Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn tắm xong thì như mọi ngày hắn làm đồ ăn sáng cho em, mặc dù tay đang bị thương nhưng hắn không quan tâm, em bảo không cần làm nhưng hắn vẫn muốn làm....

Build: tôi đã bảo là mua đồ ăn về ăn được mà! Anh đang bị thế cử động nhiều không tốt!

Bible: chỉ là một vết thương thôi mà! Tôi vẫn làm đồ ăn cho em được!

Build: anh đúng là ngoài giỏi việc ngoài đảm việc nhà, còn được thêm cái cứng đầu! Lời tôi nói mà anh cũng không nghe!

Bible: tôi cứng đầu khi nào? Mà em đấy nhé mới có vài ngày về ở cùng tôi, mà em đã nói xấu tôi không ít đấy nhé!

Build: nè nha, tôi mới nói lúc nảy là cứng đầu thôi, mấy ngày trước không hề nhé anh đừng có vu oan cho tôi!

Bible: rồi không cãi với em nữa, ăn sáng đi!

Nói rồi cả hắn và em cũng ăn sáng...

...

Và ngày nào cả hai cũng trải qua như thế vẫn cứ dang dang díu díu mập mờ...

.....
Sau hơn 4 tuần ở cùng nhau, cả hắn và em đã xác định được cảm giác dành cho đối phương là gì, chỉ là không nói ra và giữ trong lòng, hắn ngày càng nuông chiều em hơn, còn em thì sự tin tưởng hiện tại em đã trao hết cho hắn.
Mặt ngoài hắn không bảo tin tưởng em nhưng những hành động của hắn có thể, thể hiện rõ...

Bible: này nhá, em đừng tưởng tôi chiều em riết rồi em hư nhá! Ngủ không thèm đóng cửa phòng luôn, định cho ai nhìn???

Mặc dù có lẽ những lời nói của hắn là đang mắng em nhưng giọng của hắn vẫn không nỡ lớn tiếng, vẫn giữ giọng như khi hắn nói chuyện với em.

Build: do tôi quên chứ bộ! Phải cố tình đâu! Mới có một chút thế thôi anh đã vội mắng tôi!

Em gục mặt nhìn xuống đất, chỉ là tối hôm qua em do buồn ngủ nên quên đóng cửa mà sáng hôm nay hắn đã mắng em...

Bible: tôi mắng em khi nào?

Build: mới vừa nảy đấy!

Hắn bất lực dùng chất giọng dịu dàng bảo...

Bible: thôi được rồi! Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không mắng em như thế nữa! Còn em lần sau ngủ phải đóng cửa cẩn thận nhớ chưa!

Build: nhớ rồi! Mà.... Tôi đói!

Bible: xuống nhà tôi làm đồ ăn cho em!

Nói rồi em và hắn đi xuống nhà, hắn thì vào bếp làm đồ ăn cho em, còn em thì cũng vào bếp phụ hắn....

Sau một lúc hì hục làm đồ ăn thì vũng đã xong. Hắn và em dọn đồ ăn ra bàn rồi như thường ngày cả hai sẽ ăn chung với nhau.

Bible: đồ ăn em nấu cũng không tệ nhỉ?

Build: anh đánh giá tôi thấp thế à?

Bible: không! Ý nói là đó giờ chỉ là tôi nấu cho em ăn nhưng này được ăn đồ em nấu, rất ngon!

Build: anh cũng mồm mép lắm nhỉ!

Bible: sao bằng em!

Build: đúng là cái đồ...

Bible: đồ?

Build: đồ thấy ghét!

Nói rồi em ăn tiếp. Hắn nhìn em rồi cũng ăn cùng em.

Bible: tài khoản và thẻ ngân hàng của em đã có rồi! Mai mốt tôi có bận việc không ở nhà được, thì em muốn gì cứ mua!

Build: anh đi đâu sao?

Bible: chỉ là tính chất công việc thôi, cũng tầm khoảng 1 2 ngày!

Build: ừm! Tôi sẽ quẹt hết tiền của anh!

Bible: em cứ thoải mái, bao giờ hết tiền cứ nói, tôi sẽ chuyển thêm!

Build: anh không sợ tôi mua hết tiền nhà anh sao?

Bible: chuyện đó không cần lo, tôi nuôi em được!

Build: anh làm gì mà giàu thế cơ chứ!

Bible: làm chồng em!

Build: ăn lẹ đi tôi dọn!

Em lãng sang vấn đề khác, hắn cũng chỉ biết nhìn em cười, đây không phải lần đầu mà từ khi về ở với hắn ngày nào hắn cũng nói những câu như thế, em nghe riết cũng quen chẳng có gì lạ nữa nhưng vẫn đỏ mặt khi hắn nói thế.

Bible: em ăn xong thì ra sofa chờ tôi đi, để tôi dọn!

Build: nhưng hôm nay tôi muốn rửa bát!

Bible: thôi được rồi! Em thích là được!

Nói rồi em và hắn dọn bát vào và em rửa bát còn hắn thì phụ em để bát lên kệ.

Xong xuôi thì em và hắn ra sofa.

Build: lúc trước anh làm gì vậy? Sao anh có được vị trí như hiện tại thế?

Hắn quay sang nhìn em, em tưởng hắn không thích.

Buidl: tôi xin lỗi, tôi không biết anh không thích ai hỏi về chuyện đời tư! Lần sau tôi sẽ không hỏi thế nữa!

Bible: sao lại xin lỗi? Em là người đầu tiên hỏi tôi những câu đó đấy!

