Yêu Em, Cô Gái Bồ Công Anh - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả (Author) : Sumi.N (FB: Kim Ngân) và Mễ Mễ (FB: Vũ Bạch)

Thể loại (Category) : Hỗn hợp ...

Status: On-going, cốt truyện thuộc về chúng tôi

Tittle: Yêu em, cô gái bồ công anh !

***********************************************************************************

Chap 1: Khai giảng

"When the days are cold

And the cards all fold

And the saints we see

Are all made of gold..."

Tiếng chuông báo thức bài Demons của Imagine vang lên in ỏi, cô quờ quạng mọi thứ để tìm kiếm tiếng chuông chết tiệt đó, sau khi đã định vị được cái tiếng chuông đó nó ở đâu, cô cầm lên và lướt nhẹ để tắt nó. Hôm nay là ngày khai giảng của toàn lũ học sinh cấp 3 và cô cũng là một trong những số đó, thời khắc cũng đã bắt đầu năm học mới và cô đã bước tới ngưỡng cửa cấp 3 ... thấp thoáng thấy thời gian trôi thật nhanh. Cô cố gắng hết sức bình sinh của mình còn trong người cố rướn người dậy tung hoành khỏi chăn, mở mắt ra nhìn qua khung cửa sổ , mặt trời đã lên cao, nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ. Một ngày mới đã bắt đầu , và hôm nay cuộc đời cô sẽ bước qua 1 chương mới. Lết cả tấm thân uể oải vào phòng tắm , cô nhìn vào gương cùng với một tâm trạng khác hẳn với những lần khác : Một Ái Phiên tóc ngắn ngang vai , hơi rối , khuôn mặt có phần chững chạc nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng ương ngạnh vốn có của một cô gái tuổi 16. Lên cấp 3 : bạn mới, trường mới , cuộc sống mới. Con đường đi phía trước sẽ trải đầy hoa hồng hay ngập trong sỏi đá ? Cô thả mình vào mớ suy nghĩ rối rắm mặc cho tiếng chuông cửa đang kêu réo ầm ĩ. Có lẽ cuộc sống mới nhưng vẫn dành cho cô một người bạn cũ. Một cậu con trai đã đứng trước nhà cô tự lúc nào để chờ cô bạn và réo lên um sùm cả khu phố. Tướng hơi gầy , cặp mắt kính quá khổ so với khuôn mặt khiến người ta dễ nghĩ đến những tên mọt sách. Đây là Đăng Khôi , một cậu bạn từ thời thơ ấu của Ái Phiên. Hai người họ tình cờ gặp nhau và quen nhau từ lúc nhỏ khi ba mẹ của Ái Phiên gặp khó khăn trong công việc nên đành đặn chuyển lên sống gần đây để làm ăn, may thay ba mẹ của cô gặp được hàng xóm tốt, chính là ba mẹ của Khoa Đăng. Hằng ngày cả hai gia đình đều giao lưu, chia sẻ, sống vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau, mấy khi có người tốt như vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ từ cậu luôn miệng kêu tên Ái Phiên :

-" Phiên ơi Phiên à xuống đi học nhanh đi trễ giờ rồi đấy. 5s nữa cậu không ra là tớ xông vào lôi cậu ra đấy"

Cậu ta không quên kèm theo đó là một loạt động tác nhấn chuông điệu nghệ

Ái Phiên ở trong nhà tắm, vốn đang giam cầm bản thân trong mớ suy nghĩ của bản thân. Đồng hồ đã là 6h35 mà cô vẫn chưa nhấc nổi cây bàn chải đánh răng. Tiếng kêu "tích ...tắc...tích....tắc.. của đồng hồ dễ khiến người ta vừa lo sợ vừa khó chịu, nhưng Ái Phiên thì không.

-"Ái Phiên !!!! Cậu định bỏ mất ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình à con điên kiaaaa. Ra nhanh nào !!! " Đăng Khôi gào thét trong vô vọng.

"-Nếu cậu không xuống tớ sẽ đốt nhà cậu đấy." Lại thêm một lần gào thét khác.

May cho anh bạn Khoa Đăng là ba mẹ Ái Phiên không ở nhà, nếu như vậy liệu anh bạn có thể gào thét tung hoành một cách tự nhiên như vậy không, có mà chết chắc ấy chứ.

