Chương 2: Ải đầu tiên: Trùng tang liên táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng người chơi 87290 đến ải đầu tiên – Trùng tang liên táng. Người chơi là con thứ trong một đại gia đình họ Nguyễn lên tỉnh học vừa mới về chịu tang. Nhiệm vụ của người chơi là tìm được "chìa khóa" của cửa ải này.

Nguyễn Thanh chưa kịp định hình mình đang ở đâu đã nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống vang lên bên tai mình. Cậu nhìn xung quanh, đây là một căn phòng ngủ nhỏ chỉ có giường bằng gỗ, tủ quần áo và bàn học. Mọi thứ mang đến cho Thanh cảm giác như cậu đang ở quê nhà. Nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, không còn là áo trắng quần xanh đen nữa mà thay vào đó là áo tấc nam màu xanh đậm.

Nguyễn Thanh mở cửa, ra ngoài nhìn khắp một lượt. Nơi này là sân sau, gian phòng Thanh ở nằm phía tay trái của sân, bên cạnh còn có 2 gian, đối diện có 3 gian. Chính giữa sân là một cây cổ thụ rất lớn, xung quanh gốc cây được rào lại bằng gỗ. Đang lúc Thanh nghiên cứu cây này là cây gì thì "cạch", cửa phòng bên cạnh Thanh mở cùng với đó là tiếng bước chân vội vã. Thanh quay đầu nhìn thì thấy một cô gái bằng tuổi cậu, ăn mặc áo tứ thân màu nâu sẫm, vẻ mặt cô gái hốt hoảng nhìn Thanh.

- Cậu...cậu là ai? Là bọn bắt cóc tôi tới đây? Mau thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát.

Thanh chưa kịp trả lời thì cửa ba gian phòng đối diện cũng bật ra. Người đi ra là hai nam một nữ, vẻ mặt trông rất bình tĩnh, liếc nhìn Thanh cùng với cô gái hoảng hốt kìa. Một người nam trong họ đi tới, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi giới thiệu.

- Tôi tên Văn Minh, hai người bên cạnh là đồng đội của tôi – lần lượt là Triệu và Lan.

Văn Minh chỉ người nam bên cạnh rồi tới nữ. Thanh thấy vậy cũng gật đầu chào, giới thiệu tên mình Nguyễn Thanh. Cô gái hốt hoảng kia vẫn không chịu từ bỏ, hét ầm lên.

- Chúng mày mau thả tao ra không tao báo cảnh sát. Ba tao có rất nhiều tiền, sẽ gông tù cả đám chúng mày lại.

Cô gái tên Lan cười làm lành, kéo tay cô gái hốt hoảng kia nói.

- Ôi chao em gái, nơi này thế giới game "Đào thoát". Mỗi người ở đây đều sắp chết và được con game này kéo vào bằng các hình thức khác nhau. Em gái không muốn chết thì ngậm miệng lại, thành thật mà tìm chìa khóa của ải này đi.

- Tôi không tin!

- Không tin? Vậy em gái xem thử ngoại hình hiện tại của mình trông như thế nào đi.

Lan nói xong chả quan tâm đến cô gái kia nữa. Còn người nam tên Triệu kia hung ác nhìn cô gái, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Văn Minh cười ha hả rồi nói.

- Ải này có 6 người, ba oldbie ba newbie. Ba chúng tôi là oldbie, ở đây mới có 2 newbie các cậu còn thiếu một người nữa.

Vừa dứt lời, tiếng "cạch" – cửa gian phòng còn lại mở he hé, một cái đầu nhỏ ngó ra, sợ hãi nhìn năm người bọn họ. Thanh thấy vậy, cười hiền nhìn đứa bé núp sau cánh cửa.

- Em trai, ra đây với mấy anh chị nào. Ngoài này an toàn lắm.

Cậu bé nghe vậy, mở cửa, lon ton chạy đến đứng bên cạnh Thanh. Thanh cúi đầu, xoa đầu cậu bé rồi hỏi tên đứa nhỏ.

- Anh tên Thanh. Em tên gì?

- Em tên Lê Bảo An.

- Ngoan lắm.

Thanh xoa đầu đứa nhóc, nhìn hai cái má bánh bao của nhóc mà cậu muốn véo ghê.

- Giới thiệu đến đây là được rồi. Chúng ta nhanh chóng tìm chìa khóa ải này thôi.

- Chìa khóa? Là mang hình dáng chìa khóa hay sao?

Ba oldbie nhìn nhau rồi mím môi, nói.

- Không chắc, vì chìa khóa biến ảo tùy cốt truyện của ải game.

Thanh nghe vậy cau mày, thay vì đoán mò chìa khóa không bằng tìm hiểu kỹ nơi này là nơi nào? Cậu nhớ rằng thân phận của cậu là con thứ lên tỉnh học và giờ chịu tang. Vậy chắc hẳn những người trong gia đình này đang ở nhà trên.

- Tôi lên nhà trên tìm manh mối. Em có muốn đi cùng anh không?

Thanh hỏi cậu nhóc bên cạnh mình, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay Thanh. Có một người đi chung vậy thì cậu đỡ sợ hơn rất nhiều.

.

.

.

.

Không reup dưới mọi hình thức. Tất cả các trang không phải W.a.t.t.p.a.d từ acc chính của tác giả đăng đều là ăn cắp.

Không KY dưới mọi hình thức.

Truyện tự sáng tác, khen thì mình vui vẻ nhận, chê mình cũng vui vẻ nhận miễn bạn chê đúng, góp ý đúng ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net