Chap1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Đăng Khoa, là con trai độc nhất của ông trùm kinh doanh Nguyễn Trần Minh Khoa và bà phu nhân nhà Nguyễn chuyên về đá quý và thẩm mĩ Trần Hoàng Đăng Phương nên rất được cưng chiều. Nhưng không vì lý do đó mà hắn trở thành một công tử bột (mịn) mà trở nên lạnh lẽo như cục đá từ nhỏ/Tg:" Lộn! Cục băng".

Vương Đồng Hạ Linh, một cô bé hết sức ấm áp và hòa đồng với mọi người. Cô bị hắn bắt gặp lúc đang hái trộm hoa nhà hắn. Bị hắn bắt gặp mà cô vẫn thản nhiên. Đến khi cô bị hắn la mới nức nức.
-------------------------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời nọ, người nào đó đứng rón rén trước nhà người để làm gì nhỉ? À, ra là Linh! Cô đang canh me ông quản gia đi vào nhà để....

- Ông ấy đi rồi. Hái lẹ rồi chuồn thôi!- À! Ra là cô định hái hoa trộm nhà hắn. Cô rón rén bước đến bồn hoa trước nhà và hái vài hoa thì..........

- Làm gì?
Một giọng nói lạnh sóng lưng vang lên. Cô giật mình quay lại. Là hắn, hắn lúc nào cũng vậy, hỏi rất ngắn.
- Cậu hông thấy hay sao mà hỏi, tất nhiên là hái hoa rồi!- Cô lắt léo

- Cút!- Cậu nạt

- Hức..... hức..... hức. Tớ chỉ hái hoa tặng cho mẹ tớ thôi mà, ai biểu cậu trồng hoa thơm quá làm chi! Mẹ tớ bệnh, lại rất thích hoa hồng trắng, tớ thấy nhà cậu trồng nên hái thôi.- Cô đang khóc để hắn thương cảm hay là đang xỏ hắn thành xiên thịt nướng vậy chứ. Khóc mà còn lắt léo/ Tg:" Con ta nó vô tội mà, cùng lắm là thằng nhóc đó thành xiên thịt nướng thôi chứ có gì đâu"
- Cậu..... cậu!

- Tớ có tên họ đàng hoàn nhé. Cậu cứ gọi một cậu với chả hai cậu. Gọi thế thì có ma mới biết cậu gọi ai!

- Tôi không quan tâm! CÚT!- Hình như hắn điên lên rồi.

- Có UFO kìa!- Cô đang là làm hắn phân tâm. Ơ..... hình như là không có tát dụng- Có..... có........ có con heo mọc cánh đang bay kìa!- Chiêu này rõ là không có tác dụng/ Tg:"Ai biểu mày ngu! Bác tao cũng ko dám xài ba cái chiêu trò con nít này! Ủa mà ta cho mi ăn cơm thừa canh cặn chứ có phải là cám heo đâu mà ngu thế con!"
Quả nhiên là không có tác dụng mà hắn còn nổi thên vài vặt đen trên mặt, lúc đó do sợ quá nên cô đã chuồn mất. Hắn thì đi vô nhà, vốn dĩ hắn chỉ thuộc dạng là chủ đuổi chó hoang ra ngoài đường/ Tg: "Chó hoang! Thế chả lẽ sau này mi đi thành thân với chó à!/ nên là cũng đi vô nhà và đường ai người nấy đi.
*Ngày hôm sau*
Cô lấp ló đứng trước cửa nhà hắn, không biết là hái hoa hay làm gì nhưng trông có vẻ bí hiểm.
- Con đứng đây làm gì?

Cô giật mình quay lại, là ông quản gia, ông đã thấy cô nên hỏi, nhìn cô không có ác ý mà ngược lại còn là một cô bé dễ thương nhưng lại lấp ló trước nhà không chịu đi.

- Con.... con..... con...... con hôm trước có hái hoa cho mẹ con nhà này bị bạn ấy phát hiện nên con đã dùng tiền tiết kiệm mua lại nhưng không thấy bạn ấy đâu cả cho nên con mới chờ bạn
" Bạn ấy... chả nhẽ là cậu chủ, thôi thì mình đưa giúp con bé này vậy!"- Ông nghĩ
- Con đưa đây cho ta, ta sẽ đưa giúp cho con!- Ông cười hiền từ

Cô đưa bó hoa hồng trắng cho ông:
- Con cảm ơn ông ạ!- Cô lễ phép

Hắn đứng trên lầu đã thấy tất cả, vốn dĩ hắn đẹp trai thế sao mà phải tặng hoa/ Tg: "Tự luyến đạt giải Whusu thế giới là dzừa :3 !"/ Ông quản gia đem bó hoa lên lầu đưa cho hắn:
- Cậu chủ, có cô bé gửi bó hoa này nói là.....