Có vẻ cuối cùng khi tiếng thét có tác dụng , Ái Phiên mới nhanh chóng đánh răng qua loa sau đó tròng vô người cái bộ đồng phục. Đồng phục trường mới đáng yêu vô cùng, cứ như ở Nhật Bản vậy. Váy ngắn ngang gối, áo có cà vạt thuỷ thủ , màu xanh đậm. Đối với một số bạn nữ sau khi nhìn váy này sẽ trầm trồ khen ngợi, nhìn với vẻ thích thú, nhưng với Ái Phiên thì không, cô thà mặc quần tây áo sơ mi chứ không mặc váy, nó khó chịu vô cùng ! Đồng hồ hiện tại là 6h50. Nếu cô không đến trường trong vòng 10p nữa thì sẽ không còn một ngày khai giảng đúng nghĩa nữa.

Đúng 5p sau cô và anh bạn thân của mình đã đứng trước cổng trường tự lúc nào, cô nhìn lên bảng tên của trường "THPT Chuyên Ánh Sao", cô đâm chiêu suy nghĩ và thở hắt một cái, liệu cuộc đời mình sẽ ra sao đây, thật chông chênh ! Chắc chắn sẽ trễ giờ nếu như anh bạn Khoa Đăng không lôi xềnh xệch cô một dã man rợ như vậy. Tiếng chuông vang lên vội vã để hội tụ tất cả học sinh ưu tú trong sân trường, báo hiệu cho một sự khởi đầu mới, một năm học mới !

Cả trường đang làm lễ khai giảng , không khí hoàn toàn im ắng. Chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim hót trên cành cây. Bầu trời quang đãng , một màu xanh xanh như bộ đồng phục cô đang mặc. Thời tiết hôm nay thật đẹp biết bao.

Thầy hiệu trưởng ra lệnh cho cả trường ngồi xuống rồi bắt đầu với bài diễn văn dài ngoằng mà theo cô nghe được từ các anh chị lớp trên là :" Được thầy lấy ra đọc đi đọc lại mỗi năm" Cô đưa mắt tìm kiếm lớp học của thằng bạn. Hai đứa học khác lớp, thằng Đăng lớp chuyên Toán của trường còn cô học lớp chuyên Anh của trường, hai đứa gợp nhau thì còn gì bằng. Giọng thầy đều đều , những làn gió se se của mùa thu thổi qua từng đợt. Cảm giác này hệt như hồi còn giờ Văn của cô My. Buồn ngủ không thể tả được. Hai mắt cô bắt đầu díp lại theo giọng của thầy, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

Bỗng một tiếng vỡ lớn từ phía nào đó khiến cô tỉnh dậy. Cả trường xôn xao hẳn lên , Ái Phiên vẫn chưa kịp đình hình ra chuyện gì thì một tiếng khác lại vang lên. Giọng thầy hiệu trưởng bỗng lên cao một cách bất thường :" Các em bình tĩnh , mọi thứ còn trong tầm kiểm soát"

Từ cổng trường có hai chú bảo vệ chạy vào , sau đó là cả một dàn giáo viên đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng theo nốt. Tên bạn lâu năm từ đâu đứng kế bên cạnh cô , miệng không ngừng lẩm bẩm : " Mới ngày đầu mà đã như thế này."

Cô vẫn không để tâm là bao, đôi mắt vẫn đang tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động phá bĩnh giấc ngủ của mình

-"Tầng 3 , khung cửa ở cuối dãy. Nát bấy cả rồi. Tên nào cả gan thế nhỉ ?"

15p sau đó thì trường đã phát hiện và ổn định toàn bộ học sinh. Thầy hiệu trưởng không giấu được sự bất ngờ xen lẫn tức giận trong lời nói của mình :" Trường ta bấy lâu nay vẫn chưa hề có vụ việc này xảy ra. Thầy vô cùng ngạc nhiên vì hôm nay là ngày khai giảng lại có một số học sinh bày trò phá phách làm hư hại tới trường học. Thầy sẽ sớm tìm ra và kỉ luật nặng em nào đã dám làm như thế này. Lần này sẽ là lần cuối cùng các em chứng kiến một việc như thế này. Vì vậy các em đừng lo , hãy chăm ngoan học tập và nên nhớ kỉ luật trường ta rất gắt. Chỉ cần các em đến trễ 3 lần một tuần/ tháng/năm các em sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm. Nội quy sẽ được giáo viên phát khi các em lên lớp. Bây giờ ta sẽ kết thúc buổi khai giảng và ta mong các em sẽ học tập thật tốt ở dưới mái trường này. Chào các em"

Khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình , cả trường vẫn không ngừng bàn tán về kẻ nào có gan làm vỡ cửa sổ. Những nét mặt lo sợ của bọn học sinh lớp mười khiến Ái Phiên bật cười thành tiếng. Mặc dù sự việc vừa rồi có làm cô hoảng sợ một chút nhưng thật ra cô đã quá quen với những tiếng động này từ những ngày còn nhỏ rồi.. Những ngày tươi đẹp ấy.

