Yeu cho hom nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Most of us start to hesitate, for fear of saying the wrong thing at the wrong time. But lately what I've begun to fear more than that is letting the moment pass without saying anything..."

Tôi đọc lại những dòng này một lần nữa và bật cười. Tưởng chừng như cái khoảnh khắc tôi nói ra ba chữ giản đơn ấy mới như ngày hôm qua.

YÊU CHO HÔM NAY

Tôi luôn tự hỏi thế nào mới là yêu? Là một kinh nghiệm chăng? Phải tự mình trải qua mới có thể có câu trả lời.

-----------------

Tôi ngả người xuống bàn, tì cằm lên cánh tay, để mắt mình lạc về đâu đó. Tôi bật ra tiếng thở dài phá tung đám bụi đang lẩn mình trong nắng. Khép hờ mi mắt, tôi cố chìm vào giấc ngủ dù là ngắn ngủi.

Tôi giật mình choàng tỉnh vì hương thơm nồng sộc vào mũi. Chớp mắt, tôi nhìn qua làn khói nghi ngút. Gương mặt nhỏ nhắn của Yuri đập thẳng vào mắt tôi. Cậu cười rất tươi.

- Trông uể oải vậy? Uống chút chocolate nóng đi!

Tôi và cậu chưa từng chuyện trò hoặc có chỉ là vài câu qua loa. Cho tới cách đây vài khắc, khi ly chocolate nóng hổi vừa đặt xuống trước mặt tôi, chúng tôi, trong mắt nhau, có lẽ chỉ nhạt nhòa như bóng. Mập mờ trong kí ức nhau như một làn khói.

- Cám ơn nhiều!

Rồi đột nhiên, điều gì đó, còn hơn cái giáng điệu mệt mỏi của tôi, kéo cậu lại gần. Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên, tôi nhìn cậu. Tôi tự hỏi, điều đó là gì - thứ đã khiến tôi và cậu dừng lại, trao cho nhau một ánh mắt.

Cậu là một cô gái.

Cũng như tôi.

Thấp thoáng một góc trong tâm trí tôi sự rụt rè. Một nỗi sợ hãi chưa thể đặt tên.

- - - - - - - - - - - -

Một người bạn nói với tôi tình yêu bao gồm cả kiếm tìm và chờ đợi. Đôi khi nó đến thật bất ngờ, nhưng như một kẻ giấu mặt và cũng chờ đợi những ai đủ tỉnh táo và can đảm để lột chiếc mặt nạ đó ra.

-------------------------

"All your life you've waited for love to come and stay

And now that I have found you must not slip away

I know it's hard believing the words you heard before

But darling you must trust them just once more..."

Có ai đó nhét chiếc headphone vào tai tôi. Nhưng không hiểu sao tôi không phản kháng. Chỉ lặng im để giai điệu ngọt ngào kia trải vào lòng mình. Tôi ngước nhìn khoảnh trời nhỏ trong veo trên đầu, sự thôi thúc bỗng dậy lên trong lòng.

Thôi thúc kiếm tìm... cho bản thân, một vòng tay có thể ôm tôi vào lòng.

Yuri ngồi xuống nền cỏ, ngay bên cạnh. Nhẹ nhàng như cái cách cậu đang chạm vào nỗi trống trải non trẻ của tôi.

- Cậu biết không, chỉ mới hôm qua thôi thì mình mới nghĩ là mình đã...uhm...mới biết cậu.

Tôi buông tai nghe ra, nhìn cậu thoáng ngạc nhiên. Có lẽ phải, tôi và cậu cứ hững hờ bước qua nhau, chưa đủ cho một sự quen biết.

- Mình nghĩ mình cũng vậy!

Tôi bỗng bật ra một nụ cười khó hiểu rồi quay đi, tiếp tục quẩn quanh trong mớ suy nghĩ mà ngay đến tôi cũng không biết là gì. Hơi thở đều của chúng tôi lẫn vào tiếng gió lao xao. Ánh mắt Yuri len vào làn nắng mỏng. Nó hướng đến tôi thì phải. Chút khao khát lạ lẫm trong tôi khẽ nhúc nhích.

Giai điệu mộc mạc vẫn vang đều bên tai. Tiếng nảy tưng khẽ khàng của dây đàn guitar dường như đang giấu đi một nhịp đập hẫng hụt trong tim tôi.

Chưa yêu...

Không thể nhanh đến vậy...

Không yêu...

Khi hoàn toàn chưa biết gì về cậu...

