3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lệnh của Poseidon, mọi người ở đây đối xử với nó rất tốt. Dù đôi lúc nó sẽ vô tình nhận được những ánh mắt lén lút không hề có thiện cảm từ họ, nhưng nó chỉ có hơi khó chịu lúc ban đầu thôi chứ về sau nó cũng không quan tâm lắm. Chính miệng Poseidon đã hạ lệnh cho bọn họ chăm sóc nó tử tế, và nó không ngu như mấy má bánh bèo ngôn tình, nó biết là miễn nó còn được ân sủng thì một cọng lông trên người nó rụng thôi cũng đủ để khiến bọn họ sợ chết khiếp đi được.

"Ngài Athanasia, Ngài Poseidon đã trở về rồi ạ."

Nữ hầu trưởng vẫn cúi đầu trước nó mặc dù nó đã bảo cô ấy không cần làm thế cả chục lần rồi.

"Tôi biết rồi."

Nó gật gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nói mới nhớ, Poseidon không hẳn là một vị thần chơi bời trác táng như con người vẫn thường đồn đại, ngược lại, hắn có lẽ là một trong những vị thần bận bịu nhất thiên giới. Hắn thường xuyên phải đi đi lại lại giữa đỉnh Olympus và cung điện này, thời gian để hắn nghỉ ngơi dường như còn chẳng có chứ nói gì đến đi tò te tú tí với người hầu. Hắn hay tự nhốt mình suốt nhiều giờ đồng hồ bên trong phòng làm việc, vùi đầu vào hàng tá giấy tờ xếp thành chồng ngay ngắn hệt như một nhân viên văn phòng loài người chính hiệu đang chạy deadline sấp mặt vậy.

Nhìn hắn làm việc mà nhiều khi nó còn không nhịn nổi cho hắn một ánh mắt tội nghiệp nữa là.

"Ngài Poseidon muốn ăn tối với Ngài."

Thông báo của một nữ hầu khác đứng bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, làm nó có chút ngạc nhiên. Phải gần một tuần trôi qua rồi giờ hắn mới chịu trích thời gian ngồi ăn tối cùng nó đấy. Hắn lúc nào cũng bận, đến mức có một người đẹp như nó vắt chân dài cổ đợi chờ hằng ngày hắn cũng chẳng có mấy thời gian để liếc nhìn một cái nữa nói chi là ngồi ăn cùng một bữa.

"Thật ư?"

Nó nghi hoặc xác nhận lại.

.

.

.

Là thật này!

Poseidon ngồi đối diện nó, trên một chiếc bàn lớn bày biện đầy các món ăn vượt xa mĩ vị trần gian cả về độ ngon lẫn độ đẹp mắt. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn nhìn chằm chằm vào nó, tuy không phải trực tiếp mắt đấu mắt, nhưng hắn làm cho nó có cảm giác như nó đang chìm sâu vào bên trong đại dương bao la và đen tối vậy. Cảm giác rất đáng sợ và lạnh lẽo.

Thoáng chốc nó nghĩ, nó đã làm gì sai rồi ư? Hay đáng lẽ nó nên làm một người hầu, thay vì hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ tận răng những ngày qua?

Đồ ăn trên bàn rất ngon, hương thơm phải nói là có sức quyến rũ nồng nàn chẳng khác gì tình dược, nhưng nó một chút cũng không dám cầm thìa và nĩa lên ăn. Mồ hôi lạnh của nó sắp tuôn ra đầy lưng rồi đây.

Vốn dĩ nó muốn nói cho Poseidon biết về các ý định tương lai của nó, vì dù sao thì hắn cũng đã nghe hết những chuyện tưởng chừng như rất điên khùng mà nó kể trong ngày đầu rồi. Cơ mà tình huống bây giờ... Nó đang đợi hắn nói trước.

"Ngươi còn có năng lực đặc biệt gì?"

"V-Vâng?"

"Ngoài biến hình, ngươi còn có thể làm gì nữa?"

Poseidon tỏ vẻ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, theo cái cách dễ hiểu hơn. Nó khẽ cắn vào lòng môi bên trong, suy nghĩ tầm vài giây:

"Hiện tại thì tôi không rõ. Ngoài lượng kiến thức khổng lồ và khả năng biến hình ra thì tôi phát hiện mình không cần nhất thiết phải ăn uống hay nghỉ ngơi để sống, giống hệt thần linh các Ngài vậy."

Nó cố gắng giữ lưng mình thẳng đúng mực, cân nhắc từng chữ thốt ra khỏi miệng khi nói chuyện với Poseidon. Nó không muốn mình lỡ lời nói sai dù chỉ là một chữ đâu.

Sau đó, Poseidon lại im lặng, dường như hắn đang suy nghĩ cái gì đó, nó hi vọng đó không phải là hắn nên trừ khử nó như thế nào. Một vài phút ngắn ngủi cũng vì thế mà trôi qua trong sự nặng nề, cuối cùng:

"Ngươi có muốn nói gì không?"

Hắn mở lời cho nó, làm nó có cảm giác số nó đúng là số suôn sẻ. Nó cố gắng không nở một nụ cười quá trớn, thay vào đó nó ép cho nụ cười của mình chỉ vừa đủ ở mức mỉm cười kiểu mẫu. Hướng tới Poseidon, nó định nói điều mà lòng nó luôn ấp ủ từ trước đến giờ:

"Tôi muốn..."

Nhưng bất chợt nó nhận ra, đằng sau ánh mắt tưởng chừng đang nhàm chán, bâng quơ không hề để tâm ấy của Poseidon có thể là một tầng suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn.

Hắn giữ nó lại ở đây vì cái gì? Vì hắn hứng thú với nó, vì hắn ấn tượng với sắc đẹp này. Nhưng hắn là một vị thần tối cao, tuy hắn tồn tại không lâu bằng nó, nhưng hắn là một vị thần nổi tiếng với sự kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của mình. Hắn chắc chắn sẽ không ngu dại gì mà khi không lại đi tin một kẻ đầy mờ ám như nó vô điều kiện. Cung điện này... Từ đầu đã chẳng khác gì một nhà giam, hắn đang giam lỏng nó?! Bây giờ mà nó đòi rời khỏi nơi đây, khác quái nào đang đánh một canh bạc mà rõ ràng biết trước là mình có nguy cơ rất cao là sẽ mất trắng đâu cơ chứ!

Cái ngu của nó là để cho Poseidon biết rằng nó không hề ngu. Và vì vậy mà nếu bây giờ nó nói ra một điều thiếu não như thế, với sự đa nghi của mình, hắn trăm phần trăm sẽ nghĩ nó đang có ý đồ gì khác.

Athanasia lặng lẽ nuốt nước bọt, nó đột nhiên nhận ra rằng kì này nó phải vận hết công suất não để đối phó rồi.

"Có chuyện gì thế? Sao ngươi không nói tiếp đi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net