-"Lên nhận lớp kìa má ơi." Tiếng thằng bạn thân kéo cô trở về thực tại.

Bước đi chầm chậm bên cạnh những đứa trạc tuổi cô đang dốc sức chạy vào lớp, cô vừa đi vừa nghĩ đến cái gã phá bĩnh giấc ngủ của cô. Tên này hẳn là muốn bản thân trở nên nổi trội hơn bình thường hoặc có thể là trò đùa của những "ma cũ " lớp trên muốn hù doạ lũ ma mới ngây thơ như cô đây. Một trò đùa khá ấn tượng đến mức có thể bị đuổi học. Cô không thích làm bạn với lũ trạc tuổi, chúng nó ở thế giới của chúng nó , cô có một thế giới cùng tồn tại song song hai cá thể ở cùng một thể xác. Tụi nó sẽ không trải qua những gì cô đã trải qua và ngược lại. Đứa bạn duy nhất cũng không đi trên cùng một con đường, vậy nên muốn sống sót qua ba năm cấp ba phải tập làm quen với tụi nó. Một cảm giác không lành. Hy vọng trong lớp còn đâu đó một đứa con gái đanh đá, mạnh mẽ và một vài thằng con trai lịch thiệp. Gu của cô không phải là những đứa suốt ngày son môi đỏ quét, mắt thì kẻ eyeliner và luôn đeo bám các chàng công tử hay những đứa con trai chỉ biết "xoè tiền doạ bạn hiền " , suốt ngày sếch sếch sếch .... Nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình.

"-Có vẻ cuối cùng đã đến cái nơi 'mình phải thuộc về' rồi." Ái Phiên thở dài , đứng trơ người ra trước cửa lớp. Đằng xa là một tên quần áo xộc xệch , tóc dài che cả mắt , trên đầu là một cái nón kết màu đen được đội theo kiểu "hip hop style".

-"Lại thêm một thằng tỏ vẻ nguy hiểm." Ý nghĩ sượt qua đầu cô khi bất giác nhìn thấy.

Tên đó đang tiến lại gần, gần hơn nữa, và cuối cùng hắn đứng kế bên cô.

Lớp hàng xóm -10A6 và một thằng dở hơi kế bên mình. Ngày hôm nay quả là đặc biệt thật.

Cô đẩy nhẹ cái cửa, cảm giác sợ hãi đối với cô chỉ là bình thường, cô quen rồi những ánh mắt nhìn cô kì thị, một cô gái nữ tính không ra nữ tính. Nhưng cuối cùng cô cũng bước vào và ngồi chỗ cuối lớp. Những khuôn mặt lạ lẫm, không ai nói gì với ai, tất cả thu mình trong một góc. Mọi thứ có vẻ khá hơn khi một cô giáo bước vào.

-"Chào các em, cô là cô Linh dạy Toán - và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A7. Cô mong các em hãy mau chóng làm quen và thích nghi với ngôi trường này. Bây giờ ta sẽ tiến hành bầu ban cán sự. Để xem nào..."

Không khí lớp học lại trở về sự yên lặng vốn có

-"Lâm Ái Phiên ! Lâm Ái Phiên là bạn nào ? " Tiếng của cô giáo phá vỡ bầu không khí

Ái Phiên giật mình khi tên mình được kêu, miệng lắp bắp vài chữ:

-" Là...à.. là...e..m..em...."

Sau khi cả lớp nghe cô giáo nói và nhận diện khuôn mặt của Phiên thì cả khối đứa con trai nhìn Phiên chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Rất vui được gặp em. Cô thấy kết quả học tập năm rồi của em rất ấn tượng, và em cũng là một trong hai học sinh may mắn nhận được học bổng của trường phải không?"

-"Vâng"

-"Vậy em đảm nhận chức vụ lớp trưởng nhé."

- "KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ ƠI !!!" - Ái Phiên đứng dậy phản bác

- "Sao vậy em ?" - Cô nhẹ nhàng trả lời

- "Dạ ... tại vì ... vì ... vì ......." - Phiên không thể nào trả lời rằng mình không thích được, lí do thật điên rồ, ai mà chấp nhận được chứ, Phiên đang cố gắng suy nghĩ ra những lí do vớ vẩn để biện minh cho hành động của mình ...