Không thể yêu!

Vì cậu là một cô gái...

- - - - - - - - - - - - - -

Tình yêu đến từ ai thì có gì khác biệt?

-------------------

Chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện thực sự. Tôi nói về bản thân mình nhiều hơn là để cậu bộc bạch. Vì tôi biết, cậu đang lắng nghe và sẽ lắng nghe. Cậu để tôi đâu đó cảm nhận được sự xoa dịu và trân trọng. Thứ cảm giác "được" mới lạ ấy cứ thúc tôi lại gần cậu.

Tôi vui.

Không thể phủ nhận điều đó.

Tôi bản năng gọi cậu hai tiếng "bạn thân" chỉ sau một tuần dài dằng dặc những tâm sự.

Bởi đơn giản, cậu, là một đứa con gái.

.

.

.

- Yuri à, nếu cậu là một thằng con trai, tớ thề tớ sẽ thích cậu chết mất!

Tôi cười toe và đấm nhẹ vào vai Yuri. Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống. Nụ cười khẽ nhếch yếu ớt.

- Là con gái thì không à?

Tôi im lặng quay đi, cắn chặt răng vào môi mình để không bật ra câu hỏi tôi đã thầm cất giữ.

"Cậu thích mình đúng không?"

Tôi chênh vênh giữa hai nửa khát khao...

Rằng cậu sẽ nói có để tôi biết rằng mình đang được ai đó yêu thương - điều tôi đang mong đợi.

Nhưng nhiều ràng buộc níu tôi về một chữ "không".

Không...

Tôi đột nhiên muốn cậu dập đi chút khao khát ấy. Như thể tôi đang ép bản thân mình dừng lại.

...

Cậu đưa tôi về chiều muộn. Cậu lễ phép chào mẹ tôi rồi vẫy tay tạm biệt, môi không quên vẽ lên nụ cười. Có lẽ mẹ tôi đã bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi hôm ấy.

Và có lẽ...bà hiểu.

- Fany, con đã để ý anh nào chưa?

Mẹ tôi đột nhiên hỏi trong bữa ăn.

- Không mẹ à.

Tôi đáp khẽ, mặt cúi gằm xuống bát cơm.

- Đang tuổi mới lớn, lo ăn học trước đi. Yêu đương tính sau. Khi chín chắn rồi thì hẵng nghĩ tới gia đình lâu dài.

- Vâng!

- Cái đứa đưa con về chiều nay là ai vậy?

- Yuri, bạn...bạn thân con.

- Mẹ nói rồi đấy.

Tôi im lặng. Tôi đủ thông minh để hiểu những gì mẹ tôi muốn nói sau lời dặn dò kia. Và tôi hiểu...

- - - - - - - - - - - - -

Trong hiện tại của tôi, có con đường chỉ là ngõ cụt. Nhưng...

Len lỏi trong hai chữ "không thể" lại là một sự mong muốn.

-----------------

Khi tôi xích lại gần cậu, cũng là lúc tôi bắt đầu sợ hãi.

- Dừng lại đi!

Tôi gằn giọng lại như gằn trái tim đang đập muốn nổ tung trong lồng ngực.

- Ừ mình thích cậu...

Tôi đang sợ hãi!

Nhưng là sợ hãi điều gì?

Sợ Yuri sẽ yêu tôi?

- Còn cậu thì sao Fany?

- Mình...không!

Tôi chen vào cuộc trò chuyện những dấu chấm lửng, khiến những lời nói của mình trở nên thật chênh vênh. Chênh vênh như chính tình cảm của tôi.

- Ừ, không sao. Mình không ép cậu thích mình. Cậu đã không bắt đầu. Cũng không cần dừng lại. Còn mình...

Có thật tôi đã không bắt đầu?

- Sẽ rất mệt mỏi đó cậu biết không?

Là cậu mệt mỏi. Hay chính tôi mệt mỏi. Hay cả hai?

- Mệt cái gì?

Phải rồi, mệt vì điều gì?

- Sẽ không có kết quả...

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi mù mờ cái bắt đầu nhưng lại cố đẩy Yuri vào một ngõ cụt tôi rõ ràng nhìn thấy.

- Ừ, kệ mình đi. Đâu phải kết quả của cậu.

Khoảng lặng vô hình đẩy xa hai nhịp đập tim tôi. Không phải kết quả của tôi sao tôi lại lo sợ đến vậy?

- Mình xin lỗi Yuri...

- Cậu có lỗi gì đâu.

