Chương 6: Lục tìm quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoan. Người mạnh mẽ và cá tính như nó thì làm sao mà dễ khóc như vậy. Nó và hắn đi tìm hàng ghế và ngồi xuống. Được một lúc thì nó không kiềm chế nổi nữa... Nước mắt nó đã chạy dài trên má.
    * 1 giọt. 2 giọt. Và hai hàng nước mắt của nó đã đổ xuống.*
 
- Sao...sao cô lại khóc. Tôi đâu có làm gì đâu mà khóc - Hắn hốt hoảng.

     Nó bất giác úp mặt vào lồng ngực của hắn một lần nữa, lần này nó khóc rất nhiều. Chẳng hiểu chuyện gì, hắn cũng dùng tay xoa đầu nó để nó nín.
- Cô bị sao vậy. Kể tôi nghe chứ? - Hắn ăn ủi nó.
-Lúc bé gia đình tôi có tổ chức một bữa picnic tại đây, ngay khu cỏ này. Hôm đó trời rất đẹp, mây xanh, hai chị em tôi có chạy loanh quanh chơi thì tìm được một cái hồ nước nhỏ. Nó nằm ngay bên kia đường! Tôi cảm thấy rất thích thú với nó nên tự ý đi một mạch qua đó, con Mun nhát lắm, nó không đi qua với tui mà nó lại đi nói với mẹ. Mẹ tôi rất sợ nên đã chạy qua bên đường để lôi tôi về! - Nó lấy lại được bình tỉnh và kể cho hắn nghe. Đến đoạn đó thì nó dừng lại và lại rơi nước mắt.

- Thôi tôi hiểu rồi nên cô đừng kể nữa. Nếu thích hãy khóc lớn lên, tôi có thể hiểu mà. - Hắn cũng biết chuyện nên cũng không muốn để nó kể nữa vì sợ nó sẽ buồn quá mà khóc.

     Mẹ hiện tại của nó chỉ là vợ sau của ba nó mà thôi nhưng bà ấy rất hiền và rất yêu thương hai chị em nó như con ruột của mình. Khóc được một lúc thì thì nó cũng chán nên đã nín dứt. Nắng cũng đã lên đã là 11:30 trưa rồi nên cũng phải đi ăn thôi.

- Tôi đói quá rồi!!! - Nó lại than thở.
- Đi. - Hắn cũng trở lại " nạnh nùng boy"
- Đi đâu chứ? - Nó lại giở mặt ngay thơ, đáng yêu ra ai ngờ hình như hắn trúng thính rồi. Tim hắn ngay càng đập mạnh hơn.
- Ăn. - Hắn quay mặt và bỏ đi một mạch. Nó cũng chạy theo để được ăn  "ké".
      Thế là đã làm quen được với một thằng hót bôi hách dịch nhất mà nó từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net