- "Nếu không có lí do gì thì em làm đi nhé" - Cô tiếp lời

Giọng cô giáo nghe rất ngọt nhưng đối với Phiên thì đó là một tiếng sét chói tai. Làm lớp trưởng ư ?? Từ xưa đến nay, bất cứ chức gì cô đều từ chối mặc dù cô học khá giỏi, nhắc đến chức lớp trưởng thì ngay cả làm tổ trưởng đã là phiền lắm rồi huống chi là lớp trưởng. Nay một " thường dân " trong lớp như cô lại gánh chức vụ lớp trưởng. Nghe thôi là đã thấy phiền phức đến cỡ nào rồi.

-"Em thấy sao ?"

"-Dạ........................Vâng.... cũng được ạ......" - Phiên nói lí nhí trong miệng với vẻ miễn cưỡng

"- Tốt lắm! Vậy lớp trưởng là Lâm Ái Phiên còn lớp phó sẽ là ....."

Cô giáo vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình , còn Ái Phiên lại đang vướng vào một mớ suy nghĩ khác về ngôi trường này, cái lớp này, chức vụ được phân công nữa. Cô đã nghĩ gì vậy ? Tại sao lại đồng ý ? Lời nói ấy chợt phát ra mà không có một sự suy nghĩ nào. Cô tự nghĩ mình đã bị ai khác điều khiển hay ông Trời muốn cô gắn liền với một thứ mà ngàn đời cô đều ghét cay ghét đắng. Từ ngày lên thành phố , mọi thứ thật là lạ lẫm.

Kết thúc cuộc bầu cử là hàng loạt bài giới thiệu của cô giáo về trường học cũng như nhắc nhở về nội quy. Kiểu sinh hoạt chán ngắt được lặp đi lặp lại từ cấp 2 lên cấp 3. Đến 10g30 cô mới được thả tự do tung tăng ra về. Cô đang rải bước mình trên sân trường lạ lẫm này để tập quen dần với nó, dù sao chúng ta cũng sắp làm bạn rồi nhỉ ? Cô đang mải mê suy nghĩ thì tên bạn thân từ đâu chạy đến bá cổ Ái Phiên. Sau khi Đăng làm hành động đó thì cả một khối đứa nhìn hai đứa nó như nhìn người hành tinh đáp xuống Trái Đất. Ái Phiên đã mang cho mình nhiều ánh mắt kì thị rồi thì thằng bạn thân lại thêm dầu với mắm vào nữa, ôi thôi rồi ! "Thả ra nào ..." - Ái Phiên nhẹ nhàng cầm tay Đăng ra khỏi người mình. Đăng không hiểu chuyện mà cứ thế khoác cổ và trả lời ngây ngô: "Sao đâu nào, trước giờ chúng ta vẫn làm thế mà, hôm nay cậu bị gì à con điên ?". Ái Phiên định giơ lên sút một cú vào người Đăng thì quay sang nó đã biết ra xa từ lúc nào. Có thể chứ, chơi với nhau mấy năm trời không biết tính nhau cũng lạ, nó thừa biết Ái Phiên thích gì và làm gì. Việc Phiên chuẩn bị đá thì nó thừa biết vì nó đã bị một lần rồi ... chuyện dài lắm.

Trên đường đi về, đa phần là Đăng nói, còn Phiên thì lắng nghe, nó kể nhiều lắm, nào là hôm nay lớp nó chơi trò "Đố vui Toán học" sau đó là thi nhau kể chuyện hài hước nhất cho cả lớp nghe. Nó bảo nó được làm lớp phó văn thể mĩ , một chức vụ nghe thật là không hợp với một thằng con trai giỏi Toán tí nào. Sau đó là một tràng khoe khoang " những người bạn mới vô cùng đáng yêu thích các siêu anh hùng." Chờ nó hết hơi , cô chỉ nói một câu để đáp lại

"- Vui quá nhể, nhưng đừng có bỏ quên tao được rồi."

"-Biết rồi. Khổ lắm nói mãi. Mà lớp mày có gì vui không?"

"-Tao "bị" quăng cho cái chức làm lớp trưởng. Đó là câu chuyện hài hước nhất ngày."

"-Quắt đờ....." Đăng không giấu vẻ ngạc nhiên

"-Đờ đờ cái mệ gì nữa. Đi ăn tàu hủ đá đi mày ơi."

"-Ok con dê. Mà biết chỗ quái nào mà ăn ?"

"-Đi rồi biết thôi thím ơi. Tao đói quá thể rồi, thành phố này đem đến cho tao nhiều nhiệm màu quá"

End chap 1 :D

Các cậu chờ chap 2 vào lúc tối nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC