Chap 5: Chủ nhật vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lôi 3 thằng chết giẫm đó ra khỏi lều và chửi cho 1 trận, tôi về lều và thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về thành phố. Trong lòng tôi lúc đó chỉ cảm thấy thương cho 3 đứa con gái đã bị bọn kia làm nhục mà thôi. Chũng chỉ mới 19 tuổi, nhỡ dính thì chúng phải biết làm sao? Tương lai chúng còn hay không ? Hơn nữa chúng còn quá trẻ để có 1 gia đình, còn chưa đủ chín chắn để nghĩ về tương lai.
-- mày à! Tao nghĩ mình nên nói cho xong vụ này trước khi về Hà Nội mày ạ. Về đấy rồi khó nói lắm.
Thằng Kiên nói vậy rồi lôi tôi ra khỏi lều.
- được rồi! Để tao
Rồi tôi đến từng lều lôi bọn nó ra. Tôi đứng trc mặt 3 thằng đó
- chúng mày nói xem, khi về thành phố chúng mày sẽ làm gì ? có định trốn ko ?
Thằng Minh ấp úng
--- bọn tớ xẽ tiếp tục đi học và nếu có chuyện gì sảy ra, tớ sẽ chịu trách nhiệm và 2 thằng kia cũng thế, cậu bớt giận đi nha, thực sự giờ bọn tớ không biết làm gì, với cả bọn tớ không phải là bọn trai chơi qua đường đâu, cậu đừng lo. Xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết được không ? Không thì tớ không biết sống sao nữa.
Nói xong, nó khóc...
- lo chơi cho đã rồi giờ mới sợ bị mọi người biết, nếu chúng mày biết quan tâm đến con gái nhà người ta thì biết đường mà cư xử, chuyện này tao có thể cho êm nhưng khi về đến thành phố, tao mà thấy chúng mày có ý định chuồn thì không xong với tao đâu. Nghe chưa !!
3 thằng con trai ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, căn bản là tôi biết nhà chúng và cũng gặp hết ba mẹ tụi nó rồi. Thoát làm sao được.
- còn nữa, bây giờ phải chụp 1 kiểu cả nhóm chúng mình để làm kỉ niệm đã chứ
Thằng Minh chạy vào lều, lôi máy ảnh kèm theo chân chống máy.
Cả lũ tiến xát lại gần nhau, mấy thằng sở khanh chủ động đứng cạnh mấy đứa con gái. Mấy đứa cười tít mắt vì nhờ tôi mà chúng mới giữ lại được chút danh dự, chứ không thì nhỡ có chuyện gì thì ôm bụng về cho cả làng cả nước họ cười cho à.
Thằng Minh xong xuôi việc đặt máy và chỉnh góc, cả lũ dìm hàng nhau như điên. Được vui đùa cùng chúng nó, tôi cảm thấy rất vui, tình bạn thật tuyệt phải không các bạn.
Thế rồi chúng tôi kéo nhau về Hà Nội....
Trên con đường từ Ba Vì về đến Hà Nội, chúng tôi lại có bao câu chuyện vui về cái lũ mặt giặc kia, lúc nào cũng bày trò chọc cả lũ cười.
6h chiều...chúng tôi đặt chân về đến Hà Nội. Cả lũ kéo về nhà thằng Kiên. Mới đầu nó không chịu đâu, nhưng mà tôi nói 1 cái nó đồng ý nuôn. Ngoan đấy =))

Rồi cả lũ được choáng ngợp với căn biệt thự nhà nó, tôi thì choáng lâu rồi nên giờ chỉ giả vờ choáng thôi hihi
Kéo nhau lên phòng thằng Kiên, lăn lộn trên đó rồi hắn còn gọi người giúp việc mang lên bao là bánh kẹo rồi hoa quả các kiểu các kiểu. Chúng nó sướng điên lên vì vừa đi chặng đường xa mà về đến nơi lại đc xoã như thế này.
Chúng tôi ngồi xem lại ảnh trên cái màn hình to đùng của thằng Kiên. Xem lại thì...tôi lại thấy yêu chúng nó lắm....
Cuộc vui chưa thể tàn, chúng nó còn lôi đủ thứ ra để nghịch. Hết rút gỗ...cởi đồ làm bọn con gái tròn mắt đến vật tay với thằng Kiên thì 3 thằng kia không có cửa, thậm chí là tôi :(((
Tối hôm đó cả lũ dường như đã quên hết những việc đã xảy ra ở Bà Vì. Cũng tốt, chứ cứ nghĩ về chuyện đó, khó chịu lắm.
Chơi chán chê đến 9h tối, tụi nó kéo nhau về, tội cho chúng nó, nhà xa mà trời lại hơi lạnh nữa, chả bù cho mình, chốc đi bộ về hihi :))
Giờ chỉ còn lại tôi với thằng Kiên trong phòng. Nó nằm thẳng cẳng ra giường.
