Cảm xúc ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như không thể hiểu chính bản thân mình nữa. Mặc dù chuyện cũng trôi qua mấy năm rồi, người đó bây giờ cũng có cuộc sống mới; còn tôi, tôi đã lấy hắn làm động lực để mà phấn đấu đến giờ. Mấy năm gần đây, tôi tưởng chừng mình đã quên đi hình bóng đó, khuôn mặt đó,...Nhưng không, tôi đã nhầm.. Dạo này, tôi có gặp 1 người, hình dáng rất giống người tôi từng rất thương; cái hình bóng đó, đã từng khiến tôi rất căm hận, nhưng không hiểu sao, khi tôi gặp một người có hình dáng giống người đó, tôi lại cứ muốn nhìn ngắm mãi. Tôi biết là tôi làm vậy là sai, giống như xem người khác là hình bóng thay thế, nhưng chuyện cũng qua mấy năm rồi, cũng 3 năm trôi qua rồi, tôi chưa gặp lại người đó. Tôi đã chất vấn chính bản thân mình rất nhiều, tại sao vẫn còn nhớ đến người mà đã từng khiến chính bản thân mình rất đau khổ, đau từ năm này sang năm khác, nó vẫn cứ day dứt mãi. Có lẽ, do nó chỉ là tình đơn phương thôi, nên nó không có quyền lên tiếng, trách là trách bản thân mình, quá ngu ngốc, quá nặng lòng... Năm đó, nếu anh không làm những hành động gây hiểu lầm, gieo hy vọng rồi dập tắt thì tôi đâu có căm hận anh như ngày hôm nay. Vậy nên nếu các bạn không thích một ai đó, thì hãy nói thẳng hoặc đừng gieo hy vọng cho họ, tội nghiệp họ lắm. Chắc là bây giờ tôi phải tránh mặt người mà tôi cho là giống người đó nhất, tôi sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng, mà xem người đó thành người tôi từng thương thì tội cho người ta, mà chính bản thân tôi cũng sẽ ngày càng đi xuống, bởi tôi sẽ mất đi sự tập trung ban đầu của mình dành cho những việc khác. Bởi khi tôi thực sự yêu vào, tôi sẽ rất ngu ngốc, không thể tập trung được, không thể phát triển bản thân mình. Khó ở chỗ, là người giống với người tôi từng thương lại ở gần tôi, nên có thể tôi sẽ cố gắng đi tìm kiếm hình bóng đó, để tôi có thể nhìn ngắm cái hình bóng mà tôi cho là giống, suốt 3 năm tôi đã không gặp ai có hình dáng giống người tôi thương. Nên giờ gặp người nào đó có hình dáng giống với người đó, tôi liền “rung động”, cứ nhìn chằm chằm vào người đó. Tôi biết điều này là ích kỉ, là sai rất sai, nên tôi hứa với lòng mình là hãy tránh xa càng tốt, cố gắng học thật tốt, làm việc thật bận để không có thời gian mà nhớ đến.
Tôi đã mất nhiều năm để quên, không thể vì những lúc bồng bột mà quay lại những ngày tháng đau khổ ấy.

“Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ,...Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net