Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Để phục vụ cho việc lật đổ công ty Tần gia thì Thành An đã tập hợp lại 10 người làm việc và ở tại nhà y. Mẹ An cũng không nói gì vì bà biết những gì mà con trai mình làm là muốn tốt cho mọi người trong gia đình. " Hinh, cậu đi điều tra về những đối tác mà công ty Tần gia hợp tác gần đây cho tôi". Hinh đáp :" tôi biết rồi". Thành An có rất nhiều việc để làm, còn Minh Hạo có nhiệm vụ phải ăn uống và nghỉ ngơi cho thật tốt. Khoảng 1 giờ trưa thì có tiếng điện thoại của Thành An vang lên nhưng vì công việc quá nhiều nên không bắt máy được. Nhưng tiếng chuông tắt xong lại gọi lại làm phiền An quá nên y bắt máy , mặt nhăn nhó khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên:" alô , chú gọi tôi có chuyện gì". Người bên kia trả lời với giọng trách móc :" ai da An mới vài tháng không gặp mà con lại lạnh lùng với ta rồi sao, ta thật buồn quá đi" người đó giả bộ khóc lóc. Thành An đã rất quen thuộc với con người này rồi nên chán ghét nói:" rốt cuộc chú gọi tôi là có chuyện gì ". Người kia không đùa giỡn nữa nói với giọng nghiêm túc:" thực ra ta gọi con để nói ngày mai ta về , nên con nhớ ra đón ta". Thành An cười lạnh nói:" sao chú không ở bên đó luôn đi". Người kia trả lời:" ta chơi chán rồi nên về". Tắt máy xong An nhìn qua Hinh đang làm việc và nói:" Hinh này, chú tôi ngày mai sẽ về". Nhắc tới chú thì Hinh ngưng làm việc  và ngẩng lên nói với An :" tôi biết rồi". Thấy Hinh không vui nên y an ủi nói tiếp:" dù gì chuyện cũng qua , chắc chú tôi cũng ăn năng lắm rồi". Hinh biết An đang an ủi nên cũng rất biết ơn:" mọi chuyện cứ để cho thời gian quyết định".

   Tại một quán cơm , lại nghe có tiếng ai đó chửi :" cô làm ăn như vậy sao , tôi mướn cô vào đây rửa chén chứ không phải là đập chén  " người đang chửi bới đó là bà chủ của tiệm cơm đó, bà ta bán món cơm này rất nhiều năm rồi và có nhiều kinh nghiệm buôn bán. Bề ngoài thì hơi khó nhìn , cao, mập không có gì nổi trội nhưng bà ta có lòng thương người. Người mà bà ta chửi không ai khác đó là cô tiểu thư Đan Linh ngày nào. Không phải cô ta làm bể một hay hai cái chén mà bị bà chủ chửi đâu mà là ngày nào cũng làm bể, số chén bị cô ta làm bể ngày một nhiều nên bà ta dù có nhân hậu cỡ nào cũng nổi giận à. Đan Linh giờ không còn là tiểu thư nữa nên đâu dám lên mặt với ai được nữa:" dạ....dạ..cô cho con xin lỗi". Bà chủ ấy nói:" cô tưởng một lời xin lỗi của cô làm có thể giải quyết được mọi chuyện sao". Đan Linh trước giờ làm đâu mà chưa từng xin lỗi ai hôm nay cô xuống nước lắm rồi mà không được tha thứ nên cô tức giận nói:" có mấy cái chén thôi bà cũng làm lớn chuyện". Bà ta mặt giận đến đỏ như gấc khi nghe những lời Đan Linh nói:" được vậy cô nghỉ việc đi, hồi bữa thấy cô không nhà không cửa nên mới thương nhận vào làm việc cho tôi, chứ tôi nói cho cô biết nha với cái tính hậu đậu mà còn làm như mình là tiểu thư á chỉ có ma mới nhận cô thôi". Đan Linh chỉ vào mặt cô ta nói:" bà bà ai cho bà nói tôi vậy , hôm nay tôi sẽ dạy cho bà một bài học". Bà ta tức cười nói:" không biết ai dạy ai à, người đâu đánh con đó một trận cho tao , cho nó bớt giở thói hung hăng với người khác đi". Sau khi chạy trốn dám người kia an toàn, thì Linh tìm một chỗ để ngồi nghỉ mệt cô lầm bầm:" tất cả cũng do thằng hồ ly Minh Hạo đó hết, nếu như nó không cướp anh An của mình thì mình đâu bắt cóc nó, để mọi chuyện ra nông nỗi này. Hạo mày hãy đợi đó,  cũng có ngày tao cũng bắt mày nếm thử cuộc sống giống như hiện tại của tao vậy , không nhà , không tiền". Ngồi lầm bầm thì nghe xa có người nói với nhau:" tao thấy nó chạy vào hẻm này nè, mau đuổi theo nó". Đan Linh lật đật chạy , nếu mà để đám người đó bắt được thì coi là bầm dập.
Hết tập 26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net