- ...

- Có lẽ cậu không cần mình đưa cậu về nữa đúng không? Mình về trước đây!

Yuri mỉm cười yếu ớt quay đi. Tôi bật ra một tiếng nấc nhẹ.

Tôi đã sợ cậu sẽ bước lại gần tôi hơn.

Rồi lại sợ cậu sẽ xa tôi hơn.

Nếu tôi và cậu ngay từ đầu hoặc ít nhất bây giờ đã bước lên hai con đường khác nhau...

Và sẽ mãi mãi là hai con đường khác nhau...

Thì cớ gì tôi lại bắt cậu dừng lại?

Hay...

Phải chăng...tôi...

Sợ rằng tôi sẽ yêu Yuri?

Hoặc giả...đã vậy.

-- - - -- - - -- - - - - -

Tôi đang sợ hãi nỗi khao khát của chính mình.

-----------------

Tôi xóa toàn bộ những tin nhắn của cậu và tôi trên điện thoại và email. Cả tháng trời biến mất trong tích tắc. Rồi cả số điện thoại và yahoo.

Dằn lại...

Dằn lại...

Như thế tôi sẽ dần quên được Yuri đúng không? Tình cảm này sẽ không có cơ hội để lớn lên nữa đúng không?

Nhưng không thể tránh mặt cậu trên lớp. Là tôi không thể.

- Yuri!

Tôi nhớ mình lại gọi cậu. Và cậu vẫn sẵn sàng ở đó.

Tôi không giữ...

Nhưng lại cứ níu...

Tôi phải nghĩ ra cách gì đó để trút ra những đè nén trong lòng nhưng lại muốn đến một lúc nào đó chúng sẽ biến mất. Như thể chưa từng tồn tại, như những món nợ đã được trả sòng phẳng.

- Cậu cho mình vay được không?

Ánh mắt tôi cuộn vào làn khói mỏng bốc lên từ cốc cà phê nóng hổi.

Luôn mơ hồ và mong manh như thế này...

Yuri tròn mắt nhìn tôi:

- Vay cái gì?

- Tình cảm của cậu. Mình sẽ trả. Khi trả đủ rồi, mình không còn nợ nần gì cậu nữa. Được không?

Những ánh mắt không trực tiếp hướng về nhau, rơi vào khoảng không trước mặt, kéo trì sự im lặng đang từ từ tràn vào đến nặng nề. Yuri đứng dậy, tờ 20k won đặt nhẹ xuống bàn.

- Cậu quịt rồi thì mình siết bằng thứ gì đây? Vả lại, Fany à...trước tiên hãy nhận nó đi cái đã.

.

.

.

- Fany, con còn chơi với cái đứa Yuri gì đó không?

- Vâng.

Tôi đáp gọn. Mẹ tôi ngày càng rõ ràng trong vấn đề này. Bà cũng như bao con người ngoài kia, là một phần cuộc sống của tôi. Cuộc đời là của tôi, nhưng hơi thở của họ làm nên bầu không khí xung quanh tôi. Có những cấm cản, có những ràng buộc.

Mẹ tôi sẽ nói không.

Tôi sẽ gạt bà ra khỏi cuộc sống của tôi ư?

- - - - - - - - - - -

Nếu một con đường chỉ là ngõ cụt, nhưng hạnh phúc tràn khắp lối đi...

---------------------

- Có đáng để bước vào và bước tiếp không hả cậu?

Gió tràn qua hai vai Yuri, tạt vào ngực tôi. Mỗi lần tôi thấy Yuri quay lưng đi, có cảm giác tôi đang quay lưng lại với chính mình.

- Sẽ có một lúc nào đó Yuri à, mình...

- Mình biết cậu muốn nói gì. Nếu bước vào, sẽ có lúc, cậu...và mình, không thể bước tiếp cùng nhau. Đúng không? Và cậu sẽ lại nói với mình rằng cậu sợ mình mệt mỏi đúng không? Sợ rằng không có kết quả để rồi sẽ chỉ là những dở dang, tiếc nuối đúng không?

- Ừ...

- Mình không phải là ngõ cụt của cậu. Cũng không phải cả con đường của cậu. Có thể mình chỉ là một đoạn đường nhỏ. Cậu có thể dừng lại khi cảm thấy đã đi hết nó và rẽ sang con đường khác. Tình cảm là của cậu. Câu trả lời là của cậu.

Yuri để tôi lại một mình. Cậu không bỏ rơi tôi. Cậu đang cho tôi một cơ hội.

