GÌ?!CẬU ĂN HẾT RỒI?? MACARON CỦA TỚ SAO CẬU DÁM ĂN HẾT KIA CHỨ! CẬU ĐÚNG LÀ GAN TRỜI THẦN RỒI MÀ!!

Misaki giận dữ cầm cặp đánh liên tục vào người Erena liên tục, gì chứ dám ăn hết macaron yêu quý của cô thì không thể nào tha thứ được!

-Á Á.........! Tha cho tớ! Tớ đâu có cố ý ăn hết macaron của cậu đâu.

-Cậu còn ráng nói! Cậu biết tớ thích macaron vậy mà nỡ lòng nào ăn hết chứ! Cậu.......cậu không còn thương tớ nữa.......hức.

Misaki mếu máo khóc òa lên làm Erena hoảng hốt, bối rối chạy tới dỗ dành.

-Thôi mà, cho tớ xin lỗi. Tớ thực sự không phải cố ý ăn macaron của cậu đâu, nín đi mà~

-Hức.......hức.......Eretan là đồ đáng ghét!

Nói xong Misaki liền chạy đi mất, Erena hoảng hồn vội vàng chạy theo.

-Mirun à! Chờ tớ với!

************

Hôm nay Mao không bày trò chọc ghẹo ai kia nữa, đúng hơn là hiện giờ cô chả còn hứng để làm mấy trò đó, suốt tối hôm qua cô cứ nghĩ mãi về vấn đề của mình mãi, cứ vân vân không biết có nên nói cho người kia biết về tình cảm của mình hay không. Bản thân vì cảm thấy ghen nên luôn tìm cách bày trò để người kia chú ý tới mình nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cả, mà ngược lại là để cho con bé Emiri kia có cơ hội thể hiện với ai đó, đôi lúc Mao thực cảm thấy bản thân mình ngâu đến hết thuốc chữa.

Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ, thì tình cờ Mao nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh nào đó.

-Nè, cậu có nghe tin gì chưa? Nghe nói là Yamazki Hiroto-san khóa trên đang tỏ tình với Kurihara Sae-san ở sân trường đấy.

-Thật đấy à??

-Thật mà, không tin cậu xuống sân coi thử đi.

Mao nghe vậy liền lập tức chạy xuống sân trường. Đến nơi, cô kinh ngạc khi thấy Sae và Hiroto đang ôm nhau, khóe môi cô còn nở nụ cười hạnh phúc. Bản thân ngỡ ngàng như không dám tin, lòng ngực đau quặn đi, bàn tay siết chặt lại cố kìm nén không cho nước mắt rơi, gượng cười định quay lưng rời đi thì bất ngờ bị ai đó đâm sầm vào người khiến cả hai đều ngã nhào ra đất.

-Ittai........

Emiri phủi người đứng dậy, vừa ngước lên thì liền kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mặt mình, miệng lắp bắp không nói nên lời.

-Sa.......Sae-chan.......không thể nào.......

Mao nhìn xuống bàn tay Emiri cũng đang siết chặt lại, nhìn lên gương mặt vẫn còn kinh ngạc, cô có thể hiểu rằng Emiri cũng không muốn tin điều vừa nhìn thấy.

Bất chợt Emiri lấy trong túi ra một hộp quà ném mạnh vào thùng rác rồi vùng vằn bỏ đi. Mao thoáng ngạc nhiên liền đi tới nhặt hộp quà ấy mở ra, là một con gấu bông, nếu cô nhớ không lầm thì Sae từng nói là muốn có một con gấu bông này và vừa hay là cô cũng đang định mua nó, nhưng có vẻ Emiri đã làm trước. Thoáng thở dài, cô đặt con gấu lại vào hộp rồi bỏ đi về lớp.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó đó, Sae hằng ngày đều làm bento cho Hiroto, vào giờ ra chơi thì luôn tranh thủ lên mạng học thêm vài món ăn mới. Điều đó khiến Mao cảm thấy hơi chướng mắt vì lúc trước cô và Emiri năn nỉ dữ lắm thì Sae mới làm bento cho cả hai, vậy mà bây giờ lại chăm chỉ học nấu ăn, Mao quả thực không ưa cái tên đó chút nào.

Một ngày nọ, Mao vô tình đi ngang qua phòng nấu ăn, trông thấy gói bánh qui được gói lại rất đẹp, lại còn dán thêm cái tên "Yamazaki Hiroto". Trong lòng trở nên ghen tức, bản thân không nói không rằng liền xé gói bánh mà ăn.

-Này thì Hiroto! Ta ăn hết luôn để mi khỏi có mà ăn.

Vừa nói Mao vừa cho bánh vào mồm nhai trong đầy tức giận, đang trong lúc xử nốt vài miếng bánh còn lại thì ở bên ngoài vang lên tiếng hét.

-MAO!!!

Mao giật mình liền bị mắc nghẹn, ho sặc sụa quay đầu lại. Sae đứng ngay cửa lớp, hai mắt ngạc nhiên nhìn túi bánh qui trống trơn, miệng lắp bắp.

-Cậu.......cậu......ăn hết túi bánh đó rồi sao??!

-Ờ.........ờm.........

-Tại sao cậu lại ăn nó chứ!?

-Tớ........tớ.......

Sae đi tới giật lấy số bánh còn lại rồi chạy đi.

-Sa.......Sa......Sae!

Mao hoảng hốt liền vội chạy theo níu tay người kia lại, cố gắng giải thích.

-Sae à, nghe.......nghe tớ giải thích cái đã........