- Vứt đi- Cậu cắt ngang, vẫn là cái giọng băng lãnh ấy- Tôi không nhận hoa tỏ tình!

- Đây là lời xin lỗi của cô bé về chuyện hái hoa bị cậu bắt gặp ngày hôm qua! Tuy tôi không chứng kiến tất cả nhưng tôi thấy cô bé đã có lòng xin lỗi nên tôi nghĩ cậu cũng nên nhận- Ông quản gia nói

- Ông bắt đầu nhiều chuyện từ bao giờ vậy! Tôi bảo ông vứt thì cứ vứt đi!

- Tôi sẽ để đây cho cậu vậy!- Ông quản gia để bó hoa trắng lên bàn rồi bước ra khỏi phòng

Cậu bước đến chỗ cái bàn, đưa tay cầm bó hoa rồi đi xuống dưới bếp, tiến về phía cái thùng rác và....

- Cắm vào bình giúp tôi nhé!- À , ra là cậu đưa bó hoa cho chị hầu và nhờ chị ấy cắm giúp. 

- Thế mà tôi tưởng cậu đem bỏ sọt rác chứ!

- Nể tình ông năn nỉ

Đó là câu chuyện gặp mặt của hắn và cô trong những tháng hè. Khi mùa Thu về là có ngày tựu trường, và không biết là do duyên hay do phận mà cả hai gặp lại nhau/ Tg: "Hồi nhỏ thì có thể là do phận, nhưng lớn thì có thể là do duyên"/ À, còn học chung lớp nữa. Mấy năm về trước thì đúng là có học chung trường mẫu giáo nhưng cả hai chả ai gặp mặt ai cơ mà. Haizz! cũng chả trách được bởi vì hắn và cô học hai dãy khác nhau dù bằng tuổi/ Tg: "Trường mẫu giáo mất nết" / Cô thì lúc nào chả học ở dãy hai, hắn thì lúc nào cũng khóa mình ở dãy một, thành ra nên là không chạm mặt nhau cũng là chuyện bình thường. Quay lại vấn đề chính, cô cùng mẹ bước lên cầu thang, đi đến trước cửa lớp dành cho các học sinh 5-6 tuổi( là lớp lá á ), cô bước lên cầu thang cùng mẹ mình mà mắt cứ lung linh bộng nước.  Lúc lên đến lớp, cô bèn ôm chân mẹ, trưng ra cái bộ mặt cún con. Cùng lúc đó hắn cũng được mẹ hắn dẫn đến, nhìn thấy cái bộ dạng đó của cô nên hắn nghĩ:
"Mít ướt"
- Thôi nào con gái, to đầu mà còn mè nheo khi đi học thế kia!- Mẹ cô dịu dàng- Con nhìn kìa, bạn kia có khóc đâu- Bà chỉ vào hắn
Cô nhìn thấy hắn, mắt sáng rực, nín khóc hẳn. Cô chạy lại cười:
- Hôm qua ông có đưa hoa cho cậu không?
- Có- Hắn trả lời cụt ngủn
- Tớ xin lỗi chuyện hôm đó nhé! Mong cậu tha lỗi cho tớ!- Cô tươi cười
- Tùy cậu!
Mẹ hắn thấy vậy bèn hỏi:
- Ai ya, con quen cô bé này sao?
- Con không quen
Mẹ hắn thấy thái độ của con trai mình như vậy bèn xịu mặt và thở dài, từ nhỏ hắn đã sống tự lập, hầu như không có bạn dù rằng có rất nhiều người muốn làm bạn hắn, bà cũng đã cho hắn đi khám và bác sĩ cho rằng hắn không mắc chấn bệnh trầm cảm hay tự kỉ gì cả. Bà quay xuống nhìn cô:
- Con quen thằng bé à?
- Cô là mẹ của bạn ấy phải không ạ? Cho con xin lỗi vì chuyện con hái mấy bông hoa trước nhà cô.
Mẹ cô nghe vậy bèn vội vàng nói:
- Con bé này, hóa ra mấy bông hồng bạch đó là con hái trước nhà cô này sao? Chị à, tôi thay mặt con bé này xin lỗi chị nha!
- Ai ya, không sao không sao! Là hàng xóm nhau mà không biết, không nói chuyện, không biết mặt nhau nên tôi mới là người có lỗi. Tôi tên Trần Hoàng Đăng Phương, còn chị?
- Tôi là Đồng Hoàng Minh Châu- Mẹ cô nói
- Mẹ à, mẹ chưa khỏi bệnh, mẹ cho Linh về nhà chăm mẹ đi- Cô năn nỉ
- Mẹ đỡ rồi, đi học phải ngoan nghe chưa, cô bảo gì cũng phải nghe lời, không được đánh bạn, không được cắn phá đồ chơi rõ chưa? Mẹ đi nha- mẹ cô vẫy tay tạm biệt
- Quý tử, mẹ đi nha!- Bà Phương cũng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC