Lần đầu tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi con, trễ rồi đó!

Lời gọi ấy vừa vang lên đã khiến tôi bật dậy ngay lập tức.

- Đã hơn 8h30 rồi cơ à!!

Đêm qua ngủ muộn đã khiến tôi không thể dậy đúng giờ sáng nay. Vứt chăn ra, tôi nhanh chóng lao đến bồn rửa mặt để đánh răng. Khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ hiện rõ trong gương, cùng với mái tóc rối bù.

Việc chuẩn bị của tôi diễn ra khá nhanh chóng, nhờ vào việc tối qua tôi đã sắp xếp sẵn mọi thứ cần thiết trên bàn. Sau khi thay đồ và xỏ giày, tôi mang theo ba lô và rời khỏi phòng. Thường ngày, tôi sẽ đi xuống bếp và ăn sáng cùng cả gia đình, nhưng hôm nay, chỗ ngồi ấy dường như trống trải.Không có thời gian để ăn sáng, tôi đành phải dùng tiền mua vội một ổ bánh mì để lót dạ. Hình ảnh mẹ tôi nhìn theo tôi vừa lái xe bằng một tay và vừa cầm thức ăn bằng tay kia là điều khá quen thuộc với tôi, nhưng mẹ vẫn không ngừng nhắc nhở:

- Ăn xong rồi hãy đi, mẹ đã bảo bao nhiêu lần mà con không nghe!

Tôi vội vàng đáp lại:

- Trễ lắm rồi, mẹ ơi! Con lúc nào cũng làm vậy mà, không sao đâu, mẹ.

Nói vậy xong, tôi vặn ga xe, tay còn lại vẫn cầm ổ bánh mì, vừa đi ra cửa vừa cố ăn trong lúc lái.

Những con phố của thành phố vào giờ này khá vắng vẻ, như thể mọi người đã lặng lẽ tụ tập ở một quán ăn hoặc quán nước nào đó. Không gian yên tĩnh ấy vô tình giúp tôi rút ngắn thời gian di chuyển một cách đáng kể. Tuy nhiên, khi đến gần sân vận động, tôi nhận ra một đám đông xe cộ đang đổ về cổng, chắn ngang đường đi của tôi. Những chiếc xe chật kín khiến tôi chắc chắn rằng mình không thể vượt qua trong vòng 10 phút.

Khi đang loay hoay tìm cách thoát khỏi dòng xe cộ dày đặc ấy, đột nhiên, từ đâu đó, một cánh tay lạ nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi xe.

- Sao giờ này mới đến, cả đội đang khởi động kìa!

Tiếng gọi vang lên làm tôi giật mình.

- Điện thoại của anh hết pin nên không đánh thức anh dậy được.

Tôi bịa ra một cái cớ hợp lý để giải thích với Hoàng Dung, một người quản lý khác của đội, người cũng tình cờ là "em gái" của tôi. Dù đã nhiều lần cố gắng, nhưng thói quen thức khuya đến tận đêm khuya của tôi vẫn chưa thể sửa đổi. Tôi tự hỏi tại sao em ấy chưa bao giờ phàn nàn.

- Chắc tối qua lại thức khuya nên sáng nay dậy trễ chứ gì, em biết thừa!

- Kệ đi. Giờ tìm cách giúp anh vượt qua đám đông này đã!

Lôi tôi ra khỏi xe, Dung nói:

- Anh chạy vào sân trước đi, em đưa xe vào bãi đậu cho.

Nói xong, Dương nhảy lên xe như thể đã quen thuộc từ trước và thúc giục tôi nhanh chóng vào sân. Cảnh tượng này tự nhiên gợi lại trong tôi những kỷ niệm về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng như cái duyên kỳ ngộ mà tôi và em ấy tình cờ có được, sau đó dần trở thành bạn bè.

Không có thời gian để nghĩ ngợi thêm, tôi nhanh chóng bước vào khu vực chuỗi sân vận động.

- Chết thật, mình quên hỏi xem trận đấu diễn ra ở sân vận động nào.

Ngay lập tức, tôi vội vàng quay lại khu vực bảng thông báo, nơi lưu giữ thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra các trận đấu.

- FCTD... FCTD... Chúng ta ở đâu nhỉ? À, đây rồi! Sân số 3.

Khi tôi đang tìm kiếm, một giọng nói vang lên bên tai. Bên cạnh tôi là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc dài thướt tha, nổi bật giữa đám đông xung quanh.

Tôi tưởng đó là giọng nói trong đầu mình. Nhưng không phải! Cô gái với gương mặt xinh xắn chính là người đã thốt lên thông tin ấy.

- Trông ai mà sao kỳ lạ thế? Hay có lẽ cô ấy là người quen của ai đó trong đội? - Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi.

Trước khi tôi kịp bắt chuyện, cô gái đã nhặt túi xách lên rồi rời đi, và tôi chắc chắn rằng cô ấy đang đi đến sân nơi trận đấu của đội tôi (FCTD) sẽ diễn ra với đội Warrior FC.

Sau khi theo dõi một lúc, khi tôi thấy cô gái đã ổn định chỗ ngồi trên khán đài, tôi lao thẳng đến sân số 3.

- Sao giờ này mày mới tới? - Gia hỏi.

- Chắc là nó quên đặt báo thức. - Huy chế giễu tôi.

- Hiếu sẽ chơi thay Thiên trong 10 phút để tuân thủ quy định và giúp cậu ấy khởi động. - Vàng, đội trưởng của chúng tôi, nghiêm khắc nói.

- Có ổn không, Thiên?

- Ổn thôi, Hiếu. Tao bị kỉ luật là đúng rồi. Ngoài ra, tao cũng muốn xem liệu mày và Đức có phối hợp tốt trong phòng thủ hay không.

- Cẩn thận đấy, đừng để bị lười biếng, không ai muốn ngồi dự bị cùng với Phúc và Hưng đâu, Thiên. - Đức, thủ môn của đội, đe dọa tôi.

Tôi gãi đầu và cười nhẹ trước lời đe dọa của Đức, trong khi Phúc và Hưng mặt đỏ bừng lên vì cay cú.

- Cậu thì cẩn thận kẻo lại trở thành kẻ đóng thế cho Việt đấy.

Nói xong, trọng tài thổi còi yêu cầu hai đội trưởng tiến đến để làm các thủ tục trước trận đấu. Khi đồng xu vàng được tung lên, đội chúng tôi giành quyền giao bóng. Sau đấy, chúng tôi có 5 phút để chụp ảnh kỉ niệm trước trận đấu, cũng như trao cờ lưu niệm cho mỗi bên.

- Thiên, sao anh không vào sân mà lại ngồi đây vậy?

Từ phía sau, Dung tiến lại gần, theo sau là một bóng dáng nhỏ bé. Chính là cô bạn lúc nãy ở bảng thông báo!

- Chỉ là bị kỷ luật chút thôi. Nhưng bạn đó là ai thế?

- Chị của em. Hay chính xác hơn là chị kết nghĩa, là con của bạn thân của mẹ em.

Dung dứt lời, trọng tài thổi còi bắt đầu trận bóng đá giữa FC The Dream (FCTD) và Warrior FC (WFC).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eiizui