Chương 7 : Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chả hiểu sao mấy hôm nay nóng vậy. Tôi đi học trong người đã cảm thấy khó chịu với cái tên đang ngồi đằng sau rồi
- ê, bỏ cái tay ra khỏi người tôi đê, có cần phải ôm như thể tôi phóng sắp bay người ông không ?
Hắn đang ngồi sau xe tôi và ôm tôi mới sợ chứ. Trời đã nắng nóng lại được cái thằng hot boy ngồi đằng sau ôm nữa, chết mất...
- tao nói mình tao nghe à mày ?
Hắn vẫn im....
Thôi kệ hắn đi, đi nhanh đến trường thì thoát được....
....... Then mi nít ờ gâu.....
- xuống *mặt lườm* đến công trường rồi còn chưa buông tha à ? muốn cho mọi người nhìn à ?
-- ừm thì....hôm nay nắng quá nên núp nhờ thôi, ai bảo người mày to
- ha.to để che nắng ha *tay củng vào đầu hắn* che nắng haaa.
-- uida đau đau.... làm gì mà mạnh tay thế??!! *giọng gắt gỏng*
- không muốn chết thì tránh xa tao ra!!
Tôi đẩy hắn ra xa rồi phóng xe vào chỗ để xe
Sau khi cho mũ vào cốp xong xuôi, quay ra thì không thấy hắn đâu....
- kì là ha, vừa quay đi đã mất tiêu đâu rùi??
Tôi lượn quanh sân trường một vòng, vừa đi vừa gọi điện cho hắn nhưng hắn cũng chả nghe...
Tôi mới thử lên tầng thượng xem....
Cuối cùng tôi đã tìm thấy hắn.....đang đứng với một ai đó, trông có vẻ là lớp trên, khá cao, chắc tầm mét 9, tóc hơi nâu, cũng khá đẹp trai, nhưng rồi.....rồi tôi thấy....họ nắm tay nhau....không!! chắc tôi đang hiểu nhầm chuyện gì đó thôi, chắc chỉ là bạn lâu năm không gặp thôi, chắc không phải như mình nghĩ đâu
Nhưng....tôi thấy tên kia ôm lấy đầu thằng Kiên và hôn lên trán....
Sao vậy chứ ? Hắn ta có quan hệ gì với thằng Kiên ? Tôi như sững người, không tin vào những gì mình thấy.
Chợt thằng Kiên nhìn thấy tôi, tôi vội ngoảnh đi, tiến thật nhanh về phía cầu thang, cố giữ bình tĩnh để nó không biết là mình.
Tôi chạy vội xuống cầu thang, tôi cố gắng không quay đầu lại...vì tôi sợ nếu như quay đầu lại....thằng Kiên sẽ thấy tôi khóc....
Tôi nén nước mặt lại và không hiểu tại sao tôi lại khóc, tôi đã đánh mất cái gì ư ? Tôi đã mất cái gì ? Thằng Kiên ư ? Nó có phải là của tôi đâu mà sao tôi lại khóc ? Tại sao ? Tôi bị làm sao vậy ?

Rồi tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại. Thằng Kiên đứng ngoài ra sức gọi cửa, nó đã biết đó là tôi...
Tôi vội lau đi những giọt nước mắt, đứng trong đó một lúc lâu và cố giữ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì sảy ra.....
Tôi ra mở cửa....
Thằng Kiên đang đứng ngoài đó và nhìn tôi. Tôi vờ cười như thể chưa từng khóc.
-- tao thấy mày chạy từ tầng thượng xuống, có phải mày đã thấy....
Tôi biết là nó sẽ hỏi vậy
- ủa, mày ở trên đó hả? sao tao không thấy ha, vừa nãy tao cảm thấy hơi đau bụng nên cũng chỉ nhìn qua thôi, sân thượng rộng vậy tao nhìn sao hết được
Tôi giả vờ một cách ngu xuẩn.
- thôi tao vào lớp trước đây
Rồi tôi chạy về lớp, mặc kệ nó ở đấy.
