Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn luôn mang màu sắc ảm đạm và buồn tẻ, giống như...chính cuộc đời của tôi đây.

Tôi rời nhà vào mỗi sáng sớm để lái xe trên những con đường dài dằng dặc và đông nghẹt người để đến trường. Những buổi sáng như thế với tôi chẳng có gì xa lạ, và tôi cũng chẳng buồn mệt mỏi. Bởi vì đây là quyết định của tôi.

Những đêm cấp hai của tôi là những đêm nằm trằn trọc trên giường lo nghĩ về điểm số và ngôi trường cấp ba sẽ như thế nào. Rồi tôi quyết định rời cái xứ yên bình của tôi mà theo đuổi một trường cấp ba nổi tiếng ở thành phố. Nhà tôi ở cách xa thành phố đến chục km, ngày nào tôi lái chiếc xe điện được ba mua cho ngày vào học cấp ba mà băng qua mọi con đường.

Vi vu trên mấy con đường ấy mà suy nghĩ về cuộc đời bé nhỏ của mình. Cô gái như tôi dù đã lớn nhưng trái tim này chưa lớn, tâm hồn này chưa lớn. Tâm hồn đó, trái tim đó chỉ đang chứa một niềm hy vọng mong manh của tương lai.

Nhưng mà, dù hy vọng ấy mong manh tới đâu thì chỉ cần xuất hiện trước mặt tôi, tôi đều cảm thấy đủ. Đó là anh người yêu xinh xẻo của tôi.

Chúng tôi quen nhau từ những năm cấp 2, đã ở bên nhau đến giờ là 3 năm rồi. Cuộc đời tôi như lật sang một trang mới từ ngày có anh, giống như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Anh nắm tay tôi đi qua những con phố đầy hoa rực rỡ, nắm tay tôi đi ngắm những ngọn đèn màu xanh đỏ đặc trưng của thành phố và đối với tôi anh có lời hứa sẽ bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời...

Tôi tưởng rằng mấy lời viễn vông đó những người yêu nhau hay nói lấy lệ. Nhưng không, anh cứ thi thoảng lại nhắc, như thể đang nhắc chính bản thân anh vậy. Những lúc lúc như thế tôi bật cười trước sự ngây ngô đó. Tôi nghĩ vậy.

Tôi không giỏi nấu ăn nhưng anh người yêu tôi thì có, anh hay nấu mấy món tôi thích đi ăn bên ngoài sau đó cẩn thận gói vào hộp mang qua nhà cho tôi.

Chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Hoặc nếu có cũng chỉ là tính bướng bỉnh trẻ con của tôi. Những lúc như thế, anh đều dịu dàng nắm tay tôi. Thủ thỉ với tôi mấy lời khiến tôi nguôi giận. Mà thật anh quá đáng yêu để mà giận lâu.

Ông trời đã ban cho tôi một kho vàng..

Mặc dù sống gần nhà nhau nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà anh, còn anh thì rất thường đến nhà tôi. Ba mẹ tôi vốn rất khó nhưng anh lại thật thà, còn rất hiền cộng với việc nhiều lần sang giúp đỡ nhà tôi nên đã lấy lòng được ba mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bảo tôi với được kho vàng tốt.

Chúng tôi học cùng cấp hai nhưng không cùng cấp ba. Anh ở lại cái xứ yên bình đó còn tôi thì đến với thành phố. Mặc dù việc học dày đặc, thế nhưng cả ngày anh vẫn dành thời gian đến gặp tôi một chút vào buổi tối. Anh nói :

- Anh thấy nhớ em.

Mỗi lần như thế, tôi thấy thương anh nhiều hơn.

Chúng tôi luôn có những nguyện vọng và khát khao cho tương lai. Mỗi chúng tôi đều có những hướng đi khác nhau cho riêng mình. Đã có lúc chúng tôi cãi nhau rất to tiếng về chuyện này, nhưng sau cùng vẫn là một câu xin lỗi của anh mà làm hòa.

Cho đến một ngày tôi phát hiện ra một bí mật của anh. Bí mật mà anh cất giấu cẩn thận mà tỉ mỉ. Một bí mật khiến cho tất cả vun đắp trước kia của chúng tôi đều sụp đổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net