Build: vậy anh có thể trả lời không!

Bible: nếu em chịu nghe thì tôi sẽ kể!

Build: tôi nghe! Anh kể nhé...

Bible: năm tôi 15 tuổi, tôi cũng chỉ là kẻ vô danh thôi, không ai biết đến và cũng chẳng ai thèm giúp đỡ cả! Nhưng không biết vì sao trong một ngày tôi đang tìm công việc làm thì tôi vô tình đụng trúng một người đàn ông, lúc ấy tôi chỉ biết cuối đầu xin lỗi ông ấy vì sợ ông ấy sẽ nổi giận lúc trước tôi chỉ toàn nhìn vào cảm xúc của người khác mà sống. Ông ấy không nói không mắng tôi, mà nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ mà tôi cầm trên tay và ngõ lời muốn tôi về làm vệ sĩ riêng của ông ấy. Tôi lúc ấy cũng có chút võ và đang cần việc làm nên đồng ý. Khi về với ông ấy, ông ấy luôn xem tôi là người nhà, chẳng bao giờ đối xử tệ với tôi đâu! Sống chung với ông ấy khoảng hơn 2 năm thì ông ấy bảo muốn nhận tôi làm con nuôi, tôi lúc ấy cũng ngập ngừng, rồi ông bảo cho tôi thời gian suy nghĩ...

Build: rồi anh đồng ý hay là từ chối?

Bible: sau 1 tuần suy nghĩ thì tôi cũng muốn như những đứa trẻ khác muốn có ba, nên tôi đồng ý, sau ngày hôm ấy... Ông ấy lại đối xử với tôi chẳng khác gì con ruột! Cứ tưởng tôi sẽ có một người cha và có gia đình hạnh phúc nhưng không, một năm sau thì ông ấy bị bệnh mà mất, tôi lúc đó chẳng biết phải làm sao, thì quản gia cầm một sắp giấy tờ đến trước mặt tôi rồi bảo, tất cả tài sản của ông ấy, ông ấy đã làm di chúc để lại toàn bộ cho tôi. Và cái chức mà tôi đang có hiện lúc trước cũng là của ông ấy, sau ngày ông ấy mất tôi giúp ông ngày càng phát triển sự nghiệp, và giờ như hiện tại mà em thấy đấy!

Build: ông ấy tốt nhỉ!

Bible: ông vốn tốt bụng mà, mặc dù sống với ông ấy không lâu, nhưng tôi vẫn hiểu được một phần con người của ông ấy!

Build: giờ ông ấy ở đâu rồi?

Bible: tầng 3 là tầng dành riêng cho ông ấy!

Build: nếu được anh cho tôi lên đó được không?

Bible: được chứ! À còn em, tôi kể chuyện của tôi cho em nghe rồi thì em cũng phải kể chuyện của em cho tôi nghe đi được không?

Build: chẳng phải anh đã tìm hiểu rồi sao, còn muốn tôi kể gì nữa!

Bible: nhưng lúc ở quán bar em đã phải chịu những gì?

Em im lặng một lúc lâu rồi tin tưởng mà kể cho hắn nghe....

Build: ngày đầu tiên ở quán bar tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi, cứ tưởng việc của tôi thế là xong nhưng không, những ngày về sau bọn họ bắt tôi làm rất nhiều thứ. Giặt đồ cho họ, cơm bưng nước rót cho họ, làm theo những gì họ bảo, đến khi có người muốn ngủ với tôi bọn họ vì tiền mà cũng đồng ý, đêm ấy là đêm kinh hoàng nhất của tôi, tôi rất muốn quên nhưng khi sắp quên được thì nó lại hiện lên. Và tiếp những ngày sau đó dù bị sờ mó, bị sỉ nhục, phải chịu uất ức như thế nào thì cũng chẳng được lên tiếng! Họ không quan tâm đến tôi họ chỉ dùng tôi để kiếm tiền mà thôi, còn tôi á? Thì có ra sao cũng mặc kệ! Đêm mà tôi bị bọn chúng đem ra đấu giá, trước đó tôi đã bị chúng đánh và hâm dọa! Nên khi về với anh tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ chỉ toàn là màu đen bao quanh!

Em kể nước mắt rưng rưng chằng dám nhìn thẳng mắt hắn, nhưng hắn thì vẫn nhìn em nghe em kể hết câu chuyện...

Bible: được rồi, tôi xin lỗi nhé khiến em nhắc lại những chuyện không vui! Về với tôi rồi thì chỉ có tôi thôi nhé, những chuyện quá khứ nếu em không quên được tôi sẽ giúp em!

Hắn quẹt đi giọt nước mặt đọng trên mắt em.

Build: cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi cái địa ngục trần gian ấy , cảm ơn anh đã mang lại màu sắc cho tôi!

Bible: tôi sẽ luôn dõi theo em! Em cũng chẳng phải một mình nữa đâu! Và cũng cảm ơn em đã mang đến niềm vui mỗi ngày cho tôi!

Hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ và xoa tóc em, em yên tâm mà tựa vào lòng hắn, cả hai chẳng ai có thể nói với nhau rằng họ đã có tình cảm với đối phương, nhưng như thế họ cũng cảm thấy hạnh phúc...

Một người trước kia luôn chỉ có bóng tối và màu đen vay quanh...

Một người trước kia chẳng biết cười là gì chẳng biết vui là gì...

Hai người vô tình gặp nhau cùng mang đến hạnh phúc, niềm vui, nụ cười và màu sắc cho nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net