Giây phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thừa nhận rằng, tôi thực sự rất dễ dàng rơi vào lưới tình của cậu ấy. Ngày đó là những ngày đầu năm cấp ba, khi mà mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm, từ trường lớp đến bạn bè thầy cô. Lúc ấy, người mà tôi có thể trò chuyện cùng đó là người bạn vừa cùng tên, vừa cùng trường cấp hai. Do có chiều cao khiêm tốn nên tôi được xếp bàn đầu. May thay tôi được ngồi cạnh người bạn cùng trường ấy. Những tháng đầu tiên của năm học, tôi chẳng chú ý nhiều đến từng thành viên hay cả lớp. Với tôi, lớp này cũng là lớp nhàm chán và nghịch ngợm như hồi cấp 2 thôi. Nên việc thích một người ở năm tháng cấp ba như những bộ phim ngôn tình sẽ không thể xảy đến với mình. Có lẽ, đó là nhận định sai lầm nhất của tôi. Và, sau đó chính là lời hồi đáp cho sự sai lầm ấy, tôi đã thích cậu ta. Một cậu bạn cứ mỗi lần đi ngang bàn tôi cứ đưa tay kéo dài theo cạnh bàn. Ban đầu tôi thấy khó chịu vì lắm lúc chạm phải tay tôi khi tôi đang viết hay bút viết rơi xuống sàn. Nhưng do bản tính khó hoà đồng cùng với việc tôi cũng không muốn mới vào đầu năm lại gây ra rắc rối làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ nên vẫn im lặng. Dần dần sau đó, tôi liền chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy có ngoại hình đẹp trai mà lớp tôi hàng tá cô mê mẩn. Nhưng hơn hết, tôi thích nhất là bản tính tốt bụng, ga lăng, hay giúp đỡ người khác của cậu ấy. Thế là tôi phải lòng cậu ấy từ giây phút đó. Mỗi ngày đến lớp đều lập tức chú ý đến cậu ấy. Bắt đầu tình cảm lớn dần theo ngày tháng, nhưng tôi một mực giấu trong lòng, không hề có ý định sẽ nói ra. Bởi mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém. Thậm chí tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ấy một lần. Mỗi lần đến gần cậu ấy, tôi lại hồi hộp, hơi thở không thông nên việc mở lời đối với tôi là quá khó. Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi cứ ngỡ cậu ấy cũng đặc biệt chú ý đến tôi, bởi lắm lúc cậu ấy vẫn dành ánh mắt trìu mến cho tôi. Nhưng có lẽ,  đó là sai lầm lớn nhất của tôi.  Nếu cậu ấy thật sự chú ý đến tôi thì không có lí do gì mà học chung suốt một năm học,  ngay cả tên tôi,  cậu ấy cũng không nhớ nổi.
Thời gian cứ thế qua đi,  đến một ngày,  tôi nghe tin cậu ấy có bạn gái.  Ban đầu vẫn mang nặng chấp niệm là không phải, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến. Thế là tôi quyết tâm từ bỏ,  quyết tâm không quan tân đến cậu ấy nữa bằng việc theo đuổi idol. Có lẽ vì chuyện đó làm tình cảm tôi dành cho cậu ấy dần dần vơi đi. Trải qua một kì nghỉ hè dài gắn liền với chiếc máy tính.  Hằng ngày tôi đều theo dõi idol,  nhiều đến mức,  cậu ấy không còn tồn tại trong tâm trí tôi nữa.  Lúc ấy,  idol chính là người mà tôi tin tưởng và gửi gấm tình cảm nhiều nhất. Dần dần, idol trở thành khuôn khổ người yêu lí tưởng nhất của tôi. Ngay cả lhi nghĩ về cậu ấy tôi cũng cảm thấy không xứng đáng với bản thân mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net