Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính mò tò trỗi dậy,thế là anh liều một phen đến gần căn phòng đó.Ghé tai vào mặt cửa để nghe rõ hơn,sắc mặt anh bỗng sầm lại

Từ căn phòng phát ra âm thanh mút mát mê dại,tiếng nhép nhép không ngừng vang lên,và cả...tiếng thở dốc của một người con trai

"Đệt....Tên đó đang làm gì vậy?"Khóe môi Jin hơi giật lên,anh đang cố định hình khung cảnh trong phòng lúc đấy,tên này... đúng là biến thái

"Hừ...Kane...cậu đúng là đứa trẻ ngoan..."Hắn nhếch môi nói với cậu thanh niên tóc xanh trước mặt,đôi tay đang nắm chặt mái tóc cậu trai

"Ư...ưm"Cậu thanh niên ngoan ngoãn ngồi xuống dạng chân hình chữ M,rồi thuận đà lấy hơi mút mạnh dương vật to lớn vào miệng,cổ họng không ngừng ưm a rên rỉ

"Thật là!!!Mút mạnh vào!!!"Namjoon nắm chặt tóc cậu trai giựt mạnh.Lực kéo quá mạnh khiến da đầu cậu như muốn chảy máu,đau đến nỗi cậu vô tình cắn vào đỉnh quy đầu của hắn

"A!!Thằng nhóc láo xược này!!!Hôm nay mày ngứa đòn đúng không?!Hả?!!!"Hắn bật dậy,dùng bàn tay to lớn tát một cái thật mạnh vào gương mặt Kane,khiến cho làn da trắng hồng rướm đầy máu

"Đại...đại thiếu gia....tôi xin lỗi...làm ơn...đừng đánh tôi!!!"Kane hoảng loạn cúi mặt xuống đất cầu xin

"Kane à...Cậu quên điều này rồi sao?Bất cứ ai làm trái ý ta,đều có kết cục không thể tốt đẹp"Nơi khóe môi hắn hiện lên một đường cong,nụ cười gian tà mà lạnh tanh.Namjoon vớ lấy thanh roi gần đấy,rồi nhìn cậu con trai nhỏ bé trước mặt mà cười khẩy

"Xin ngài...đại thiếu gia!!!"

"Trong từ điển của Kim Namjoon ta,không có hai chữ 'khoan nhượng'"Câu nói mang âm sắc trầm trầm đến lạnh cả sống lưng.Bàn tay hắn khẽ lay động,đem theo đầu roi sắt nhọn giáng xuống tấm lưng trắng ngần

"Xoẹt!"Hằn rõ trên cánh vai là một vệt dài đỏ thẫm.Máu đỏ rỉ ra nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo

"Hưm..aa..."Cậu thanh niên nghiến răng chịu đau đớn.Bàn tay nhỏ bé cố gắng ngăn cho máu không chảy ra,đôi môi mím chặt đến chảy máu

"A,hôm nay cậu chịu đòn giỏi nhỉ?"Namjoon dùng đầu roi lướt nhẹ trên gương mặt của cậu,mùi máu thoảng thật khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng

"Vậy thì..."Đầu roi một lần nữa được vung lên,đang định hạ xuống thì

"Dừng lại!!"

"Hử?"Hắn chau mày,động tác trên tay khựng lại.Buông thõng đầu roi xuống,Namjoon hướng ánh mắt sắc lạnh về thanh âm vừa phát ra

"Tôi nói là dừng lại!!Tên khốn nạn này!!"Anh xô hắn sang một bên,chạy lại đỡ cậu thanh niên vẫn đang ngơ ngác kia

"Ngô...Này,đầu bếp Kim....anh hơi nhiều chuyện rồi đấy"Hắn đứng đấy theo dõi nhất cử nhất động của anh,đôi đồng tử hơi nhíu lại quan sát

"Nhiều chuyện?Ừ đó tôi nhiều chuyện thì đã sao,còn anh tại sao lại đi hành hạ người khác thế này?!!"Sau khi xé một mảnh áo băng lại vết thương cho cậu trai,anh quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn đâm chọt người ta không bằng

"Cậu ta làm việc không tốt,tôi cơ nhiên phải dạy dỗ..."Câu nói phát ra từ miệng hắn nhẹ như bay,như thể đó là chuyện hiển nhiên không bằng.Cơ mà đúng vậy thật,trong cái gia tộc này,bất cứ ai làm phật ý hắn,một là ngay lập tức bay đầu,hai là sẽ chịu cực hình.Tên này trước giờ nổi tiếng ngang ngược,người hầu chết dưới tay hắn đếm không xuể.Trong Kim tộc,duy nhất có cậu Kane này vẫn giữ được mạng sống,và lẽ dĩ nhiên cho chuyện này là cậu ta phải trở thành món đồ thỏa mãn thú tính của hắn,hàng ngày đều bị ngược đãi đến sức tàn lực kiệt.

"Nhưng anh cũng không nên đánh người khác như vậy!Đó là phạm tội đó biết không?!"

"Kim Namjoon tôi có bao giờ mà không phạm tội?"[Ừ hen ổng nói cũng đúng]

"Anh...."Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi,chỉ hận không thể 1 cước đạp thẳng vào mặt tên ngang ngược này

"Vậy thì...làm ơn tránh ra để tôi tiếp tục dạy dỗ cậu ấy..."Thanh âm vẫn rất bình thản,Namjoon đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

"Không!"Jin đứng chắn trước mặt cậu con trai,ngăn bước chân không cho hắn lại gần

"Cậu có tư cách để xen vào?"

"Xin anh đó,đại thiếu gia....Tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào anh muốn,chỉ xin anh đừng đánh cậu ấy nữa.Nếu anh tiếp tục,cậu ta nhất định sẽ chết!"Anh nắm chặt lấy vạt áo mỏng,đầu hơi cúi xuống.Kim Seokjin anh lần đầu phải cúi người cầu xin người khác,thật là nhục nhã

"Ô hô,này đầu bếp Kim,anh đang giở trò anh hùng cứu mỹ nam sao?Nếu tôi không đồng ý thì sao..."Hắn bật lên một nụ cười giễu cợt,nụ cười ấy thật đáng sợ...

"Xin anh!Bất cứ thứ gì anh muốn!!"Anh lại hạ thấp đầu hơn nữa

"Được thôi...nếu là bất cứ điều gì tôi muốn..."Vẻ mặt Namjoon có chút không vui.Tại sao ư?Hắn chỉ đơn thuần là khó chịu trước hành động của anh,tại sao anh lại cầu xin chỉ để cứu một người không hề quen biết?Hắn cũng không rõ tại sao lại có cảm giác này,cảm giác cứ như là....hắn đang tức giận vì đồ của hắn lại thuộc về người khác

Nhưng thoáng chốc vẻ mặt không vui ấy lại được thay bằng một nụ cười gian tà,ẩn chứa tà mị sâu thằm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net