-- mai phải đi học rồi...nhưng mấy hôm vừa qua làm tao thấy vui quá.
- ừ! Tao cũng thấy vậy, được đi chơi với bạn bè thì còn gì bằng.
-- mày ở lại với tao đêm nay được không ? Ở bên mày nhiều giờ thiếu mày tao cảm thấy thiếu nhiều lắm. Nhớ, ở lại đi.
Nó vừa năm nỉ vừa lay người tôi.
- thế mai t đi học kiểu gì ? Còn đồ t mặc cũng phải thay mang về giặt nữa chứ.
-- thì m cứ thay ra cho cô giúp việc cho vào máy giặt, còn quần áo thì mặc quần áo của t cũng được mà.
- tao cứ thấy sao sao ấy, mà thôi ngại lắm.
-- nhà có mỗi mình tao thôi m ngại gì ?
- chính vì thế nên tao mới ngại, nhỡ nửa đêm mày đè tao ra chịch tao thì sao ?
-- mày nghĩ linh tinh gì thế!
Rồi nó ngồi dậy ôm lấy tay tôi.
-- đi mà, ở lại đi :3
Thôi thì cũng đành, ở lại cũng được, nhỡ đâu lại được... :3
- vâng thưa anh
Tôi thay đồ ra và bỏ hết chỗ quần áo 2 ngày vừa qua ra cho vào máy giặt nhà hắn. Rồi tôi vào tắm táp luôn
Hắn mở hé cửa phòng tắm làm tôi giật cả mình, hắn đưa tôi 1 bộ đồ ngủ rất chi là mát mẻ, quần đùi với áo phông...lại còn mỏng chứ. Thôi đành mặc tạm vậy.
Ấy! Thôi chết! Tôi làm rơi cái quần shjp xuống nền rồi @@ ướt sũng rồi. Giờ phải làm sao đây hixhix T.T
Thôi phải cho nó vào chỗ quần áo vừa thay để giặt thôi, chứ giờ cũng không thể mặc vào người được. Số nhọ thế là cùng, biết thế về nhà cho xong T.T
Tôi mặc độc cái quần với cái áo phông đi ra ngoài. Cố giữ bình tĩnh và đi thật nhẹ nhàng.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì...!! Hắn đứng ngay trước mặt tôi
-- để tao đem xuống cho vào máy giặt cho.
*giựt lấy, quay đi*
Chưa kịp phản ứng thì hắn đã cướp hàng đem đi rồi T.T
Chết! Còn cái quần @@
Tôi ló đầu xuống thì không thấy hắn đâu rồi. Tôi vào lại phòng, tim đập như muốn bay khỏi lồng ngực. Haizz nhỡ nó thấy thì sao. Nhục quá >.<
Rồi tôi ngồi xuống giường, cố tỏ vẻ như chưa có gì sảy ra vậy.
Mỏi quá nên tôi đã nằm dài ra trong tư thế 2 tay 2 chân dang rộng :3 relaxxxx....
Rồi đột nhiên tôi chạm thấy cái điện thoại.
Của tôi đây mà. Trời! Nó đang ở màn hình chính. Làm sao tôi biết máy của tôi ư? Hình nền của tôi mà.
Trời ơi! Hắn làm sao mở đc vậy ? Chết cha cái video.
Tôi mở đa nhiệm lên thấy trống trơn. Tôi mở chỗ chứa video đó lên, thấy nó vẫn còn ở đấy, cũng may là nó chưa tìm đc @@
Tôi quay lại thì...!!! Hắn đứng ngay đầu giường luôn. Écccc! Thằng cha này ẩn hiện như ma vậy!!
- mày làm tao hết hồn hờ @@
-- hì hì!
- mà sao mày lấy điện thoại tao ra?
-- thì tao thấy m để ở tủ, thấy nó lạnh lẽo nên t để dưới gối cho ấm
- ha ấm ha? Vậy sao biết mật khẩu máy tao ?
-- thì mật khẩu dễ đoán bỏ xừ. Ai lại đi để ngày tháng năm sinh bao giờ.
- dù thế thì điện thoại người ta ai cho m mở ra hả !
-- ừ thì...thì... mà thôi ngủ đi muộn rồi, mai còn đi học nữa.
- ơ cái thằng này....
Hắn đánh lảng rồi nhảy lên giường chùm chăn tỏ ra vô tội.
Được lắm!! :/
Tôi mò công tắc đèn rồi tắt đi ngủ. Nằm cạnh hắn mà tim tôi cứ đập thình thịch, hồi hộp kinh khủng.
- đưa chăn đây t đắp với.
Nó trở mình, tỏ ý không cho.
Tôi kéo lấy chăn thật mạnh
- không cho này
Tiện thể đạp hắn 2 cái vào lưng
-- ayda đau!
Cuối cùng hắn cũng chịu nhả cái chăn ra. Tôi đắp kín cổ rồi ngủ luôn. Làm hắn lại phải lọ mọ đi tìm chăn
Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net