Chap3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khuynh tổng tài hôm nay tôi có mang đến cho ngài một báu vật nho nhỏ "...Hạ Triều mở miệng

Mọi người trong giới thương nhân đều biết hắn là một tên nịnh hot có đẳng cấp của công ty Tô Đại  nho nhỏ muốn nịnh hót một nhân vật tầm cỡ như hàn khuynh để thuận lợi cho việc làm ăn đối tác sau này

"Nói thẳng đi , tôi không có thời gian giong dài"
Hàn Khuynh không chút hứng thú khó chịu mở miệng, hôm nay anh đến đây là đã cảm thấy cực hạn rồi , vốn là cảm thấy nhàm chán anh mới nhận lời gặp mặt một  chút , ở trong giới thương nhân kẻ lớn kẻ nhỏ anh cũng không mấy quan tâm miễn hợp tác có lợi cho đôi bên là được, nhưng mà câu đầu tiên mở miệng hắn lại không nói vào chuyện chính , ý đồ muốn nịnh hot anh một cách rõ ràng , thật chướng mắt

Tên Hạ Triều nhìn thấy tâm tình anh không tốt cũng chột dạ , không tính thêm dong dài nữa, hắn gọi người tới

"mang đồ vào cho khuynh tổng đi" nói đoạn hắn nhìn sang Hàn Khuynh vẻ mặt anh vẫn vậy không hề tỏ ra hứng thú , đang mất kiên nhẫn , thủ đoạn lấy lòng anh như vậy anh còn lạ sao

Từ phía ngoài người của Hạ Triều đem vào một cái lồng sắt nhỏ được phủ vải màu ,không thấy rõ được thứ bên trong đem tới trước mặt Hàn Khuynh, anh nhíu mày , cũng không mấy tò mò , chắc lại là mấy loại động vật quý hiếm , thật nhàm chán

Vải được che phủ mở ra , bên trong là một con vẹt có khuôn mặt và lông vũ kỳ dị

Hàn Khuynh đen mặt nhìn

Hạ Triều trợn mắt, thứ hắn muốn đem đến cho khuynh tổng không phải là thứ tầm thường kỳ dị này , hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng , đáng lý ra thứ trong lồng này phải là một con cáo hai đuôi lông đỏ cực kỳ quý hiếm chứ..con vẹt này là sao ,sai sót trong khâu vận chuyển à, hắn tức giận triệt để quát hai tên nhân viên

" như thế này là sao , sao lại mang đến một thứ kỳ dị như thế này cho khuynh tổng , không phải ta đã bảo mấy người cẩn thận vận chuyển rồi sao"

" Hạ tổng bọn tôi....."hai nhân viên run sợ nháy mắt nói không nên lời .

"Im miệng cả đi " Hàn Khuynh bực dọc lên tiếng ,hôm nay tới đây thôi , Hàn khuynh đứng dậy tính rời đi

Hạ Triều hoảng hốt " khuynh tổng , tôi không phải cố ý chọc giận ngài , xin ngài ngồi lại một chút , chuyện hợp tác của chúng ta...aaaaa"

Hắn chưa nói xong thì đã bị thư ký Tân của Hàn Khuynh đá cho một cước "hôm nay Hàn Tổng đến đây không phải để nghe mấy người cử vẹt diễn xiếc"

Hạ Triều đau đớn ôm bụng, xong rồi, vốn muốn nịnh nọt hàn tổng bây giờ thành ra chọc giận hắn , hợp đồng ký không được lại còn rước vạ vào thân , con người Hàn Tổng ai cũng biết là một ác ma, hắn hết đường sống rồi

Hạ Triều ôm bụng đau đến ôm chân Hàn Khuynh, hắn phải sửa chữa tình hình .."Hàn Tổng , ngài xem tiểu nhân không phải muốn trêu chọc ngài , chỉ là sơ xuất nhỏ , ngài xem ,, con vẹt này cũng không phải là con vẹt tầm thường , nó là vẹt hiếm , đúng, vẹt hiếm"

Hàn khuynh không nói gì, mày nhíu càng sâu , thư ký Tân biết hắn đang khó chịu tiến tới lôi Hạ Triều ra

Hàn khuynh không nói gì, hắn quay sang nhìn con vẹt...

Con vẹt nhìn lại hắn , biểu cảm của con vẹt hết sức kỳ dị , lại còn cười

Hàn khuynh cảm thấy mình chắc là nhàm chán đã lâu nên hoa mắt , con vẹt cũng biết cười ..kinh dị ,,,,nhưng mà hắn thấy con vẹt này rất quen ....

Đúng rồi ...con vẹt ở nghĩa trang , ngay trước mộ Ân Ân..., khi đó trong mưa con vẹt này cũng cười với hắn như thế

Ánh mắt Hàn Khuynh nhìn con vẹt lại càng quái dị

Con vẹt từ nãy đến giờ vẫn đứng im , không đâu lại bị Hàn Khuynh nhìn như vậy ..,nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng...." thảm rồi"

Không nghĩ tới tình cảnh lại trở nên đặc sắc như vậy

Ý thưc mơ hồ trôi dạt thì thôi đi , bị biến thành con vẹt kỳ dị thì thôi đi , đến giờ bị bắt lại không nghĩ kẻ đầu tiên nhìn thấy lại là ông chồng điển trai của mình , trùng hợp hơn là lại được đóng hộp thắt nơ đến tặng ngay cho chồng mình ...Từ Ân đỡ trán

Tình cảnh lại trở nên quái dị hơn , Hàn khuynh nhìn thấy con vẹt đỡ trán thở dài.

không riêng hắn , những người trong phòng cũng thấy tình cảnh kinh dị này

Hạ Triều sau một hồi đơ ra lại chồm đến chỗ Hàn Khuynh nhưng lần này hắn hiểu ý đứng xa một chút "Hàn Tổng ngài thấy không , tiểu nhân không hề nói láo , con vẹt này quả không tầm thường"

Con vẹt (Từ Ân) trợn mắt

Hàn khuynh cũng không muốn dong dài quay lưng bỏ đi , phía sau Hạ Triều sụp đổ ,đời hắn coi như xong

"Mang con vẹt này đi" hàn khuynh ra tới của quay sang nói với thư ký Tân

Thư ký Tân há mồm ...Tổng tài lại hứng thú với con vẹt kinh dị này..

Thế là thư ký Tân không tình nguyện quay lại xách con vẹt đi ....như sợ hãi con vẹt quái dị , hắn cầm con vẹt ra xa một chút

Từ Ân ở trong lồng muốn ngu luôn

Rõ ràng là cô đã buông tha cho Hàn Khuynh rồi , không nghĩ giờ lại được tặng cho chính chồng mình ,, chết cũng không được yên...lộn ..làm vẹt cũng không được yên

Hạ Triều tưởng chết cuối cùng cũng như sống lại ...Hàn Tổng đã nhận con vẹt của hắn , coi như hắn không sao rồi..thở phào nhẹ nhõm một hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net