Chiều hôm đấy tôi không nói một lời nào với hắn, thi thoảng chỉ liếc cái rồi thôi.
Những lúc tôi thấy, hắn hình như đang rất buồn, nhưng tôi không thể làm gì nữa, vì hắn có...người yêu rồi...
Tôi thở dài một cái rồi lại tiếp tục giả vờ
- ê, chiều đi ăn kem không? kem úp ngược đang mua 1 tặng 1 đấy, đi ăn không ?
Nó quay mặt ra mừng rỡ
-- có có!!
Rồi tôi vỗ vai hắn vài cái thật đau
Mày có biết, giả vờ nó khó thế nào không ? Nó làm tao càng cảm thấy đau khổ hơn đấy.
Rồi chiều hôm đó, tôi phải giả vờ mãi cho đến khi về đến chỗ Aeon để ăn kem, tôi không thể chịu đựng việc phải giả vờ này hơn nữa, tôi thả cho cơ mặt nặng xuống. Mắt tôi lại đỏ lên
- tao về trước có việc, lát mày đi bộ về nha, nhà mày ngay đây mà
Thằng Kiên bỗng nắm lấy tay tôi...
-- đừng giận tao mà, chuyện không như mày nghĩ đâu
Tôi dưng dưng nước mắt nhưng rồi cố kìm không cho chúng chảy ra nữa.
- chuyện gì ? tao đâu có biết chuyện gì đâu?
Tôi giựt tay rồi đi thẳng...
Thằng Kiên đuổi theo tôi ra đến cầu thang máy...
Nó đuổi theo tôi không ngừng và tôi cũng không thể nào cắt đuôi được nó
Rồi nó nắm được tay tôi..
-- mày nghĩ mày chối tao được sao? Tao với hắn không còn quan hệ gì hết
Tôi quay lại, vung tay hắn ra và nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn đang khóc ư?
- hắn? Hắn là ai? Tại sao hắn lại nắm tay mày và hôn mày ?
Thằng Kiên ngạc nghiên nhìn tôi
- xin lỗi, tao quên là tao không có quyền gì với mày, tao xin lỗi
Rồi tôi vội vàng chạy đi, hắn vẫn đứng đó.
Tối hôm đó hắn cũng không thèm gọi cho tôi, cũng không thèm nhắn 1 tin nhắn giải thích để tôi đọc.
Tôi bỗng nhiên thấy mình như một thằng trẻ con khi bị cướp đi một món đồ chơi đắt tiền vậy, thật ngớ ngần, tại sao tôi lại cư xử như thể tôi đang....yêu hắn vậy? Giá như mình cứ im lặng thôi....
Tôi gọi điện cho hắn...
-- alo
Giọng hắn nặng trĩu...
- Kiên à? Tao....
-- không phải nói đâu, tao biết mà
- mày biết cái gì ?
-- tao biết mày đang giận tao chuyện sáng nay
- chuyện đó ...
-- tao xin lỗi vì đã không kể với mày chuyện này, đấy là người yêu cũ của tao
- người yêu cũ ? từ khi nào??
-- cách đây cũng khá lâu rồi, tao với anh ấy gặp nhau khi tao học cấp 3, hồi đấy tao là một thằng ham chơi, trong một lần phê thuốc, tao đã gặp anh ấy, anh ấy như đã cứu tao ra khỏi đống bùn vậy, nhờ có anh ấy mà tao mới có được như ngày hôm nay, anh ấy đã giúp tao bỏ chơi bời, nghiện thuốc, bắt đầu tập gym, dạy tao nhiều thứ, nhưng rồi một ngày, anh ấy đã phải lòng một người con gái, anh ấy yêu người con gái đó, lúc đó tao cũng buồn lắm, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà còn là một tình yêu được xã hội công nhận. Tao biết tao là gay, tao đâu có bình thường, và rồi anh ấy biết tao là gay và tao yêu anh ấy, thì đó cũng là ngày cưới của anh ấy. Hôm đó tao không khóc, tao rất vui, tao nhìn anh ấy lần cuối và rời khỏi đám cưới. Hôm nay là lần đầu tiên tao gặp lại anh ấy sau 2 năm, anh ấy bảo anh ấy mới có con, nó là con gái. Anh ấy muốn tao đến dự tiệc đầy tháng của con bé. Tao không biết nói gì hơn ngoài 2 từ đồng ý, tao muốn được nhìn thấy gia đình hạnh phúc của anh ấy. Rồi anh ấy cảm ơn tao và hôn một nụ hôn lên trán tao. Mày biết đấy, tao cũng buồn lắm chứ, nếu như mày muốn chạy trốn khỏi tao thì mày cứ làm đi, hoặc để tao chạy trốn khỏi mày cũng được. Mày rồi cũng sẽ có bạn gái, cũng sẽ có một gia đình đúng nghĩa, còn tao thì mãi mãi không.
