Chap 2: Duyên sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang đi mua đồ ăn ở siêu thị. Hôm nay là ngày nó vừa nhận lương. Lisa thầm mừng hôm nay được ăn một bữa đàng hoàng rồi. Những ngày qua không quán ăn lề đường thì là một chiếc bánh bao hay một cốc nước sống qua bữa. Nó đã gầy đi quá nhiều so với hồi ở Thái rồi.

Kéo giỏ xe đi quanh những gian hoàng đồ ăn. Nó đang nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nó chợt muốn ăn canh xương hầm. Được rồi, hôm nay nó sẽ ăn canh xương hầm và cơm kim chi.
Kéo giỏ xe lại tính tiền, nó bắt gặp một người. Cái người làm nó nhớ tới bữa giờ. Là cô gái đó. Đang đứng chung hàng tính tiền với nó. Bỗng nó hơi muốn cô gái ấy chú ý đến nó. Nghĩ thế liền lấy đồ ăn gom vào trong một chiếc bao để tính tiền tiện hơn. Đúng là vậy, cô ấy chú ý đến nó rồi.
Jisoo nhìn vào người đang làm tiếng động sột soạt đó.

" Nhân viên quán BP đây mà. Lalisa Manoban. "

Cô khẽ nhoẻn miệng cười.
Lisa cầm bao đồ ăn trên tay, tay kia cho vào túi, làm bộ vẻ mặt lạnh lùng. Ai làm fail không chứ Lisa một khi đã muốn ngầu là sẽ ngầu hết phần người khác.
Khi cô nghoảnh lại bắt gặp khoảnh khắc này. Dĩ nhiên thập phần cũng bị lung lay bở nét đẹp của nó. Cô hơi đờ đẫn một chút rồi quay qua bỏ đồ ăn vào bịch bao của mình.

" Snack? Chipchip? Nước ngọt? "

Nó không ngờ cô lại có sở thích là ăn vặt đấy. Cứ ngỡ người xinh đẹp như cô, vẻ ngoài có vẻ là người giàu sang thì sẽ ăn thịt bò, những đồ ăn mắc tiền và là rượu đắt thay vì nước ngọt rẻ tiền chứ.

Và sau đó, đồ ai nấy tính tiền rồi đường ai người về thôi. Lần này vẫn như lần trước, nó bị mê mẩn trước vẻ đẹp của cô. Hôm nay trông cô thật giản dị, toát lên một vẻ thanh lịch. Nó muốn làm quen cô gái đó. Được rồi, nhất định có cơ hội nó sẽ bắt chuyện với cô ấy.
============================
Jisoo trên tay cầm bịch snack, vừa xem tivi vừa nhâm nhi ăn. Bỗng cô nhớ tới tên bồi bàn cô gặp hồi nãy ở siêu thị.

- Cô ta, không tệ. Khá hợp với gu của mình đấy, Lalisa Manoban. Được rồi, cô phải là của tôi.

Jisoo nhếch miệng cười. Cô là con gái của một thủ tướng Hàn Quốc. Là con một nên dĩ nhiên cô được ba cô cưng như trứng. Vì mẹ cũng mất nên ba cô đã lấy vợ mới. Lúc đầu cô phản đối kịch liệt nhưng người phụ nữ đó lại đối với cô rất tốt. Bà ấy có vẻ không phải yêu ba cô vì tiền. Được, cô chấp nhận đấy.
Jisoo là người mau chán. Nhưng không phải thế mà lại yêu nhiều người. Cô chưa từng yêu ai bao giờ, chỉ là tìm hiểu một số người cô tự nghĩ là bản thân rung cảm. Nhưng sự tìm hiểu đó cũng chỉ dừng lại sau 42 tiếng. Nhưng lần này lại là nữ nhân cô nhắm tới. Cũng chỉ là sự rung cảm nhất thời, chưa để lại bất cứ ấn tượng nào cho cô cả.
Tóm lại thì suy nghĩ của cả hai người là muốn tiếp xúc với người kia.
Cả hai người, dường như là cái duyên.
============================
- Quý khách dùng gì ạ?

- Một cacao nóng.

Lisa khẽ gật đầu rồi đi vào bàn pha chế. Cô chủ của nó đã đi đâu rồi nên người làm đồ uống là nó. May ra lúc ở Thái nó có học được cách pha đồ uống rồi.
*Keng*
Bưng trên tay khay để cuốc cacao nóng hổi, nó nhìn vị khách vừa bước vào. Lại là cô ấy.
Nó run rẩy bước tới bàn cô ngồi. Cúi chào lịch sự, cầm trên tay cuốn sổ ghi rồi như thường lệ.

- Cho hỏi, quý khách dùng gì?

- Cà phê sữa.

- Quý khách còn dùng gì nữa không ạ?

Nó tập trung ghi dòng chữ vào tờ giấy rồi trở lại nhìn cô.

- Cho tôi oder...số điện thoại của cô?

- D-Dạ..?

- Cho tôi số điện thoại của cô.

Nó định hỏi tại sao nhưng, khách hàng là thượng đế mà, nó không phản đối được. Nó còn cảm thấy may mắn khi được người trong mộng xin số điện thoại. Ai sung sướng bằng nó cơ chứ.

- Dạ, tôi..sẽ ghi ra tờ giấy cho cô. Vui lòng đợi nước uống, cảm ơn quý khách.

Nó quay lưng đi, thật đau tim a. Hôm nay cô thật đẹp trong chiếc sơ mi trắng đó. Áo trắng đã làm cho Lalisa lo lắng rồi đấy.
Trên tay cốc cà phê sữa và mảnh giấy ghi số điện thoại.

- Đồ uống của quý khách.

- Cảm ơn. Tối nay tôi sẽ gọi cho cô, nhớ đấy..Lalisa Manoban.

- S-Sao cô biết tên tôi?

- Bảng tên của cô không thừa thãi đâu.

Nó quên mất, nhân viên thì phải đeo bảng tên. Nó chỉ là không ngờ cô để ý đến vậy.
Nó cúi chào cô rồi đi tới bàn khách khác. Thật sự thì nó không muốn rời đi chút nào.
Jisoo nhìn theo nó cười thầm. Cô khá hứng thú với con người này rồi đấy. Những tên khác khi được cô bắt chuyện hay xin số đều lao tới tấp. Nghĩ rằng cô muốn tán tỉnh những tên đó. Có vài kẻ cả gan dám lôi kéo cô làm chuyện giường chiếu. Tất cả bọn chúng, cô đều nói ba cô trừ khử.
Nhưng nữ nhân này khác. Ngượng ngùng, ngại tiếp xúc là những gì cô thấy ở nó.

- Tôi thấy có hứng hơn với cô rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net