Để biết...

Tôi đang cố gắng làm gì?

Không yêu cậu?

...hay...

Chối bỏ đã yêu cậu?

Để hiểu...

Tôi sẽ phải làm gì?

Dừng lại? Xóa bỏ tất cả, đè nén tất cả trong giả dối.

...hay...

Bước tiếp và tìm một kết quả cho thế giới riêng của mình?

.

.

.

Vài hạt mưa lộp độp rơi trên gác mái. Sự nặng nề rơi khẽ vào lòng tôi.

Tôi đang yêu cho cái gì?

Kiếm tìm rồi ruồng rẫy vì một thứ còn chưa rõ, xa thật xa.

Tôi gác tay lên trán, cái cười khẩy mỉa mai bỗng bật ra trên khóe môi. Yêu hay không cũng phải nghĩ suy?

Vọng qua bức tường mỏng căn phòng tôi giai điệu u buồn của Rascal Flatts. Tôi mím chặt môi, lặng im để nước mắt trào khỏi khóe mi.

"I can take the rain on the roof of this empty house

That don't bother me

I can take a few tears now and then and just let 'em out

I'm not afraid to cry every once in a while even though

Goin' on with you gone still upsets me

There are days every now and again I pretend I'm okay

But that's not what gets me

What hurts the most

Was being so close

And havin' so much to say

And watchin' you walk away

And never knowin'

What could've been

And not seein' that lovin' you

Is what I was tryin' to do..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

Có những lời nói dối người ta buộc phải nói. Nhưng cũng có những sự thật không thể phủ nhận.

-------------------

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ ngắn ngủi. Hình ảnh tôi ôm thật chặt Yuri vẫn lởn vởn trước mắt. Cậu đã theo cả vào giấc mơ tôi. Có cảm giác cậu sẽ biến mất ngay nếu tôi không giữ cậu lại bên mình. Rồi một phần bản thân tôi cũng theo cậu đi mất.

Phải, là giữ...

Không phải chỉ là níu...

Tôi vơ lấy điện thoại, bấm số của cậu. Những tiếng tít dài đều đặn gieo vào lòng tôi nỗi lo sợ khôn nguôi. Có thể cậu sẽ chẳng còn ở đó để chờ đợi tôi, chờ đợi cho tôi đủ dũng cảm để đưa tay ra cho cậu nắm lấy, để thừa nhận mình đã yêu cậu.

- Alo...

Tôi luống cuống khi đầu dây bên kia vang lên cái giọng lè nhè của cậu. Cũng phải, đã 2.30 sáng rồi.

- Yuri à...đang ngủ hả?

- À...ừ...

- Xin lỗi đã đánh thức cậu...mình...mình muốn nói là...

Tôi hít thật sâu, thu hết bình tĩnh vào lồng ngực nhưng từng chữ vẫn cứ run run vuột ra.

- Mình yêu cậu.

- ...

- Bây giờ thì ngủ đi!

Tôi vội vã cúp máy. Cơn buồn ngủ ùa về. Nhẹ nhõm. Không biết đầu bên kia, người ta có ngủ được không.

.

.

.

Tôi lại đối diện Yuri, nhưng trong một tư thế hoàn toàn khác. Không phải là người nhận tình yêu của cậu nữa mà là một người yêu cậu.

- Yuri, sẽ có lúc...

- Sẽ có lúc cậu phải yêu người khác đúng không?

- Ừ...

- Mình không cần mãi mãi.

- Hử?

- Để mình mua nước cho cậu. Đợi mình nhé!

Yuri cười toe rồi đứng dậy, nháy mắt với tôi. Cậu bước đi, tiếng huýt sáo vui tươi khẽ vang lên đủ để tôi nghe thấy. Là giai điệu của Funny little world.

"Don't promise me forever

Just love me day by day

No one knows the future

We're young but that's okay

'Cause you'll always be a part of me

Whatever life will bring..."

Tôi bật cười. Chỉ mỗi ngày là đủ. Trong cái thế giới nhỏ ngộ nghĩnh của tôi và cậu.

- - - - - - - - - - -- -

Mỗi sáng thức dậy, tôi tự nói với mình "Chỉ yêu cho hôm nay thôi nhé".

Để rồi khi chơi vơi chìm vào giấc ngủ tôi lại tự hỏi "Ngày mai có tới bao giờ?".

***********************

Dedicate to my "you"

"And I don't know for sure

Where this is going

Still I hope for more and more

..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net