- im ngay, mày im ngay cho tao
Tôi hét vào điện thoại...
- từ nay về sau mày mà còn nhắc đến hắn, tao sẽ cho mày biết tay, tao mãi luôn là thằng bạn tốt nhất của mày, dù mày có là gay đi chăng nữa. Ngày mai, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tao mà còn thấy mày nhắc đến hay ngồi ủ rũ, thì đừng có trách tao đấy. Biết chưa!! Nhớ đấy!!
Tôi cúp phăng máy, lòng như giải toả được phần nào. Giờ thì tôi đã có thể chợp mắt ngủ....
Sáng hôm sau, cũng như bao ngày, tôi đến rủ nó đi học nhưng đợi một lúc vẫn không thấy nó đâu, tôi liền vào nhà nó xem hắn đang thế nào.
Vào phòng hắn, tôi thấy hắn đang nằm chỏng queo trên giường, chắc do hôm qua thứ đêm nói chuyện với tôi đây.
Tôi liền kéo chân hắn lôi khỏi giường, lúc này hắn mới chụi dạy.
- dậy đê tiểu thư, còn 30p nữa mà không có mặt ở trường là coi như 2 đứa muộn học luôn đấy, mày muốn vậy lắm hả ?
-- ưm, mày đi trước đi, tao ngủ chốc tiết hết tiết 3 tao đến kịp điểm danh là được chứ gì ?
- mày muốn ngủ thì tao cũng ngủ cùng mày, có phúc cùng hưởng mà haha
-- thôi không được đây, mày đi đi
- mày muốn tao đi thì mày cũng phải đi, thế thôi
-- thôi được rồi, tao dậy
Hắn vùng chăn lên và lết vào nhà tắm, mắt hắn vẫn nhắm tịt mà vẫn đi có thể vào đến nhà tắm mà không bị cộc đầu vào tường, tài thật. Bái phục
Rồi tôi và hắn vội vàng đến trường cho kịp giờ học
Rồi đến chiều hôm đó thằng Kiên kêu tôi đi về trước, tôi biết là nó đi cùng anh ta, tôi biết nó sẽ ổn thôi.
....nửa đêm....
Tôi gọi điện cho hắn
-- alo
- ê, bữa tiệc hôm nay thế nào? vui không?
-- ừm, cũng vui, con bé đáng yêu lắm
- thế....
Tôi ngập ngừng không dám nói...
- thế....
-- mày yên tâm, tao không sao, tao mạnh mẽ lắm
- gớm! Thôi đi ông nội, có gì thì cứ nói đi, nỗi niềm mà dấy như mèo dấu cức ấy thì có ngày nó bốc mùi lên thúi lắmmmm
-- ừ, thì tao cũng vui, với lại anh ấy cũng hỏi tao có người yêu chưa, tao cũng lắc đầu thôi, với lại anh ấy cũng biết tao vậy nên cung không hỏi nhiều, anh ấy cho tao nhiều bánh kẹo lắm, mai về vào nhà tao cho ăn
- vâng ạ! Được anh cho kẹo thì em còn gì sướng bằng
Tôi trêu nó cả tối hôm đấy, nghe nó cười thôi, tôi cũng thấy ấm lòng rồi, nó không còn buồn nữa, tôi cũng không còn buồn nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net