-Mao là đồ ngốc!!

Sae đẩy cô ra rồi ôm túi bánh chạy đi. Mao ngỡ ngàng đứng chết lặng tại chỗ, cô bức bối vò đầu bức tóc, vẻ mặt mếu máo thiếu điều khóc không nước mắt.

.

Những ngày sau đó, Mao cố gắng tìm cách xin lỗi nhưng người liên tục né tránh không muốn gặp cô.

-Huhu.......kì này mình chơi dại thiệt rồi.

Mao bất lực đi lang thang khắp dãy hành lang, vừa rẽ qua phòng khoa học thì cô trông thấy Hiroto đang ôm ấp một đứa con gái nào đó, máu nóng trong người liền nổi lên, bản thân liền lao vào đấm tên đó một cái.

-Thằng khốn! Mày dám lừa gạt tình cảm của Sae, tao sẽ đánh chết mày!!

Cô giận dữ ngồi lên người Hiroto mà liên tục đánh. Cùng lúc Sae tình cờ đi ngang qua, trông thấy Mao đang đánh Hiroto liền chạy tới cản cô lại.

-Dừng lại Mao! Cậu đang làm cái gì thế?!

-Bỏ tớ ra Sae! Tớ phải đánh chết tên này! Hắn ta cả gan dám lừa gạt tình cảm của cậu!

-Cậu bình tĩnh lại nào! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

-Hiểu lầm cái quái gì?! Mau buông tớ ra!

Phải khó khăn lắm Sae mới kéo Mao ra khỏi người Hiroto được, liền vội xin lỗi rồi kéo người kia đi.

..................

Sae kéo Mao về lớp rồi đóng sầm cửa lại, giận dữ quát lên.

-Lúc nãy cậu làm gì vậy hả!? Sao tự nhiên cậu lại đánh Hiroto chứ?

Mao bị người kia quát liền không khỏi tức giận, gân cổ cãi lại.

-Vậy thì sao? Tên đó dám lừa gạt tình cảm của cậu, tớ làm vậy thì có gì là sai?!

-Tớ đã nói đó chỉ là hiểu lầm, cậu làm ơn bình tĩnh lại có được không?

-Hiểu lầm cái gì chứ! Cậu tránh ra để tớ đi xử tên đó!

Ngay lúc cô định đi tìm Hiroto tính sổ lần nữa thì bị Sae ngăn lại.

-Cậu bình tĩnh coi!! Cậu mà dám bước ra khỏi đây thì đừng có nhìn mặt tớ nữa!

-Nhưng mà........

-Nãy giờ tớ nói đó chỉ là hiểu lầm thôi, bộ cậu bị điếc hay sao mà không nghe hả?

-Hiểu lầm gì?

-Chậc, tớ với Hiroto-kun vốn chẳng có quan hệ gì cả, bởi vì cậu ấy bị bạn gái giận nên nhờ tớ giả bộ hẹn hò để chọc tức cô bạn gái cậu ta thôi, chứ thực bọn tớ chả có quên hệ gì cả!

Mao ngớ người sau khi nghe người kia giải thích, mặt nghệch cả ra.

-Vậy.........vậy hóa ra là.......

-Hazzzzi.......tớ đã nói với cậu ngay từ đầu rồi, vậy mà cậu cứ sững cồ lên rồi đòi đi đánh người ta nữa, thiệt tình.

Mao ngượng ngùng gãi đầu.

-Xin.......xin lỗi, tại lúc đó tớ không kiềm chế được bản thân, tớ chì là không muốn nhìn cậu bị tổn thương mà thôi.

Sae nghe vậy không hiểu sao lại đỏ mặt, hai má trở nên nóng bừng.

-Gì.......gì chứ, cậu nói cứ như cậu đang thích tớ vậy.

-Phải, là tớ thích cậu.

-Hả?!

-Tớ thực sự đã thích cậu ngay từ nhỏ rồi, vì vậy tớ cảm thấy khó chịu khi cẫu đi với người khác, thế nên tớ luôn bày trò để cậu chú ý đến tớ nhưng mà cậu lúc nào cũng ngó lơ hết, tớ thực sự đã rất buồn đấy cậu có biết không? Sae à, tớ thực sự đã thích cậu rồi.

Gương mặt Sae đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

-Nếu vậy.......thì tại sao cậu không nói sớm hơn chứ?

-Tại vì.......cậu lúc nào cũng thân thết với Emiri nên là......tớ đã không nói ra.

-Baka, cậu việc gì mà không dám nói chứ? Vốn dĩ là.......tớ cũng thích cậu mà.

-Hả?? Cậu........cậu vừa mới nói.......cái gì?

-Tớ nói là......tớ cũng thích cậu.

Mao ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, tự nhéo má mình xem có phải là mơ hay không, bản thân vui sướng không tả.

-À mà nè, có chuyện muốn hỏi.

-Chuyện gì?

Sae gãi gãi sóng mũi, gập ngừng hỏi.

-Thì.......cái túi bánh qui lần trước ấy, cậu.......ăn thấy sao?

-Ngon lắm, ngon không tả luôn.

Gương mặt Sae tối sầm lại, không nói không rằng liền co chân đá một phát vào chân người kia rồi quay lưng bỏ đi.

-Úi da......! Chờ tớ với!

Mao đột nhiên bị đá một cái chẳng hiểu chuyện gì, ôm chân chạy theo níu người kia lại.

-Sao thế? Bộ tớ nói gì sai sao??

-Mao là đồ nói dối!

-N.......nó dối gì??

-Hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net